Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Ước hẹn


Từ ngày gặp được người con trai xa lạ ấy, nàng ngày đêm nhớ nhung. Có lúc thẫn thờ, có lúc lại cười khúc khích một mình, có lúc lại thở dài, có lúc lại đi dạo một mình rồi đứng ngẫn ra rất lâu .

" Nguyệt Nhi, mấy hôm nay con làm sao thế, cứ như người mất hồn . "

Nam Cung Nhân gấp thức ăn cho con gái, lo lắng hỏi .

-"Tam muội chắc không phải đang để ý đến công tử nhà nào rồi tính bắt người ta về chứ . "

Nam Cung Trác trêu trọc nàng bị Nam Cung Triệt huých cho một cái rõ đau, rồi y xoa đầu nàng .

- "Đừng nghe nhị huynh nói, mau ăn đi . "

- "Đại ca các con vẫn là ôn nhu nhất, Trác nhi sau này phải học hỏi huynh con, đừng trêu em nữa . "

Nam Cung phu nhân hiền dịu nói, rồi gấp thức ăn cho chồng .

Một nhà năm người cười cười nói nói huyên thuyên, không khí lại càng ngập tràn trong hạnh phúc .

Mà hạnh phúc đó lại không thể kéo dài được bao lâu .

Rồi vài tháng sau, nàng gặp lại y khi đang vô tình dạo phố . Y cao hơn lúc trước, một thân vẫn bạch y, khí chất vẫn bất phàm như vậy .

Cố Bắc Thần vui vẽ chạy đến chổ nàng, chủ động bắt chuyện với nàng .

-" Nguyệt Nhi, ta có thể cùng dạo phố với nàng không ? "

- "Công tử khách sáo rồi, ta rất sẵn lòng ."

Hôm đó có một đôi trai tài gái sắc đi dạo khắp nơi thu hút rất nhiều ánh mắt của người qua đường, ngưỡng mộ có, đố kị có, tò mò cũng có . Mà trong mắt một nam một nữ ấy lại chỉ có hình bóng của nhau .

Cho đến khi bóng chiều xế tà,

- "Nguyệt nhi, ta không thể ở đây lâu được, ta có chuyện gấp phải đi rồi, ta xin lỗi . "

Y nắm lấy tay nàng, đeo lên cho nàng chiếc vòng bảo thạch, vừa nhìn liền biết xuất thân không tầm thường. Nàng nhanh chóng rụt tay lại, ý không muốn nhận lấy .

- "Tâm ý của ta chắc nàng cũng rõ, vật này xem như lời hứa của ta đối với nàng, đến khi xong việc ta chắc chắn sẽ kêu cha ta đến xin rước nàng về, nàng có thể đợi ta được không ? "

Nam Cung Nguyệt đỏ mặt, nàng cuối mặt gật đầu, tỏ ý sẽ đợi y .

Cố Bắc Thần ôm chầm lấy nàng, không kiềm được cái hạnh phúc ấy, y vừa cười vừa vui vẻ nói .

- "Cả đời này của Cố Bắc Thần ta sẽ không lấy ai khác ngoài Nam Cung Nguyệt nàng . "

Lời hứa khi còn trẻ ấy thật sự khiến người nghe rất thích thú, rất nguyện ý tin tưởng, mà nàng bây giờ nhớ lại vẫn mĩm cười hạnh phúc, chỉ là cái tát của hiện tại quá đau, nàng chỉ có thể ngậm ngùi nhớ lại .

Nàng còn nhớ, sau khi nguyện ý đợi y, nàng và y cũng thường xuyên liên lạc với nhau hơn bằng thư từ .

Mỗi lần nhận được thư nàng đều cất trong một chiếc hộp để ở đầu giường, mà đến giờ nàng vẫn còn giữ lại . Người đã đành lòng quên nhưng sau nàng thì không thể ?

Nàng cứ dịu dàng như vậy, mỗi ngày là mỗi ngày đều chờ thư của y, nàng còn bắt đầu học thêu, học nấu ăn, mỗi ngày học một ít, chỉ để sau này không làm xấu mặt y, rồi đếm ngày đợi y mang sính lễ đến .

Nhưng có một khoảng thời gian, y lại bặt vô âm tín với nàng , không còn viết thư cho nàng nữa .

Nàng vẫn ngồi đợi y .

Rồi cũng một năm sau đó, đại nạn bất ngờ ập xuống gia đình của nàng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro