Chương 3.
Thành Phước Lịch năm nào còn rộn ràng khí sắc lại một đêm thành đống hoang tàn đổ nát. Quân giặc nhanh chóng xâm lược đất nước của nàng, chiếm thành, đóng trụ rồi xưng vương.
Nàng theo chân phụ mẫu chạy thoát nhưng không mai mắn như bao người, sau hơn một tháng trời ẩn náo, Nam Cung Nguyệt bị tách khỏi gia đình, cuối cùng nàng lại bị bắt làm nô lệ.
Nam Cung Nguyệt trời sinh tính cách có phần yếu đuối, nàng từ nhỏ sống trong vòng tay bảo bộc, yêu thương của gia đình, lại không biết thế giới này tàn nhẫn như thế nào. Nàng ngày đêm rữa mặt bằng nước mắt, cơm bưng nước rót hầu hạ cho người khác, chịu sự sỉ nhục, đánh đập mà trước nay chưa từng có.
Đóa hoa xinh đẹp nhu mì khi ấy, bây giờ lại bị người ta chà đạp đến không thương tiếc.
Sau khi chiếm đóng thành công thành Phước Lịch, thái tử của Thục Quốc- người dẫn binh tiến công giành thắng lợi, đang tiến hành diễu hành khắp nơi theo lệnh của vua cha.
Người dẫn đầu trong đoàn diễu hành lúc bấy giờ lại chính là vị thiếu niên của thưở nào, khí chất vẫn bất phàm như vậy, vẫn là một thân bạch y...
Khi Nam Cung Nguyệt ngước mắt lên nhìn vào vị thái tử trẻ tuổi ấy, nàng đã không thể tin vào mắt mình.
Khi Cố Bắc Thần cuối đầu xuống nhìn thấy nàng, y đã không còn nhận ra nàng.
Cũng là tại vị trí ấy, tại không khí ồn ào ấy, vào hơn 2 năm trước, có vị thiếu niên trẻ tuổi gặp gỡ một vị tiểu thư xinh đẹp. Mà vào hơn 2 năm sau, chỉ còn lại vị thái tử cao ngạo gặp gỡ một tên nô lệ không hơn không kém.
Mọi thứ như chỉ dừng lại tại khoảng khắc hai ánh mắt chạm nhau khi ấy.
- Thái tử ?
Vị tướng bên cạnh kéo ngựa chạy đến gọi vị thái tử vẫn còn đang đứng thẫn thờ ấy lại. Cố Bắc Thần hơi chau đầu mài.
- Những người ấy là ai ?
- À, người hỏi mấy tên nô lệ ấy hả, bọn họ là người Phước Lịch, vì chạy trốn và chống đối nên bị bắt lại làm thê nô .
Cố Bắc Thần lại quay đầu nhìn về hướng của Nam Cung Nguyệt, nhưng nàng đã nhanh chóng lẫn vào đám đông. Y quay người tiếp tục cưỡi ngựa đi, nhưng ánh mắt khi ấy của Nam Cung Nguyệt khiến y không thể nào quên được.
Đầu lại trở nên đau nhức, Cố Bắc Thân đau đớn xô ngã chén đĩa trên bàn, tánh khí hắn lúc còn trẻ đã nóng nãy, sau này còn khó hầu hạ hơn. Người hầu đứng xung quanh y không khỏi run sợ, sợ đầu của mình không bảo toàn được vì tính khí thất thường ấy.
- Điện hạ, người nên uống thuốc rồi.
Trác Nhĩ Tầm đứng bên cạnh hắn, hai tay dâng lên chén thuốc đen ngòm, mùi hơi khó ngửi.
Cố Bắc Thần đưa tay cầm lấy chén thuốc, chỉ uống một ngụm rồi để sang một bệnh, hắn chán ghét mà phất tay đuổi đám người bên cạnh ra khỏi phòng. Hắn muốn nghĩ ngơi.
Căn phòng xa hoa được ánh nến le lói dần khép lại, không khí trở nên tỉnh mịch.
Ở một góc tối nào đó trong thành, Nam Cung Nguyệt vẫn đang co ro trong một góc, tay chân đầy bụi bẩn, quần áo rách nát, nàng đấp trên người một lớp rôm mỏng, tóc đã rối không nhìn thấy rõ mặt nữa.
Ngay tại khoảng khắc này, không ai biết nàng đang nghĩ gì, cũng không biết cảm giác của nàng khi nhìn thấy Cố Bắc Thần ra sao. Chỉ biết, trong ánh mắt của nàng đã có khao khát muốn chạy trốn, chứ không còn là tuyệt vọng như lúc trước nữa.
- Bọn bây dẫn tụi nó ra ngoài, đám lính ngoài kia cần kiểm tra người !
Tiếng quản nô kèm theo tiếng của roi chạm xuống đất phá vỡ không khí tâm tối của màn đêm .
Khi đám nô lệ được dẫn ra, Trác Nhĩ Tầm chỉ liếc nhìn một cái, phiền muộn mà tra hỏi nguồn gốc, hắn cảm thấy thật sự không thể hậu hạ chủ nhân của hắn được nữa rồi, nửa đêm không ngủ, một hai muốn hắn phải tìm đám nô lệ này làm gì ?
Trác Nhĩ Tầm dáo dác nhìn rất lâu, vẫn không thấy có ai đặc biệt như điện hạ nói, mà việc nhỏ này, cũng không cần đích thân hắn đi, hắn cũng không có ấn tượng với người mà điện hạ đã gặp. Làm bảo tiêu của vị thái tử này, thật sự không dễ dàng mà.
- Điện hạ đâu rồi ?
- Bẩm, thái tử vừa chạy đi..
- Đi đâu ? Sao điện hạ không gọi ta ?
- Nô tài... nô tài thật sự không biết .
- Hướng nào ?
Tên nô tài đứng kế bên run run chỉ về phía bên trái, Trác Nhĩ Tầm vội vã đuổi theo, dù sao cũng là đất khách, thái tử mới vừa đến đây, đi một mình, thật sự quá nguy hiểm rồi .
Cố Bắc Thần bên đây vẫn còn đang vội vã đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy trốn trong màn đêm.
Nam Cung Nguyệt vẫn còn bị còng hai tay, nặng nề mà chạy trốn, nàng tranh thủ lúc đông người, bọn chúng sơ ý, mà chạy đi, nàng muốn gặp lại một người, muốn nhìn thấy người đó lại lần nữa.
- Đứng lại, con khốn kia !
Tiếng la hét từ phía sau vội truyền đến tai nàng, nàng không quay đầu lại, tiếp tục chạy đi, có chết cũng phải chạy thoát.
- Mày còn dám nghĩ đến việc chạy trốn ?
Trước mặt nàng lại xuất hiện thêm một người, hắn nắm lấy tóc của nàng giật mạnh xuống. Nam Cung Nguyệt run lên vì đau, từ trong áo của nàng lấy ra một mãnh sắt, nàng cứa đứt tóc của mình. Thân hình nhỏ nhắn của nàng rớt phịch xuống đất như bao cát, Nam Cung Nguyệt lòm còm bò dậy, lại lao đi.
Tên hung hãng ấy lại nhanh tay chụp lấy cọng dây xích trên tay nàng kéo ngã nàng xuống đất, Nam Cung Nguyệt đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo một lần nữa, cả người nàng vết thương cũ chồng thêm vết thương mới, đau đớn mà run rẫy.
- Ah, tìm thấy rồi, là ngươi .
Cố Bắc Thần từ đâu bước ra, không chậm cũng không nhanh, lại vừa kịp lúc. Hắn nhìn chầm chầm vào ánh mắt của nàng, gật gật đầu, rồi chìa tay về phía Nam Cung Nguyệt.
- Đi theo ta.
Cả đám chủ nô nhìn nhau hoang mang, lại không biết phản ứng thế nào, nhìn bộ đồ hắn đang mặc, chất liệu cũng không phải tầm thường, khuôn mặt này, hình như đã gặp ở đâu rồi.
- Ngươi..ngươi là ai ? Muốn cướp người hả ?
Cố Bắc Thần không trả lời, vẫn tiếp tục đưa tay về phía nàng, Nam Cung Nguyệt cũng không chần chờ gì, lao thẳng lại phía Cố Bắc Thần.
Khoảng khắc tay hắn chạm vào tay nàng, Cố Bắc Thần lần nữa lại cảm thấy trong lòng hắn nóng ran, hắn không rõ cảm giác này là gì, cũng không nhớ đã nhìn thấy khuôn mặt này chưa, chỉ biết ánh mắt ấy, ánh mắt của nàng khiến hắn không thể rời mắt được.
- Ngươi đã từng gặp ta bao giờ chưa ?
Nam Cung Nguyệt chậm rãi lắc đầu. Hắn dường như không vui, kéo mặt của nàng lên nhìn lần nữa cho rõ.
- Tên gì ?
Khuôn mặt lắm lem bụi bẩn của nàng bị mớ tóc lộn xộn che khuất, chỉ để ra đôi mắt đen láy xinh đẹp, Nam Cung Nguyệt chậm rãi mở miệng, dường như đã rất lâu rồi nàng mới nói chuyện, giọng nàng có hơi khàn, nhưng chỉ cần nghe được giọng nói ấy lại khiến người khác khó quên.
- Tam.. Tam Nương ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro