Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Khi chuông trường reo lên, đó cũng chính là lúc báo hiệu giờ học đã kết thúc, Ken nhanh chóng thu xếp tập vở, cậu không đợi Haru mà lại đi trước. Haru thấy Ken về trước, cậu vội vã thu xếp tập vở rồi đuổi theo Ken.

- Ken! Ken! Sao cậu đi nhanh vậy!?

Ken vẫn cứ mặc kệ Haru mà bước nhanh về nhà.

Haru cố gắng chạy nhanh hết sức. Cuối cùng cậu cũng bắt kiếp rồi nắm lấy tay Ken.

- Cậu bị gì vậy!? *thở dốc* Sao lại lơ tớ? Tớ làm gì sai à? :Haru dốc sức hỏi

Ken vẫn ko nói gì, hất tay của Haru ra rồi chạy đi thật nhanh. Phía trước là công viên. Ken chạy vào công viên. Lúng túng ko biết nên trốn ở đâu mà Haru sắp đuổi kiếp rồi, Ken chợt nhìn thấy cái cầu trượt, cậu quyết định trốn ở đằng sau cái cầu trượt ấy.

Haru chạy tới công viên rồi nhưng lại không thấy cậu đâu. Haru vô cùng lo lắng, ko biết mình đã làm sai gì mà khiến cho cậu ấy giận như vậy. Haru hét lên:

- Ken! Cậu ở đâu vậy? Ra đây đi. Sao cậu lại trốn tránh tớ!?

Ken vẫn chứ im lặng. Ngồi ôm lấy hai cái chân rồi gục đầu xuống hai đầu gối, kiên quyết không ra. Bỗng nhiên có tiếng "xào xạc" từ bụi cây phía trước Ken. Cậu cảm thấy có chút bất an, từ từ ngẩn đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng động.

Nhìn kĩ hơn thì thấy có mấy cái bóng nhỏ xíu chạy tán loạn trong bụi, làm cho rất nhiều chiếc lá rơi xuống. Tiếng động ngày càng lớn hơi và cậu có thế cảm thấy có thứ gì đó đang tiến về phía mình.

Ken đang chằm chú nhìn phía trước thì tự nhiên có một con gián bò lên lưng cậu, rồi từ từ bò tới vai cho tới khi chân của con gián tiếp xúc với một bộ phận trên cơ thể là cổ thì cậu giật bắn người lên:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA! * hét to*

Đang kiếm Ken gần đấy thì nghe tiếng hét rất, Haru cũng giật mình theo. Haru liền lần theo hướng âm thanh phát ra, chạy đến bên Ken và hỏi:

- Cậu sao vậy? Sao hét to thế? Bị thương ở đâu à!?

- C...cậu...mau mau...bốc nó ra đi... tớ không chịu đc nó đâu! : Ken vừa run vừa ngập ngừng nói.

- Bốc cái gì cơ?

- C...co...con gián.

Haru thấy Ken sợ đến vậy liền cố gắng kiếm cho bằng đc con gián ấy. Con gián cứ liên tục bò quanh lưng cậu. Có lúc Haru nắm lấy đc thân nó nhưng rồi lại bị tuột mấy vì thân gián có hơi trơn. Cuối cùng nó bay ra khỏi người Ken và cứ thế bay đi. Haru vỗ nhẹ vào vai Ken rồi nói:

- Cậu nín đi! Nó bay rồi.

- C...cảm ơn cậu: Ken vẫn còn khóc nhưng đã đỡ hơn rồi.

- Nhưng...tại sao cậu lại trốn tớ vậy? Tớ đã làm điều gì sai khiến cho cậu ghét tớ à?

Ken vẫn chứ im lặng, mặt quay qua hướng khác, cứ lặng thịnh. Haru bắt đầu giận. Cậu dùng hai bàn tay ép vào hai bên mặt của Ken rồi đẩy khuôn mặt ấy về phía mình, Cậu nói lớn:

- Cậu hãy nhìn thẳng vào mắt tớ rồi trả lời cậu hỏi của tớ đi này! Tớ đã làm gì mà khiến cậu giận tớ như thế!?

Mặc dù rất muốn đảo mắt nhìn về hướng khác, ko dám nhìn thẳng vào mắt Haru, nhưng cậu vẫn ép đôi mắt phải nhìn thẳng về phía Haru để trả lời:

- D...do cậu cứ nói chuyện với người khác, do cậu ko nói chuyện với tớ, do cậu cứ cười nói với họ rồi lại quên đi tớ. Ko ai nói chuyện với tớ, ko ai bắt chuyện với tớ, cũng ko ai muốn lại gần tớ. Chính vì thế, trong lòng tớ cảm thấy rất cô đơn. *hét lớn* T...tớ ko muốn có cảm giác này!!

Nước mắt Ken trào ra, cứ thế mà làm đôi mắt đỏ lên và ngày càng đỏ hơn nữa. Haru ko biết nên nói gì, khuôn mặt hiện lên một biểu cảm như muốn nói : 'Tớ xin lỗi! Lỗi tại tớ!'
Cứ để tình trạng như thế mà về nhà. Ken đã nín khóc, Haru đã hết biểu hiện khuôn mặt ấy, nhưng hai người vẫn ko dám nhìn mặt nhau. Về đến nhà rồi mà hai đứa vẫn ko chào tạm biệt nhau, cứ thế mà bước thẳng vào nhà.

- Con về rồi ạ... : Giọng nói Ken nhỏ nhưng vẫn đủ để Tamago nghe.

- Con về rồi à! Sao giọng hôm nay nhỏ thế? Có chuyện gì à?

Tamago bỏ dở việc làm mà chạy ra xem Ken.

- Sao mắt con đỏ thế! Sao vậy!? Con mới khóc à!? : Tamago hốt hoảng khi nhìn thấy cặp mắt của con mình.

Ken ko nói gì, cơ thể run lên, ứa nước mắt, từ phía cậu cứ phát ra tiếng 'Hực....Hực' *tiếng nất mỗi khi khóc quá nhiều*. Thấy Ken như thế, đuôi mí mắt của Tamago sụp xuống, hướng ánh mắt lo lắng về phía cậu rồi nói:

- Con sao vậy? Sao lại khóc vậy? Nói cho mẹ nghe đi. : Cô nói một cách dịu dàng kèm theo một sự lo lắng của một bà mẹ.

Ken ko kiềm đc lòng mà kể hết sự việc cho Tamago nghe. Hiểu được mọi chuyện, cô mỉm cười rồi nói:

- Mẹ hiểu cảm giác của con, cái cảm giác cô đơn ấy. Mẹ cũng đã trải qua rồi! Trong lớp mẹ ko quen biết ai, mẹ lại ko dám bắt chuyện với họ. Nhưng rồi mẹ đã cố gắng, chủ động bắt chuyện với một cô bạn cùng lớp và rồi sự cố gắng ấy đã giúp cho mẹ có đc một người bạn, từ đó mẹ đã tập bắt chuyện với nhiều người hơn và mẹ đã có thêm nhiều người bạn hơn. Vậy sao con ko thử chủ động bắt chuyện đi? Mẹ tin chắc con sẽ có người bạn đấy!

- Thật sao mẹ!? : Ken ngạc nhiên

- Thật chứ!

- Nhưng... lỡ đâu bạn ấy từ chối thì sao *buồn lại*.

- Vậy thì con phải thật cố gắng để bạn ấy chấp nhận làm bạn với con. Họ từ chối đâu có nghĩa là mình ko có cơ hội. Cố lên con nhé!

- Vâng ạ! Với cả việc của Haru nữa... mai con sẽ xin lỗi cậu ấy đàng hoàng vào ngày mai.

Ten từ trong phòng chạy ra.

- Hai người nói chuyện, tâm sự với nhau xong chưa vậy. Ko nhớ tới có người bụng trống rỗng, nãy giờ cứ đánh trống đây à! :Ten đứng trước phòng nói

- Rồi rồi! Để em vô dọn cơm. Hai cha con đơn xíu nhé~ : Tamago cười nói.

-----------------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc ấy, tại nhà Fujiwara (nhà Haru), hai mẹ con Haru và Shizu đang ngồi ăn cơm. Thường thì nhà Fujiwara luôn có những tiếng cười, tiếng nói vui vẻ về những câu chuyện thường ngày giữa hai mẹ con. Nhưng hôm nay, Haru cứ im lặng ko nói một tiếng nào nên Shizu cũng ko dám nói gì cả. Haru nhìn chăm chú vào chén cơm mà ko ăn. Shizu thấy vậy liền hỏi:

- Con sao vậy? Sao con ko ăn cơm? Trên trường có chuyện gì à?

Mới đầu Haru có hơi do dự, nhưng rồi cậu cũng kể lại hết mọi chuyện cho Shizu nghe.

- Con phải làm sao đây!? Cậu ấy ghét con mất rồi! Con sợ cậu ấy sẽ ko nói chuyện với con nữa.

Những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi, cậu cố gắng lấy tay gác đi những giọt nước mắt ấy. Nhưng nó vẫn cứ rơi, rơi càng ngày càng nhiều hơn. Shizu lấy ra chiếc khăn bùi xoa, đưa cho Shizu lau nước mắt rồi nói:

- Con có thể buồn, con có thể khóc, nhưng hãy nhớ là chỉ trong giây lát. Sau đó, con hãy bỏ ra khỏi đầu những suy nghĩ ko đáng để bận tâm ấy mà hãy suy nghĩ làm sao để gắn kết lại tình bạn này. Nếu hôm nay con đã lãng phí thời gian để bận tâm về việc bạn ấy có ghét mình ko hay bạn ấy có giận mình ko. Sao con lại ko thay vào những suy nghĩ hữu ích hơn như là sao để có thể nói chuyện lại với cậu ấy. Để mai con cố gắng nối lại tình bạn, rồi mai sau con ko phải hối tiếc về điều gì cả!

Khi nghe xong lời động viên của mẹ mình, nước mắt của Haru đã ko còn rơi nữa, thay vào đó là một gương mặt vui mừng, rạng rỡ.

- Vậy ngày mai con sẽ dậy thật sớm để có thể gặp cậu ấy sớm hơn và con sẽ làm lành với cậu ấy sớm nhất có thể. : Haru cười nói.

- Vậy con hãy đi ngủ sớm đi! Mai dậy sớm. Cố gắng lên con nhé!

- Vâng ạ!

--------------------Ngày mai------------------

- Ba mẹ ơi! Con đi nha! : Ken chào thật lớn

Cậu xỏ dày rồi bước vội vàng ra khỏi cửa. Đóng cửa xong rồi, Ken bỗng nhìn thấy Haru đang đứng đợi kế bên cửa nhà mình. Trong lúc cậu đang hoang mang ko biết nên làm gì thì Haru đã bước thật nhanh đến phía trước cậu. Cúi người xuống nói:

- Xin lỗi cậu! Xin lỗi vì hôm qua đã ko nói chuyện với cậu. Xin lỗi vì tớ đã ko quan tâm đến cậu. Xin lỗi vì hôm qua đã ko nói lời xin lỗi với cậu. Xin lỗi!

- K...không... t...tại tớ chứ, tớ tự nhiên lại giận cậu, tớ thật sự xin lỗi.

Ken múa tay múa chân vì thấy hơi ngại khi thấy có người cúi đầu trước mình. Nhưng rồi cậu cũng cúi đầu và xin lỗi lại Haru. Haru vui vẻ nắm lấy tay Ken:

- Vậy là hòa rồi nha, đừng giận nữa, tớ ko muốn như hôm qua nữa. Nếu cậu ko có ai để chơi cùng thì vẫn có mình bên cậu mà. Đừng lo nha!

- Ừm! : Ken đáp

Hai người cùng nhau đến trường như mọi khi, cùng nói chuyện với nhau như mọi khi. Tới lúc vào đến lớp, Ken cứ ngồi ko yên một chỗ. Thấy có vài bạn nam nói chuyện rất vui vẻ phía trước, Ken dùng hết dũng khí của mình, đi tới chỗ họ, vỗ vai một người trong số đấy và hỏi:

- C,các cậu đang nói chuyện gì vậy?

Đám con trai ấy nhìn Ken với khuôn mặt đầy bất ngờ. Người mà Ken vỗ vai nói:

- Tụi tớ đang nói về bộ phim siêu nhân ngày hôm qua chiếu ấy mà.

- Các cậu cũng coi à!? :Ken bất ngờ

- Cậu cũng coi à? Có phải lúc đó con quái thú nó....

Sau đi, Ken đã nói chuyện vô cùng vui vẻ. Haru nhìn Ken vui như thế liền nở một nụ cười.

- Cậu cười gì vậy Haru? :một bạn nữ trong lớp hỏi

- À! Ko có gì đầu. Chỉ là cảm thấy hôm nay thật vui thôi. : Haru đáp

- Oh! Vậy à.

<><><><><><><><><><><><><><> <><><><><><><><><><><>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro