
02:
02: duyên về.
một giấc ngủ dài như bòn rút tất cả sinh lực, eli nặng nề mở mắt. cả cơ thể không khá khẩm hơn bao nhiêu, tay chân như muốn rời khỏi người, mắt cá sưng đỏ. cư nhiên, những vết thương đã được băng bó cẩn thận, thuốc dịu đi phần nào cơn đau.
là ai?
đã lâu rồi người chưa cảm nhận được, cách miếng băng gạc tiếp xúc với da mềm mà đầy cẩn thận như vậy. cuộc đời vùi dập người, đến mức người phó mặc tất cả. phải chăng eli đang tự huyễn, băng gạc này vẫn còn lưu chút hơi ấm?
a, cớ sao nàng lại hiện về nơi đây?
không thể trốn tránh được sự thật đau buồn, nàng không có ở đây và nàng sẽ không bao giờ có thể bước đi gần người. người giống như kẻ mộng mơ, người ở đấy bằng xương bằng thịt, nhưng thơ thẩn như không tồn tại.
đến khi người choàng tỉnh, gã nhìn chằm chằm vào người: cái ánh nhìn hững hờ mà kẻ lạ trao nhau.
không gian ngột ngạt thấy rõ, bọn họ chẳng có gì để nói. đó đơn giản thôi, chỉ là vì lòng thương nhất thời, thấy eli lả đi bên vệ đường mà đem về chăm sóc. nhìn gương mặt naib bặm trợn, người chẳng thể hình dung đức thiện ân mà gã có.
kẻ như gã liệu có chút tình nào.
cho đến khi naib đốt điếu thuốc lá và nhả ra làn khói đầu tiên -thứ mùi hăng hắc khó ngửi xộc vào mũi, họ cuối cùng cũng nói được mấy câu ngắn ngủn: "anh biết nó không tốt mà." "cậu không cần phải lo cho tôi."
eli thì thầm, sau thì rõ hơn, to hơn. nghẹn ngào hơn.
"nhưng anh đã cứu tôi."
eli cúi mặt, hai tay đặt lên nhau, bấy giờ khi ngẫm lại, người lúc đó chỉ mong có thể nắm lấy tay ai thật chặt, mấy năm lưu vong từ quê nhà không thể khiến trái tim người nguội lạnh -thậm chí còn âm ỉ hơn, người đã chạy trốn khỏi chiến tranh, vất vưởng đâu đó bên vệ đường, đói đến độ phải tự nhai áo để cầm cự, đâu có ai thèm để ý.
mãi cho đến hôm nay, người tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường êm, môi không còn khô nức nẻ, có gã để nói chuyện, dù chỉ là mấy câu vẩn vơ.
cảm giác vừa hạnh phúc, vừa buồn như muốn khóc.
eli đã cô đơn quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro