Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cô bạn mới

6:50 phút

Lục Chi thở hổn hển, dừng chân trước cổng trường. Cô hít sâu một hơi rồi bước vào.

*Bước vào ngôi trường mới, tôi không có chút phấn khích nào như bao người khác. Vì ký ức thời cấp 2 và cấp 3 đã cho tôi biết rằng trường học không hẳn lúc nào cũng là nơi tốt đẹp. Nhưng nhìn sân trường rộng rãi, hành lang dài quanh các lớp học, tất cả đều khác hẳn ngôi trường cũ. Đúng rồi, Lục Chi! Mày đã rời khỏi nơi đó rồi. Phải mạnh mẽ lên, bước đến một hiện tại tốt hơn. Hít thở, hít thở nào*

Lục Chi điều chỉnh nhịp thở rồi bước vào văn phòng nhập hồ sơ.

---

Tại văn phòng giáo viên

Tạ Tân Thành lật xem học bạ, gật gù nói: "Học bạ của em rất tốt. Xét theo điểm số, em được vào lớp chọn. Em vào lớp 10A1 nhé!"

Lục Chi ngơ ngác: "Thưa thầy, lớp 10A1 ở đâu vậy ạ?"

Tạ Tân Thành ngó nhìn xung quanh một lúc, đúng lúc một giáo viên trẻ đi tới.

Tạ Tân Thành: "À! Thầy Văn, thầy tới đúng lúc lắm! Lớp thầy có học sinh mới, phiền thầy dẫn em ấy đến lớp giúp tôi nhé!"

Lưu Tử Văn liếc nhìn Lục Chi rồi gật đầu: "Được thôi! Em đi theo tôi."

Lục Chi đi theo sau lưng Lưu Tử Văn đến lớp rồi đứng ở ngoài chờ Lưu Tử Văn bước vào lớp giữ trật tự.

Lưu Tử Văn bước vào lớp, ánh mắt quét một vòng rồi nói lớn: "Chào cả lớp. Tôi là Lưu Tử Văn. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ làm giáo viên chủ nhiệm lớp này thay cho cô Liên. Do vấn đề sức khỏe, cô Liên tạm thời không đến trường giảng dạy".

Cả lớp lập tức bàn tán xôn xao:

"Cô Liên không dạy nữa sao?"

"Thầy Tử Văn nghiêm khắc lắm đó trời"

"Nghe danh thôi đã thấy áp lực rồi!"

Lưu Tử Văn gõ bàn, ra hiệu cả lớp im lặng rồi nói: "Tiện thể, lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến. Và tôi sẽ bầu lại ban cán sự lớp".

Tiếng bàn tán lại rộ lên:

"Học sinh mới?"

"Là con trai hay con gái vậy?"

"Lại còn bầu lại ban cán sự? Thầy Văn
đúng là nghiêm khắc mà!"

/ Cốc! Cốc! Cốc! /

Thầy Lưu gõ bàn mạnh hơn: "Im lặng! Còn nói chuyện nữa, tôi phạt từng em bây giờ!"

Không khí lớp học lập tức yên tĩnh hẳn. Lưu Tử Văn nhìn về phía cửa lớp rồi nói: "Em vào đi!"

Lục Chi từ từ bước vào lớp, đứng trước bục giảng.

Lưu Tử Văn khoanh tay nhìn cô: "Em giới thiệu về mình đi, rồi thầy sắp chỗ cho em".

Lục Chi nhìn cả lớp, rồi nói ngắn gọn: "Chào mọi người, tôi tên Lục Chi".

Cả lớp lại rì rầm:

"Giới thiệu gì ít vậy?"

"Không nói thêm gì nữa sao?"

"Bạn này chắc hướng nội rồi!"

/ Cốc! /

Lưu Tử Văn lại gõ bàn: "Im lặng!"

Lưu Tử Văn nhìn sơ một lượt rồi nói: "Hmm... Em ngồi cạnh Dương Mạn đi!"

Lục Chi liền ngơ ra: "Dương Mạn... là bạn nào ạ?"

Lưu Tử Văn liền chỉ về phía dãy giữa: "Cô bé tóc thắt bím, bàn thứ ba đó đấy!"

Lục Chi gật đầu với Lưu Tử Văn rồi nhanh chóng đi về chỗ ngồi của mình.

Sau khi lớp ổn định, thầy Lưu nghiêm giọng nói: "Lớp 10A1 là lớp chọn, tập hợp những học sinh rất giỏi. Thầy mong các em sẽ giữ vững phong độ và tiến bộ hơn trong ba năm tới. Giờ chúng ta sẽ bầu lại ban cán sự. Ai tự đề cử mình làm lớp trưởng không?"

Không một cánh tay nào giơ lên.

Lưu Tử Văn cau mày: "Không có ai à? Nếu vậy, tôi sẽ xem danh sách điểm thi và chọn người có thành tích cao nhất"

Cả lớp hồi hộp nhìn theo khi Lưu Tử Văn dò tìm danh sách, rồi dừng lại ở một cái tên...

Lưu Tử Văn: "Trương Việt có ở đây không?"

Lục Chi giật mình.

*Trương Việt? Cái tên này quen quá... Đừng nói là...*

Từ bàn thứ tư, cạnh cửa sổ, một chàng trai đứng lên.

Trương Việt: "Có ạ"

Lục Chi liền quay sang nhìn, ngay khoảnh khắc nhìn thấy mặt cậu bạn ấy, cô đứng hình, ngây ra một lúc.

*Tr..Trương Việt... C..cậu bạn mua coca ở tiệm tạp hóa hôm đó... Là Trương Việt!*

Trương Việt - Lục Chi
-.- - ●⁠_⁠_⁠●

Nhìn chằm chằm

Trương Việt liếc sang nhìn Lục Chi. Cô giật mình, vội quay mặt về phía trước.

*Nhìn người ta chằm chằm xong đến khi bị phát hiện thì quay đi là sao chứ?*

Lưu Tử Văn tiếp tục nói: "Trương Việt, điểm thi các môn của em cao nhất lớp. Thầy bầu em làm lớp trưởng, em có ý kiến gì không?"

Lục Chi nghe câu hỏi liền phì cười.

*Bầu người ta làm lớp trưởng xong rồi mới hỏi 'em có ý kiến gì không'. Thầy này hài ghê*

Trương Việt bình tĩnh đáp: "Em không có ý kiến ạ"

Lưu Tử Văn: "Rất tốt. Vậy từ hôm nay, lớp trưởng của lớp sẽ là Trương Việt. Tiếp theo, lớp phó học tập..."

Lục Chi vẫn còn bật cười vì câu nói lúc nãy của Lưu Tử Văn.

Bỗng nhiên...

"Lục Chi, đứng lên!" Lưu Tử Văn quát.

Lục Chi liền giật mình: "Dạ... thầy gọi em ạ?"

Lưu Tử Văn: "Đúng vậy! Tôi đang bầu ban cán sự, em ngồi đó cười cái gì?"

Lục Chi: "Dạ... không có gì ạ"

Lưu Tử Văn: "Đứng đó tự ngẫm cho tôi! Lát nữa tôi xử em sau. Giờ tiếp tục bầu lớp phó học tập. Có ai tự ứng cử không?"

Cả lớp im lặng.

Lưu Tử Văn: "Được rồi, để tôi xem danh sách."

Ngón tay thầy Lưu lướt trên danh sách, rồi dừng lại.

Lưu Tử Văn: "Lục Chi... Điểm số của em cao như vậy mà lại lén phén ngồi cười trong lớp. Em thật là... Em làm lớp phó học tập đi!"

Lục Chi ngạc nhiên.

*Ơ! Lần này thầy không hỏi ý kiến nữa à?* Lần này, cô không nhịn được mà phì cười.

Lưu Tử Văn: "Lại cười nữa à?"

Lục Chi nhanh chóng biện minh: "Dạ không ạ! Em mừng quá nên vậy ạ"

Lưu Tử Văn: "Em đó, mau ngồi xuống đi!"

Sau đó, Lưu Tử Văn tiếp tục bầu ban cán sự còn lại, tiếng chuông vang lên. Thầy kết thúc buổi sinh hoạt rồi rời khỏi lớp.

Giờ giải lao

Giờ giải lao cả lớp lập tức vây quanh Lục Chi.

"Bạn mới chuyển đến giỏi thật đó! Dám cười khi thầy Văn nói chuyện luôn"

"Còn đối chất với thầy nữa chứ! Siêu đỉnh luôn"

Lục Chi lần đầu được khen ngợi như vậy liền đỏ mặt, không biết phải phản ứng làm sao.

Bỗng, một giọng nói vang lên: "Này, tránh ra đi!"

Dương Mạn đứng dậy, đẩy các bạn ra: "Làm gì mà bu lại như vậy? Không thấy bạn mới đỏ mặt rồi sao?"

"Ừ ha! Đúng là đỏ mặt rồi kìa!"

"Chắc ngại quá rồi chứ gì"

Dương Mạn khoanh tay, ra lệnh: "Rồi rồi, chỗ ai về nấy đi!"

Lục Chi cảm kích nói: "Cảm ơn bạn nha!"

Dương Mạn cười tươi: "Có gì đâu! Bà mới vào lớp mà, chưa quen nên còn ngại. Tôi giúp bà lần này thôi!"

Lục Chi nhìn cô bạn, cười nhẹ: "Bà tốt bụng ghê!"

Dương Mạn quay sang nhìn Lục Chi, nở nụ cười rạng rỡ: "Nè Lục Chi! Kết bạn với tui đi!"

Lục Chi ngẩn người: "Hả? Sao bà biết tên của tui?"

Dương Mạn chống cằm, bật cười: "Lúc nãy bầu ban cán sự, thầy Văn đọc tên bà còn gì?"

Lục Chi khẽ cười "À" một tiếng, rồi đáp lại: "Vậy chào bà nha, tui là Lục Chi"

Dương Mạn phì cười: "Trời ạ! Tui biết tên bà rồi, không cần phải giới thiệu lại đâu"

*Hả... quê ghê! (⁠●⁠_⁠_⁠●)*

Dương Mạn nhìn vẻ mặt đầy bối rối của cô bạn mới, phì cười: "Thôi đừng quê nữa, chuyện này bình thường mà"

*Trời ơi! Bả đọc được suy nghĩ của mình luôn kìa!*

Dương Mạn nghiêm túc nói: "Sau này nếu có chuyện gì khó khăn, cứ tâm sự với tui. Tui sẵn sàng đối tốt với bạn cùng bàn của mình"

Lục Chi chợt nhận ra mình đói bụng. Vì hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, cô vẫn chưa biết căn tin ở đâu. Cô bèn hỏi: "Dương Mạn, bà có biết căn tin ở đâu không?"

Dương Mạn lập tức hỏi: "Bà đói rồi hả? Vậy thì xuống căn tin đi ăn thôi! Để tui dẫn bà đi! Hôm nay là ngày bà kết bạn với tui, nên tui sẽ bao bà một bữa!"

Lục Chi vội từ chối: "À thôi, không cần phải bao tui đâu! Tui tự trả được mà!"

Dương Mạn quả quyết nói: "Lòng tốt của tui, bà không được từ chối!"

Nói rồi, cô kéo tay Lục Chi đi thẳng xuống căn tin.

Sau khi lấy cơm xong, Dương Mạn đảo mắt một vòng rồi reo lên: "À! Lục Chi, mau lại đây! Bàn này còn trống nè! Ngồi xuống đây ăn với tui đi!"

Lục Chi lúng túng hỏi: "Tui... ngồi đây ăn với bà hả?"

Dương Mạn nhìn cô với ánh mắt khó hiểu: "Ừm, sao thế?"

Lục Chi mỉm cười, liền giải thích: "À chỉ là chưa quen thôi! Từ trước tới giờ chưa có ai từng như vậy với tui cả"

Dương Mạn nghe vậy, chợt im lặng một giây, rồi mạnh mẽ nói: "Vậy bây giờ thì có rồi! Tui nè!"

Lục Chi mỉm cười, ánh mắt đầy cảm kích nói: "Cảm ơn bà, Dương Mạn"

Dương Mạn: "Có gì đâu mà cảm ơn hoài! Bạn bè cả mà!"

*Bạn ấy chắc chắn trước khi chuyển đến thì bị bạn bè bắt nạt rồi... tội nghiệp bạn cùng bàn của tui quá!* Dương Mạn thầm nghĩ, ánh mắt thoáng có chút thương cảm.

*Trường học này... mọi thứ đều không giống với ngôi trường trước kia nữa. Cảm ơn bà, Dương Mạn! Bà đã giúp tui thoát khỏi nỗi ám ảnh đó rồi*

Lục Chi ngẩng lên, khẽ gọi: "Dương Mạn!"

Dương Mạn: "Hửm? Có chuyện gì hả?"

Lục Chi: "Tui muốn kết bạn với bà..."

Dương Mạn khó hiểu: "Ủa? Không phải chúng ta đã là bạn bè rồi sao?"

Lục Chi hơi đỏ mặt rồi giải thích: "Không..ý tui là... kết bạn Facebook ấy"

Dương Mạn bật cười: "Trời ạ! Được thôi Facebook của bà là gì?"

Lục Chi: "Lục Chi, avatar con mèo á"

Dương Mạn: "Rồi! Tui gửi lời mời kết bạn rồi đó! Bà vào xem thử đi!"

Lục Chi: "Tui chấp nhận rồi!"

Dương Mạn chống cằm, cười đầy ẩn ý: "Này, nếu đã là bạn bè rồi, thì sau này có chuyện gì xảy ra hay có tâm sự gì, bà phải kể cho tui nghe hết! Biết chưa?"

Lục Chi gật đầu, ánh mắt tràn đầy tin tưởng: "Biết rồi! Cảm ơn bà nhiều lắm nha! Mạn Mạn"

Dương Mạn thoáng sững sờ hỏi lại: "Hả? Bà vừa gọi tui là gì đấy?"

Lục Chi giật mình, lắp bắp: "Ơ... tui gọi lố rồi hả? Xin lỗi bà nha, Dương Mạn"

Dương Mạn phì cười: "Không sao! Gọi vậy thân hơn mà! Cứ gọi tui là Mạn Mạn đi"

Lục Chi vui mừng: "Thật hả?"

Dương Mạn: "Ừm!"

Lục Chi: "Vậy bà cũng gọi tui là Chi Chi đi!"

Dương Mạn: "Oke! Chi Chi, bà mau ăn cơm đi, không cơm nguội mất"

Lục Chi cười tươi, vui vẻ gật đầu: "Ừm! Cùng ăn thôi!"

Dương Mạn gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén Lục Chi: "Nè, ăn nhiều vào!"

Lục Chi cũng gắp lại cho bạn: "Bà cũng ăn nhiều vô nha!"

Dương Mạn nhăn mặt: "Bà ăn đi, gắp cho tui hoài!"

Lục Chi liền trả lời: "Thì bà cũng gắp cho tui mà! Hahaha"

Dương Mạn lặng lẽ nhìn Lục Chi, trong lòng bỗng thấy vui vẻ lạ thường.

*Chi Chi dễ thương quá đi! Bạn ấy rất thân thiện nữa! Mình phải bồi bổ cho bả khỏe lên mới được*

Còn Lục Chi, trong lòng cũng rộn ràng không kém.

*Mạn Mạn bà thật tốt bụng, siêu siêu tốt luôn!*

Góc giải trí (⁠◠⁠‿⁠◕⁠)
T

rong giờ ra chơi thì Trương Việt đang làm gì?

A. Đọc sách
B. Chơi bóng rổ
C. Đi tìm bạn thân
D. Ngủ

Đáp án là: A. Đọc sách

Ahh! Cái tên Trương Việt này đúng là nhạt qué đi! Lục Chi mau tặng cho khứa đó thùng muối i-ốt đi!!

Trương Việt là mọt sách chính hiệu nên hong có vụ ngủ trong lớp nhe, người ta giữ hình tượng good boy nên vô học hay ra chơi gì cũng khum dám ngủ.
Với lại là vại tương lơ mới chuyển đến học cùng lớp, nên ảnh sĩ x5 lần =)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro