Chap 4
Sau cái ngày khai giảng, Ken và Haru quyết định không đi trễ nữa. Ken đã phải cố gắng hết mình cùng với sự trợ giúp rất nhiệt tình của cô Shizu trong việc gọi Haru dậy sớm. Hai người đã nhanh chống hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, thay đồ, mang giày mang dép,... và cuối cùng họ đã bước ra khỏi nhà:
- Tụi con đi học nha! :Hai người nói
Trên đường đi tới trường, Haru cứ ngáp lên ngáp xuống. Ken thấy vậy, liền nói:
- Cậu còn chưa tỉnh ngủ nữa à!? Cứ như vậy coi chừng va vào ai ko hay đấy.
- *ngáp* Tớ ko sao đâu, tớ cũng đâu có bất cẩn như cậu.
- Cậu thiệt là. Ê! Này Haru, coi chừng đằng trước kìa! :Ken hét lên
Vừa ngắt lời, Haru đã ko để ý có một đám đứa con trai phía trước. Cậu đựng vào thằng con trai to xác nhất trong đám khiến cho cậu đứng ko vững mà ngã xuống. Nhưng vì ngã bất chợt quá nên đã nắm lấy cái quần của cậu nhóc to xác ấy làm cho cái quần bị tuột xuống.
- Haru ngã xuống: A! Đau quá! Sao cậu ko nhắc tớ...
- Nhắc rồi mà! Cậu có sao ko? :Ken đỡ Haru dậy.
- Tớ ko sao. Ủa! Sao tớ lại cầm cái quần này? Quần ai đây!?
Nói xong, Haru liền ngước đầu lên nhìn người mình đụng vào. Cô rất bất ngờ khi thấy trước mắt mình là một đứa con trai ko mặc quần gì ngoại trừ quần sì. Nhưng quần sì lại có một con voi ở giữa khiến cho những đứa con trai đi chung phải ngỡ ngàng. Còn thanh niên to xác đó thì đang ngơ. Haru suy nghĩ vô cùng nhanh:
- " Ôi trời! Thằng này ko mặc quần. Vậy quần trên tay mình là của nó à? Chắc là lúc té mình lỡ nắm lấy quần nó. Nh...nhưng mà.... PHÙ! *cười thầm* Cái quần con voi mới ghê chứ, haha!"
Nghĩ xong, Haru nắm lấy tay thằng to xác kia, đưa cho nó cái quần và nói:
- Xin lỗi nha! Nãy tớ lỡ đụng trúng cậu, đã vậy còn lấy quần cậu nữa. Thành thật xin lỗi! Tha thứ cho mình nha, hồi nãy chỉ là vô tình thôi.
Haru cúi đầu xin lỗi rồi nắm lấy tay Ken chạy đi mất. Hai người chạy thục mạng tới trường.
- C...cậu... Sao cậu có thể thản nhiên mà chạy đi như thế chứ!?: Ken hỏi
- Có sao đâu nào! Dù sao thì tớ cũng đã xin lỗi rất đàng hoàng cộng thêm việc tớ đã trả lại cái quần đó thôi. : Haru vui vẻ trả lời.
- Bộ cậu không thấy ngượng khi nhìn "cái quần đó" của con trai à?
- Không hẳn là tớ thấy ngượng, thấy kì lạ thì đúng hơn. Tớ đã thấy nhiều quần của cậu rồi nên khi thấy cái quần đó thì tớ chỉ bất ngờ vì có con voi thôi. Hồi nãy đúng là một trải nghiêm thú vị! :Haru hồn nhiên trả lời
- HẢ!?!? CẬU COI TRỘM QUẦN TỚ À? : Ken hoảng hốt
- Đâu có. Tại sao tớ phải làm vậy!? Lúc tớ xếp đồ với cô Tamago, tớ cũng phải xếp qua đồ của cậu chứ. : Haru nói
- "Tại sao mẹ lại cho cậu ấy xếp đồ cơ cứ! Mẹ thiệt là!" *đỏ mặt* :Ken nghĩ
Sau khi nói chuyện xong, hai người cùng nhau đi thăm quan ngôi trường trước khi vào lớp.
- RENG.......*chuông trường*
Tiếng chuông báo hiệu đã tới giờ vào lớp. Ken và Haru cùng nhau đi đến bảng xếp lớp để xem lớp mình. Thật may mắn khi hai đứa được xếp chung một lớp. Rồi cả hai lại chạy tới phòng giáo viên để kiếm giáo viên chủ nhiệm lớp mình. Hai người đi theo cô tới lớp.
Tại lớp 1B:
Đứng ngoài phòng học thôi cũng đã nghe được tiếng nói, tiếng cười, tiếng gõ bút của những học sinh trong lớp. Cô giáo vô trước, bảo hai đứa đứng đợi ở ngoài, chừng nào kêu vô thì vô. Cô mở cửa ra bước vào.
- Cả lớp nghiêm! : tiếng hô của lớp trưởng
Cả lớp đứng nghiêm trang chào cô, không một tiếng động phát ra, khác hẳn với không khí ồn ào lúc nãy.
- Thôi các em ngồi xuống đi. : Cô giáo bảo - Hôm nay, hai bạn vắng mặt hôm qua sẽ đi học lại. Hai em vô đi.
Hai đứa hít thở thật sâu rồi mới bước vô.
- Hai em giới thiệu bản thân mình đi! : Cô giáo nói
Cả hai cùng nhau viết tên mình lên bảng, rồi lần lượt giới thiệu:
- Mình là Fujiwara Haru, mình rất mong có thể làm quen thật nhiều bạn ở đây. Chiếu cố mình nhé! : Haru tươi cười giới thiệu
- M...mình tên là Kobayashi Ken *nhút nhát* Mong mọi người giúp đỡ : Ken nói nhỏ dần.
- Cô cười nói: Cảm ơn lời giới thiệu của hai em. Hai em xuống hai bàn trống ở cuối ngồi nhé! Cả lớp cho hai bạn một tràng vỗ tay nào.
Cả lớp vỗ tay rất nồng nhiệt. Haru vui vẻ tiếp nhận, còn Ken thì ngại ngùng, căng thẳng đi nhanh tới chỗ. Ngồi vào bàn, Haru hỏi:
- Sao hồi nãy nói nhỏ vậy?
- Do tớ hơi sợ... : Ken đáp
- Tại sao lại sợ!?
- Vì tớ ngại.
- Rốt cuộc là sợ hay là ngại?: Haru nhíu mày hỏi
- Thì...cả hai.
Nói chuyện với Haru một hồi, những điều căng thẳng mới nãy trong lòng Ken không biết bay đi đâu hết rồi.
- RENG... * chuông trường *
- Ra chơi vào cô nói tiếp. Các em ra chơi đi.
- Vâng ạ! : Cả lớp đồng thanh trả lời.
- Chào bạn! Bạn là học sinh mới nên chắc chưa có bạn. Hay tụi mình kết bạn đi! : Bạn nữ ngồi phía trước quay xuống nói.
- Ừ! Mình mới tới nên không có nhiều bạn. Sau này giúp đỡ nhau nha! : Haru vui vẻ trả lời
- Tụi tớ nữa, tụi tớ nữa. Hai đứa tụi tớ cũng muốn kết bạn với cậu. : Có thêm hai bạn nữ nào đó kéo đến
Haru đã nói chuyện và làm quen với nhiều bạn nữ trong lớp. Ken thấy vậy, cậu cảm thấy có hơi cô đơn vì không ai bắt chuyện hay nói muốn làm quen với cậu cả. Cậu liền rời khỏi bàn và chạy ra khỏi lớp học. Trong lúc đang nói chuyện với các bạn, Haru có liếc qua bàn của Ken nhưng lại không thấy cậu đâu. Tới lúc hết giờ ra chơi thì Ken mới quay lại lớp. Haru có hỏi cậu đã đi đâu nhưng cậu cứ làm lơ như không nghe gì cho tới cuối giờ.
<><><><><><><><><><><><><><> <><><><><><><><><><>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro