Chương 4.
Sáng hôm sau khi Cố Bắc Thần vừa tỉnh dậy đã thấy một cái bóng nhỏ đang quỳ ở sân trước, rất nghiêm chỉnh cũng không cử động.
Y ngủ thường không sâu lắm, nên lúc tỉnh dậy tính khí thường rất không tốt, hắn vờ như không nhìn thấy nàng, vẫn tiếp tục các công việc buổi sáng hắn thường làm, mãi đến xế chiều, hắn vẫn nhìn thấy nàng quỳ ở đó.
- Bao lâu rồi ?
- Điện hạ nói cái gì bao lâu ?
Trác Nhĩ Tầm ngó nghiêng nhìn xung quanh, không biết là đại tổ tông muốn nói đến cái gì. Cố Bắc Thần không đáp cũng không ngẫng đầu lên, lại tiếp tục chăm chú làm công việc của mình.
- À, vị tiểu cô nương ngoài kia hả ? Tắm rữa xong thì cũng xinh xắn đáng yêu lắm nha, như hai người hoàn toàn khác nhau luôn.
Cố Bắc Thần không đáp cũng không liếc nhìn, y vẫn trầm mặc tiếp tục làm việc của mình. Trác Nhĩ Tầm đứng bên cạnh tiếp tục mài mực cho y, mặt hắn đầy vẻ thắc mắc cứ nhìn chằm chằm vào Cố Bắc Thần.
Vị thái tử trước nay không để ai vào mắt, từ bao giờ lại để ý đến một cô nương xa lạ như vậy, còn mang con người ta về, đã vậy từ tối qua còn làm những chuyện trước nay chưa từng làm nữa.
Đợi đến sập tối, dáng người nhỏ nhoi ấy vẫn còn quỳ trước cửa phòng Cố Bắc Thần.
Y lúc này mới chịu đặt bút xuống, chống tay lên càm, nghiêng đầu sang một bên nhìn Nam Cung Nguyệt. Trác Nhĩ Tầm tinh ý, vẩy tay cho đám nô tài ở ngoài đưa nàng vào trong.
Nam Cung Nguyệt quỳ đã lâu, chân đứng không vững, lại thêm mấy ngày rồi không ăn gì, bước chân của nàng xiêu quẹo, nặng nề từng bước bước đến trước mặt Cố Bắc Thần.
- Tiểu nữ, khấu kiến thái tử điện hạ.
- Ngẫng đầu của ngươi lên .
Nam Cung Nguyệt chậm rãi ngẫng đầu lên, đối diện với ánh mặt lạnh nhạt của Cố Bắc Thần, nàng liền rụt lại, muốn cúi xuống nhưng lại không dám, sợ làm phật ý y, thân người có chút run rẩy.
- Trước nay ngươi từng gặp ta bao giờ chưa ?
Cố Bắc Thần nhìn sâu vào ánh mắt đen hút của nàng, như dò xét lại như tò mò, cảm giác thân thuộc đến khó tả, hắn không biết mình đã từng gặp nàng chưa, hắn lại không muốn biết tại sao mình lại làm mấy việc ngớ ngẫng như tối qua.
Nam Cung Nguyệt không đáp chỉ nhẹ lắc đầu, y không nhớ, nàng cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, nếu y không nhớ thì nàng cũng giả vờ như không nhớ.
- Lui đi .
Y đột nhiên đổi tính, nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của nàng cũng không tỏ thái độ khó chịu, đợi cho người đi khỏi rồi, Cố Bắc Thần mới căn dặn Trác Nhĩ Tầm :
- Ngày mai để người qua phục vụ ta .
- Dạ ?
Trác Nhĩ Tầm lại tròn mắt kinh ngạc nhìn y lần nữa bị y đập quyển sách vào đầu một cái rõ đau. Trác Nhĩ Tầm ôm cái đầu đau đó bị đá ra khỏi phòng của y, trọng bụng vẫn là một tràn dấu chấm hỏi to đùng.
Cố Bắc Thần cũng không biết vì sao mình làm vậy nữa, hắn chỉ đơn thuần muốn để nàng ở trong tầm mắt hắn.
Đầu hắn lại đau nhói, hắn đã uống thuốc rồi mà, dạo gần đây tại sao cơn đau lại thường xuyên xuất hiện hơn chứ !?
- Trác Nhĩ Tầm, gọi Trác Nhĩ Tầm vào đây cho ta !
Bọn nô tì nghe thấy tiếng hét kèm theo tiếng đập vỡ đồ đạc liền hoảng loạn chạy đi kiếm người về.
Đại nhân a, lúc không cần thì xuất hiện, lúc cần thì ngài đâu mất rồi chứ ???? Cả một đám người, nửa đêm lại chạy tán loạn, thất thanh gọi tên của Trác Nhĩ Tầm.
Mà Trác Nhĩ Tầm bây giờ đây lại đột nhiên biến đâu mất, thêm vào đó, cơn thịnh nỗ thất thường của thái tử điện hạ chỉ mỗi hắn ngăn lại được thôi. Ai ai cũng thật sự lo cho cái đầu của mình lại rơi mất đi lúc nào không biết.
Giữa một vùng trời náo động khi ấy, Nam Cung Nguyệt nhỏ nhoi từ trong góc tối len lén nhìn vào, nàng lo lắng trấn an bản thân mà chậm rãi đi đến cửa phòng.
Đêm đầu tiên, nàng thật sự không muốn bỏ mạng tại nơi này đâu.
- Điện...điện hạ...
Nhìn đóng đổ nát dưới sàn nhà, lại thêm một người đang điên cuồng đập phá. Nam Cung Nguyệt sợ hãi lùi về sau một bước, nàng đã tính theo bản năng quay đầu chạy mất nhưng lại bị Cố Bắc Thần nhanh tay tóm lấy lôi vào trong.
Cánh cửa phòng đóng sập lại một cái rõ mạnh không thương tiếc.
Tiếng thở nặng nề của Cố Bắc Thần phả vào mặt nàng, nhìn ánh mắt đỏ hoe vì đau của y, Nam Cung Nguyệt chuyển từ sợ hãi sang lo lắng, nàng vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm của hắn qua một bên rồi xoa mi tâm của hắn.
Nàng cũng nghe nói hắn có chứng đau đầu kinh niên, bệnh đã lâu, mỗi lần tái phát liền khiến hắn như phát điên. Nàng từng học được chút y thuật từ mẫu thân, tuy không giỏi bằng nhưng ít nhiều gì cũng có thể giúp hắn.
Quả nhiên, khi đôi tay nhỏ nhắn của nàng vừa chạm vào, Cố Bắc Thần cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn, cơn đau bắt đầu nhẹ bớt khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn.
Đợi đến khi Trác Nhĩ Tầm xuất hiện thì hắn lại bị chính cảnh tượng trước mắt dọa sợ.
Vị thái tử nổi tiếng khó chiều vậy mà lại nằm gác đầu lên đùi nàng, để nàng ngồi lên chiếc giường xa hoa của hắn. Y nhắm nghiền mắt lại để mặc cho Nam Cung Nguyệt xoa trán.
Cố Bắc Thần bị tiếng mở cửa làm cho tỉnh giấc, chậm rãi mở mắt ra, hắn khó chịu mà liếc nhìn Trác Nhĩ Tầm, rồi lại nhắm mắt lại cho nàng tiếp tục xoa đầu.
Trác Nhĩ Tầm chỉ lẳng lặng đóng nhẹ cửa lại, vừa vui mừng vừa lo lắng . Vui mừng vì có người trị được cơn đau đầu đã hành hạ chủ nhân của hắn từ lâu, lo lắng vì mình sắp bị cắt chứt thật rồi, thế còn tiền lương của hắn, không phải sẽ bị trừ đi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro