Chap 6
Từ ngày hôm đó, Ken đã hòa nhập được với mọi người trong lớp và cũng khá được giáo viên yêu mến vì sự tốt bụng của cậu. Và cũng chính từ ngày hôm đó, Ken và Haru không nói chuyện gì nhiều với nhau, khi chạm mặt thì chỉ cười với nhau thay lời chào hỏi, chơi thì mỗi người chơi trong nhóm riêng của mình. Nếu mấy bạn trong lớp nhìn hai người họ thì sẽ nghĩ họ chỉ là bạn học trong lớp bình thường. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi trong trường.
Đến giờ tan học, Ken luôn là người đứng trước cổng trường để đợi Haru về chung. Cả hai cùng trò chuyện, kể nhau nghe về chuyện trong nhóm hay những việc mình đã làm hoặc sẽ làm trong hôm nay. Lâu lâu lại chơi trò rượt bắt, chạy đua, thi nhau ai về đến nhà trước. Tối đến thì hai đứa Một là chơi đùa, tâm sự với phụ huynh. Hai là qua nhà nhau chơi. Ba là hai bên gia đình cùng ăn tối, cùng trò chuyện với nhau. Như vậy, những ngày tháng vui vẻ, bình yên ấy cứ thế mà trôi qua.
---------------------Năm sau-------------------
Năm 7 tuổi
Hiện giờ, Ken và Haru đang chen lấn, xô đẩy nhau trong một đám đông học sinh trong trường để xem xem lớp mới của hai người là lớp nào. Bỗng nhiên Haru thốt lên:
- Ken ơi Ken! Nhìn này!
Haru chỉ vào một tờ giấy ghi danh sách lớp nào đó. Ken nhìn vào tờ giấy ấy rồi dò xem có tên mình không. Tự nhiên mắt cậu mở to ra, miệng cười rất tươi, quay sang phía của Haru, vui mừng nói:
- Chúng ta lại đc chung lớp rồi! Tớ vui lắm! Có thể học cùng cậu thêm một năm nữa rồi.
- Ừm! : Haru đáp lại với gương mặt mừng rỡ
Hai người cùng nhau đeo cặp lên vai, cùng nhau tìm lớp và cùng nhau bước vào lớp. Cả hai chọn vị trí chỗ ngồi không khác gì lúc trước, vẫn là ngồi cạnh nhau. Vì Haru quen biết khá rộng rãi nên mới vô cậu đã được các bạn gái vây quanh nói chuyện. Ken thì ngồi im lặng, nhìn xung quanh như đang tìm kiếm bóng dáng người quen. Bỗng từ phía sau, có một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cho cậu giật mình, rồi nói nhỏ vào tai cậu:
- Lại chung lớp rồi nhỉ, bạn thân của tôi!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ken mừng rỡ quay lại:
- Gin! *nói lớn*
Thế là Ken đã có người để trò chuyện cùng.
Nhiều ngày sau, Hai người cũng nhanh chóng quen đc với lớp học mới của mình. Trong lúc ra chơi, Haru đang nói chuyện vui vẻ với hai bạn nữ đi cùng mình thì tự nhiên có một bạn nữ hét lên:
- Haru! Coi chừng trước cậu kìa!
- Hả?
Vừa nhận ra có người trước thì mặt của Haru đã đụng rất mạnh vào lưng người đó rồi ngã xuống.
- Ui da! Đau thế...
- Cậu ko sao chứ, Haru!? :Một bạn nữ đỡ dậy.
- Không sao! Chỉ đau chút thôi!
- Cậu không sao, nhưng tớ thì có sao đấy _ Người vừa bị đụng nói_ Lúc cậu đụng vào tớ, cái ly đang cầm bị đổ vào quần áo hết rồi này!
- Tớ xin lỗi! : Haru cúi đầu xuống nhận lỗi
Người bị đụng là người có thân hình khá mập mạp, mặt tỏ thái độ vô cùng khó chịu vì quần áo bị ướt cứ dính vào người. Một đứa con trai đi cùng, nhìn Haru với vẻ ngạc nhiên rồi nói kẽ vào tai người bị đụng ấy:
- Đại ca! Con nhỏ này là đứa đã từng tuột quần đại ca 1 năm trước đó! (Chap 4)
- A! Đúng rồi! Giờ nhớ lại thì thấy đúng là nó rồi. Con nhỏ chết tiệt này! *tức giận*
Haru nghe thấy lời nói của hai tên đó thì bắt đầu suy nghĩ lại:
- "Sao nhìn tên mập này quen quen *đang nghĩ* ... A! Nhớ ra rồi!"
Haru ko để ý đến việc xung quanh mình có rất nhiều người nên vô tình thốt ra:
- Cậu là cái người mặt quần sip con voi đó hả! Hèn chi thấy quen quen. Lúc đó chỉ là tai nạn thôi. Tớ xin lỗi! *cúi người*
Những người xung quanh lỡ nghe được cuộc nói chuyện này. Họ đang cố gắng hết sức để nhịn cười bởi câu nói ấy của Haru. Họ chỉ muốn cười lên thật to nhưng lại ko dám vì người phía trước là đại ca của một lớp cá biệt.
Thằng "đại ca" ấy cảm thấy vô cùng xấu hổ, nó chỉ muốn đánh Haru thôi nhưng cậu ko thể vì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc vừa reo lên. Haru nhanh chóng chạy về lớp. Nhóm đám con trai đó cũng giải tán theo, nhưng thằng ấy ko muốn để mọi chuyện êm xuôi như vậy.
Tán học, như thường lệ, Ken đứng chờ trước cổng đợi Haru ra. Haru ra gần tới cổng thì đã thấy Ken rồi. Cậu định kêu Ken, nhưng.... cái đám con trai hồi lúc ra chơi cũng đang đứng gần đấy, đứng như đang chờ đợi ai đó. Haru biết đám đấy đang chờ mình và cậu cảm thấy có điều ko lành. Cậu lén lút kéo Ken vào lại trong trường:
- C..cậu kéo tớ vào trường làm gì vậy!? :Ken vừa chạy vừa hỏi.
Haru kể lại mọi chuyện cho Ken nghe. Ken vô cùng lo lắng, cậu hỏi:
- Vậy làm sao để chúng ta đi về đây?
- Ko sao! Có lần tớ đi thăm quan trường thì thấy sau trường có một cái lỗ rất bự thông ra ngoài. Tụi mình có thể ra bằng đường đó.
Cứ thế mà hai người về nha.
----------------- Ngày hôm sau -------------
Như thường lệ, Ken và Haru vẫn tới trường như bình thường. Khi Haru bước vào lớp, mọi người trong lớp lập tức nhìn cậu rồi bàn tán xôn xao:
- Có chuyện gì vậy, Aki? : Haru hỏi một người bạn trong lớp.
- Chuyện là....bàn học của cậu....nó bị....
Nghe Aki nói vậy, Haru chạy tới bàn học của mình. Haru rất ngạc nhiên và tức giận. Trên bàn cậu có rất nhiều rác cộng thêm vài con gián chết. Ko chỉ vậy, còn có một dòng chữ được viết bởi phấn màu, trên đấy ghi là " CON KHỐN ". Ken nhìn Haru với vẻ mặt lo lắng.
- Cậu có sao ko? Đừng giận! Tớ sẽ giúp cậu dọn dẹp. :Ken nói
Khi Ken chuẩn bị dọn dẹp thì bị Haru cản lại, cậu lấy chiếc khăn Ken đang cầm, lau bàn, rồi vứt rác vào trong một cái bao ni-lông. Sau khi dọn xong đống rác ấy, Haru quay sang Aki và hỏi:
- Cậu biết người làm việc này tên gì và học lớp mấy ko?
- À! Tên là Tadashi, lớp 2-D. :Aki trả lời
- Vậy được rồi! Cảm ơn cậu. : Haru cười nham hiểm
Lập tức, Haru chạy đến lớp 2-D và tìm người đó, đồng thời cũng mang bịch rác theo. Haru hỏi một người trong lớp đó về người tên là Tadashi. Người bạn trong lớp ấy chỉ vào người mập, to con, đang nói chuyện ở góc phòng. Đó chính là người mà Haru đã đụng hồi hôm qua.
Haru ko ngần ngại gì mà bước thẳng vào lớp, kiếm bàn có tên "Tadashi" rồi đỗ rác trong bịch lên bàn và cậu cũng ko quên rãi lên ghế ngồi để cho đồng đều. Sau đó, cậu lấy cục phấn của lớp đấy rồi viết lên bàn hai chữ: " THẰNG MẬP ". Viết xong, Haru phủi tay, bước chân ra cửa lớp. Bỗng cậu quay lại, mỉm cười và nói:
- Tớ tới để trả lại đồ bị thất lạc. Cậu nhớ giữ gìn đồ của mình thật cẩn thận nha! Đừng để quên đồ ở lớp tớ. Không cần cảm ơn đâu, việc nên làm thôi! Bái bai *vẫy tay*
Haru bước từ từ ra khỏi phòng học. Cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng, cái người ở trong phòng học thì ko.
<><><><><><><><><><><><><><> <><><><><><><>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro