Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những năm tháng thơ ấu

Xuân tỉnh lại từ giấc mộng, đêm nay nó lại mơ được gặp ba nó, 1 người mà nó chỉ mới nghe qua từ những câu chuyện của bà ngoại và những bức ảnh cũ mèm, nhàu nát. Từ bé đến lớn đã không biết bao nhiêu lần nó hỏi mẹ nó ba ở đâu nhưng tất cả những gì nó nhận lại được là sự phớt lờ từ mẹ.  Dù nó cố gặng hỏi như thế nào đi chăng nữa thì mẹ nó vẫn cứ vậy, phớt lờ nó. Nhưng với cái tâm trí non nớt của nó lúc đó vẫn chưa đủ chín chắn để nghĩ về điều đó, nó đơn thuần chỉ muốn biết ba nó ở đâu và tại sao từ lúc nó sinh ra đến tận bây giờ, năm nó 8 tuổi mà ông vẫn chưa 1 lần xuất hiện trước mặt nó. Cuộc đối thoại ấy bao giờ cũng bắt đầu bởi câu hỏi " mẹ ơi sao con chưa từng được gặp ba vậy ạ ? " và kết thúc chỉ trong nháy mắt bời mẹ nó luôn luôn im lặng, như bà không nghe thấy vậy. Mỗi lần như thế nó chỉ biết ra ngoài hè tâm sự với chú cún của nhà nó nuôi, nó thương chú cún này lắm bởi ở nơi đây nó chỉ có thể bầu bạn chú cún này thôi, mẹ nó không cho nó ra ngoài, mẹ bảo bên ngoài rất nguy hiểm nên chỉ có ở nhà với mẹ nó mới được an toàn. Cũng chính vì thế mà nó đã cô đơn lại càng cô đơn. Nó nghe nói bạn đồng trang lứa với nó được đi học, được gặp gỡ và làm quen nhau, được khoác lên mình bộ áo đồng phục, được học những con chữ đầu đời. Nó cũng muốn, muốn lắm chứ, nhà nó không bao giờ thiếu ăn thiếu mặc nhưng nó lại cảm thấy lạc lõng. Nó thèm khát 1 lần được ra ngoài chơi với lũ trẻ trong làng, được chơi nhảy dây, chơi bắn bi hay là trèo lên cây hái quả ngọt. Cho đến 1 ngày mẹ nó bỗng nhiên nói sẽ cho nó đi học, năm đó nó đã 10 tuổi rồi. Nó hạnh phúc nhảy nhót, cười đùa, đôi mắt nó lấp lánh đầy mong chờ. Nó đợi ngày này rất lâu rồi, cuối cùng thì nó cũng đã được toại nguyện. Cuối cùng thì những năm tháng thơ ấu của nó cũng đã không còn tẻ nhạt và vô vị nữa. Nó cuối cùng cũng được nhìn thấy thế giới bên ngoài mà nó ao ước được thấy. Đêm trước khi đi học nó không ngủ được, nó cố gắng nén cái sự háo hức dâng trào trong lòng nó, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro