Xưa của tết
Tôi nghe về tết, trong lời kể của mẹ về một cái tết xưa, một cái tết mà thóc lúa còn ám mùi khói bếp, một cái tết mà có chăng chỉ còn là câu hò quanh quanh.
Cuối năm, tết đến, xuân về. Cái độ ấy bà tôi bận lắm. Mẹ kể, bà lên chợ, rồi lại ra nương. Góc nương có mấy cái sào, hồi đấy chả biết thế nào mấy dây bầu leo kín, sai trĩu. Thằng Ba cuối xóm cứ lắt nhắt xuống xin mấy quả. Ông tôi chả để ý, cứ phất phất tay.
"Lấy đi lấy đi."
Rồi thì chả còn trái nào trên dàn nữa.
Mẹ kể ngày ấy tiền mua thịt chẳng có mấy, mua được dăm ba lạng thì đem gói bánh chưng cúng họ hết rồi, còn lại thì bắt mấy con gà, xào mấy đĩa rau.
Thế là tết.
Và tôi hỏi, mẹ có lì xì không, như những phong bao đỏ chót tôi giấu tít dưới đáy áo, đầy ắp niềm vui và cái mùi giấy thơm. Bọn nhóc thành thị nói đây là mùi tết.
Cái mùi tiền ấy mới là mùi tết.
Nhưng mẹ cười, một cách hoài niệm. Những đồng tiền xu mẹ nhét ven túi xách, bữa đó mẹ mới lấy ra xem, vài đồng một trăm mẻ mép, vài tờ mười đồng đỏ đỏ nâu nâu, lì xì của mẹ lách cách kêu, rồi cũng mỏng manh như sắp rách.
Nó chẳng có mùi tiền, nhưng nó lại tết đến lạ.
Ngày hôm đó mẹ và tôi gói bánh chưng với dì, nhà có hai cái khuôn, đều là do ông tôi đóng. Một cái còn mới, ngửi ra mùi gỗ. Cái còn lại mục mục, mẹ kêu dì lấy nhầm cái rồi.
Cái khuôn đó mẹ trộm của thằng Ba cuối xóm, tại nó cứ hay vặt bầu của bà.
Nghe cũng lâu rồi, tôi nghĩ.
Cái khuôn ấy còn già hơn cả tôi.
Mẹ và dì gói bánh chưng cả một sáng, bảy tám cái lận. Tôi gói một cái còn chả xong, bung chỗ nọ lại thủng chỗ kia, tôi nhõng nhẽo bảo mẹ đừng gói nữa, mẹ mua bánh ở ngoài đi. Mấy thằng nhóc xóm tôi toàn kể vậy.
Sau đó thì tôi bị phạt canh nồi bánh chưng.
Bánh chưng luộc trong nồi điện, cái nồi rộng tới mức khó hiểu, lòng nồi nhét vừa một tôi, và cả một bé gấu bông trên giường nữa. Mẹ dặn tôi canh canh rồi cho thêm nước.
Tôi vâng vâng dạ dạ cho qua, rồi lên giường nghịch điện thoại.
Một lần nghịch là đến sáng mai.
Trong tiếng la của mẹ ngày hôm ấy, còn có tiếng cười của bà, lờ mờ tôi thấy nồi bánh chưng vun bên khói bếp. Than cháy đỏ rực hai gò má hồng, mẹ tôi ngồi bên bếp, quạt than đỏ, lén vun mấy củ khoai lang.
Đông ngày ấy lạnh, lạnh thấu xương, mà ngồi bên bếp lò mồ hôi cứ rơi, rơi từng hạt. Bà kể mẹ canh đến nửa đêm, thì chạy vào ngồi khóc. Khóc toáng lên, mẹ kêu không canh nữa, nóng lắm, không chịu được.
Mặt mẹ tôi ướt đẫm, chả ai biết đấy là nước mắt hay mồ hôi.
Tự nhiên tôi thấy nó tết đến lạ.
Mấy hôm đầu năm, cả xóm tôi mở nhạc xập xình, sang nhà ai cũng loa đài micro đầy đủ, chỉ thiếu mỗi hát chính là mở được một sân khấu ca nhạc hát về tình ta tình tết. Xôn xao rộn ràng, nhộn nhộn nhịp nhịp.
Tôi cũng vui, nhưng chẳng hiểu sao tôi còn tò mò hơn là những ngày đầu năm xưa ấy.
Đầu năm của bà, tết xưa của mẹ.
Hoa đào rụng, rơi bên thềm sắc hồng phớt phớt.
Có lẽ năm ấy đào cũng phủ đầy trước hiên.
Phủ đầy tâm trí tôi.
Chẳng biết ai đó đã ngân lại những câu hò quanh quanh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro