Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Đậu rồi!!

( Bắt đầu từ chương 1 toàn bộ góc nhìn sẽ là của nu9 - Phương Lan, mong mọi người lưu ý! )

Màn sương mờ, mỏng và nhẹ dần tan. Dòng người chẳng mấy chốc lại tấp nập như mọi ngày, len lỏi trong từng con đường, những mùi hương thơm ngát của cà phê máy đã dần quen thuộc với thành phố này. Từng phút từng giây trôi thật chậm tựa hồ mọi thứ muốn ngừng lại trong phút chốc để chờ đợi một điều gì đó mà ta biết rằng nó mãi không bao giờ quay về. Nhịp thờ đều đều của mỗi người dần kết thúc mà thay vào đó là những hoạt động diễn ra vào mỗi buổi sáng.

"Reng, reng, reng, reng,..." Tiếng chuông reo liên hồi nhưng cô bé nằm trên giường vẫn chẳng ngóc đầu dậy chuẩn bị cho ngày mới. Bỗng, 

"Phương Lan, con nướng khét cái đồng hồ luôn rồi.Dậy nào con gái!" giọng nói nhẹ nhàng, truyền mọi cảm xúc tích cực của mẹ Phương Lan như rót mật ngọt vào tai. Những tia nắng nhỏ chen chen chúc chúc trong tấm màn nhỏ trong phòng Phương Lan, mờ mờ ảo ảo nhìn thấy mẹ cô bé, khuôn mặt trái xoan cùng những lọn tóc dài xõa xuống khuôn mặt cuối cùng cũng đánh thức được Phương Lan dậy.

"Ôi mẹ, mẹ kẹp tóc lên đi chứ, xõa vậy làm con nhột chết, dù nó cũng rất đẹp và nhìn mẹ rất nên thơ và duyên lắm nhé!" Vừa nói cô bé ngồi dậy, kéo chăn, sắp xếp lại giường ngủ rồi đi ra cửa và vào phòng vệ sinh cá nhân buổi sáng và quên không nhắc " Và mẹ đừng quên hôm nay chỉ mới 5 giờ 45 phút sáng mà mẹ đã nói con nướng khét rồi!"

"Nịnh nọt mẹ y như ba của con, thôi được rồi vệ sinh xong thì xuống ăn sáng con nhé! Hôm nay có món bò bít tết món con thích đấy!" Vừa nói mẹ vừa theo sau tôi, đóng cửa và hai mẹ con tôi đi sang hai hướng khác nhau. Một hướng rẽ vào nhà vệ sinh, một hướng xuống dưới nhà 

Tôi thở dài, rồi mở cửa vào nhà vệ sinh. Có vẻ như giấc mơ hôm qua đã bào mòn cả cơ thể tôi, à không, nói đúng có lẽ là bào mòn cảm xúc của tôi hiện tại. Một giấc mơ với quá nhiều cung bậc cảm xúc khiến tôi kiệt quệ vào sáng hôm nay,không phải là tôi gặp phải người yêu cũ hay gì đâu nhé. Nói thẳng ra tôi một mối tình còn chưa có, nhưng không hiểu sao cứ có chuyện gì là đám bạn tôi lại lôi tôi ra hỏi này kia đủ thứ về tình yêu của bọn nó và xin lời khuyên từ tôi. Không hiểu sao từ ngày đó, dù chưa bao giờ yêu ai nhưng tôi lại có thể dễ dàng trả lời những câu hỏi về tình yêu. 

Suy nghĩ mãi cuối cùng tôi cũng đánh răng xong xuôi, sau đó tôi quay lại phòng lấy bộ đồng phục ra treo ngay tủ rồi sắp xếp lại bàn học, phải nói bàn của tôi bây giờ nhìn bừa bộn hết sức, do tối hôm qua tôi lo ôn lại mấy công thức của các thì trong Tiếng Anh rồi ngủ gục lúc nào không hay, rồi sau đó tôi lờ mờ dậy, xong bò lên giường kéo chân ngủ một mạch tới sáng luôn. Chuyện này cũng hay lặp đi lặp lại mỗi khi có kỳ thi giữa kì hoặc cuối kì là tôi ôn như điên.

Cũng không phải đến mức ấy nhưng cứ đến mùa là tôi lao vào học rồi kiệt sức, tôi nhớ rõ lắm, lần đó là kì thi cuối kỳ II, ngay năm rồi luôn ấy chứ, tôi ôn bài tới nỗi kiệt sức, tôi gục trong phòng đến khi mẹ gõ cửa không nghe tôi trả lời thì mẹ xông vào, thấy tôi gục trên bàn, mẹ tôi hoảng lắm, lập tức gọi xe cấp cứu đưa tôi vào viện, ngay sau đó ba và anh tôi vội vã chạy vào viện thăm tôi. Lần đó có lẽ là lần tôi ôn đến mức vào viện truyền nước biển sau đó nằm viện 1 ngày tôi mới được xuất viện về nhà.

Kể từ đó, nhà tôi cứ nhốn nháo lên cứ ôn bài tới 11-12h là anh tôi bắt đầu gõ cửa rồi bảo tôi đi ngủ. Tôi chỉ có thể xin anh tôi cho tôi ôn thêm 5 phút nữa thôi, chỉ 5 phút thôi tôi sẽ đi ngủ. Vâng tất nhiên anh tôi đồng ý kèm theo một cái ghế kế bên canh tôi, đúng 5 phút là tôi phải thu dọn dù 5 phút ấy căng thẳng muốn chết và tôi chẳng thể học thêm bất cứ thứ gì nhưng tay tôi vẫn hí hoáy chép chép ghi ghi 

Thôi kể đủ rồi và tôi cũng sắp trễ tới nơi, hôm nay tôi chỉ ghé ngang trường để xem danh sách trúng tuyển chuyên không thôi, sau đó tôi sẽ quay về nhà thay đồ và đi cà phê cùng gia đình. Nghe có vẻ cồng kềnh nhưng tôi buộc phải tuân thủ quy tắc thôi, nhà trường tôi vốn nghiêm việc này. Vào trường phải mặc đồng phục nên tôi phải tuân theo, đó là quy tắc.

Cũng đã 8 giờ rồi, giấy trúng đội tuyển cũng đã dán chỉ chờ đến xem mà thôi, được rồi, túi chuẩn bị cũng đã xong, giờ thì xuống nhà thôi, từ nhà đến trường mất 30 phút chứ cũng chả đùa ấy chứ. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*30 phút sau, cổng trường THCS A

"Ba chờ con một tí nhé, con vào coi, rồi dạo quanh trường tí, hít thở một tí ba nhé, chờ con" Tôi nói, rồi mở cửa xe bước xuống kèm theo đó là lời ba nói:

"Con đi đi, ba tin con sẽ đỗ thôi, con gái ba lúc nào cũng giỏi dù không đậu cũng không sao hết, con ba dù anh hay là em đều giỏi như nhau!"

"Vâng..." Tôi bước đi vừa nghẹn ngào vừa ấm lòng, được ba tiếp thêm dũng khí tôi thêm phần nào tự tin trên đôi chân của mình. Vốn dĩ tôi luôn tự ti và chê trách bản thân mình đã làm không đủ tốt nhưng nghe ba nói vậy tôi thêm phần nào quyết tâm phải đỗ được chuyên Anh. 

Từ ngoài cổng vào cũng không xa bảng danh sách lắm, đi một tí là tới. Tôi khá bất ngờ là sáng hôm nay không quá đông học sinh, chỉ có 1-2 nhóm của khối dưới vào chơi thể thao hoặc nhóm bạn nào đó hẹn rồi đi cà phê chẳng hạn. Bất ngờ một cái nữa là số lượng sáng nay vào xem danh sách chưa có ai, à không, có 1 người, con trai, và người đó tôi chưa gặp bao giờ, chắc là khác lớp, khác dãy, mà thôi quan tâm chi cho nhọc công coi lẹ rồi đi dạo tí rồi ra.

"Hmm, Ngô Thùy Phương Lan..." Tôi tới dò tay trên danh sách, và ôi trời, thật sự tôi lúc ấy như chết lặng, chết lặng trong niềm hạnh phúc vỡ òa, không có gì có thể khiến tôi hạnh phúc hơn bất cứ lúc này. Ngô Thuỳ Phương Lan đứng đầu danh sách trúng tuyển chuyên Anh!? Tội vội móc điện thoại ra chụp lại toàn bộ danh sách để về cho gia đình tôi xem. Cảm xúc như vỡ òa khiến tôi không thể ngừng rung tay,bất chợt đánh rơi cuốn sách tôi để trong túi, tôi không hiểu tại sao nhưng phản ứng lúc ấy lại chậm chạp như vậy. 

"Của cậu này" Thanh âm trầm ấm ngay bên tai, à đúng rồi, cái cậu ban nãy, ra hôm nay chỉ có tôi và cậu ấy tới xem, khá bất ngờ nhưng ít nhất tôi cũng phải cảm ơn chứ nhỉ

"À, mình cảm ơn cậu nhé!"

"Không có gì, nếu không còn gì mình đi trước nhé!" Cậu ấy nói rồi đi một mạch ra thẳng cổng còn tôi thì bàng hoàng hết 5 phút mới ngỡ ra bản thân vào hơi lâu rồi và phải ra ngoài thôi kẻo ba tôi lại lo. 

Sau chuyện lúc nãy tôi ngăn bản thân không được nghĩ đến cậu ấy nữa và đơn giản là cậu ấy và tôi chẳng hề liên quan gì đến nhau và cũng ngăn cho bản than đừng quá tơ tưởng vì bổn phận hiện tại của tôi chỉ đơn giản là học, học và học, tôi không muốn một vết xe đổ nào nữa vậy nên từ bây giờ tôi sẽ tiếp tục cố gắng

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc suy nghĩ tôi đã ra tới xe ba tôi lúc nào không hay,mở cửa xe bước vào, đâu vào đó đã yên vị trên xe tôi bỗng chợt cười, cười không thể dừng.

"Đậu rồi à con gái? Nhìn vậy chắc chắn luôn hen, chúc mừng con!" Ba tôi nói không buồn cũng không vui nhưng tôi tin chắc rằng ba tôi rất tin tưởng và tự hào về tôi ngày hôm nay

"Vâng ba, con đậu rồi, đậu chuyên Anh rồi, đậu điểm tuyệt đối!" Tôi nói và không thể nào ngăn được những cảm xúc lúc ấy, hai hàng lệ tuôn rơi, nhưng tôi không hối tiếc những giọt nước mắt lúc này, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, và tôi đáng để khóc, khóc để nó cuốn trôi những áp lực vô hình xung quanh tôi lúc này, những lo lắng đến phát bệnh của tôi và tôi tự nhủ phải mau nín thôi, còn mẹ và anh tôi đang đợi chờ tôi ở nhà lúc này.

Và cứ thế,bánh xe lăn dần trên con đường, những khúc nhạc du dương trên đài FM trên xe của ba tôi cứ ngân vang, ngân vang những khúc nhạc hạnh phúc và êm ả khiến bản thân tôi đã rất mệt mỏi cũng muốn nhắm nghiền mắt lại, thả người thư giãn trên ghế của xe ba tôi. Qua những con đường mọi thứ tựa như chấp cánh chúc mừng tôi, nhưng tiếc thay, tôi quá mệt rồi, tôi ngủ cùng những giấc mơ êm đềm nhất từ trước đến nay! Ngủ Ngon, Phương Lan..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 1 đã hoàn thành, Thanks your reading and have a nice enjoy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro