Chap 4
Xe dừng ngay trước cổng:
" Có vẻ vẫn như vậy nhỉ, không thay đổi là mấy!" Xử Nữ hơi buồn nói rồi bước vào. Người hầu đứng ngay ngắn, xếp thành 2 hàng, lễ phép chào hỏi:
" Chào mừng tiểu thư quay trở lại"
Xử ko nói gì, bước thẳng lên phòng mình, làm một cái " Rầm!" Làm bọn ở dưới toát cả mồ hôi.
15 phút sau:
Một cô gái với mái tóc nâu đen, trên người mặc chiếc quần jean và áo crop top, vừa cá tính vừa gợi cảm. Xử lạnh lùng hỏi ông quản gia:
" con trâu điên tới chưa!!!"
" dạ chưa ạ"
" đồ con trâu chết tiệt, mày tới số với chị rồi con!!!" Cô lẩm nhẩm nói, mặt mày tỏa ra hàn khí bức người, làm người ta sợ đến nghẹt thở
( Au: em chúc chị Ngưu lên đường bình an ạ!! Ngưu:
Huhu, cứu tao với!)
Nhà Ngưu thẳng tiến mấy má ơi:
"Trời ơi, thời gian ơi ông đứng lại dùm con đi mà....."- Tình hình là chị Ngưu nhà ta đang đánh răng và không ngừng cầu nguyện.
5' sau:
" Mommy, con đi đây!!"
" Làm gì mà sáng sớm chạy như mà đuổi vậy, con gái phải dịu dàng hơn chứ.. bla... bla... bla"- bài ca con cá của papa Ngưu kéo dài đến tận năm sau.
" Papa à.. Xử nhi về rồi, con quên rước, chết con rồi" - Chị chạy nhanh cái vèo ra khỏi nhà như chạy motor công suất lớn.
" Cầu con bình an, Ngưu nhi" - Mẹ ngưu phán câu xanh rờn ( au: bà mẹ có tâm nhất năm là đâ😅)
Nhà Xử:
Vâng, và hiện giờ, em trâu nhà ta đã đứng trước nhà Xử tỷ với khuôn mặt rất ư là tội nghiệp. Lí do là ngay lúc này, căn biệt thự thự ấy, đã và đang phát ra một thứ khí rất là đáng sợ:
" lạy trời, lạy phật, lạy chúa, lạy thổ địa, lạy tùm lum trúng ai thì trúng, cho con sống sót qua giờ phút này đi, Xử à, như vậy sao mình dám vào đây..😭"- ực một tiếng, chị Trâu nhà ta đã dũng cảm bước vào. Và......
Cạch....
" XỬ NHI, LÂU QUÁ KHÔNG GẶP CẬU, NHỚ CẬU QUÁ" một con điên đột nhiên bay lại ôm chị Xử với khuôn mặt rất ư là tỉnh, làm chị ấy ngu ngơ....
" mình vô đúng nhà mình mà, đâu có lộn nhà thương điên đâu trời" Sau một hồi suy ngẫm, khuôn mặt chị ấy đen dần như lọ nồi... câu chuyện kinh dị đang xảy ra:
" KIM NGƯU, CẬU ĐƯỢC LẮM, BÂY GIỜ ĐÃ 60' TRÔI QUA, CẬU MỚI LẾT TỚI, ĐANG THỬ SỨC KIÊN NHẪN CỦA MÌNH ĐẤY À, NÓI CHO CẬU BIẾT, CẬU CẦN PHẢI MUA CẢ CHỤC CÁI ĐỒNG HỒ, THÊM CẢ ĐỐNG CÁI ĐIỆN THOẠI ĐỂ GHI CHÚ,.... (au nghe hết kịp rồi, mệt quá.. phù...phù...phù)
Xử: hộc....hộc....hộc.... trình cậu dạo này lên quá... chửi cả tiếng đồng hồ mà vẫn trụ ...đ..ược.. good !!! - Chị Xử vừa vỗ lưng Ngưu một cái, xác định thực sự là bả ngã đùng ra xỉu.... (con lạy má)
Thật ra là Ngưu nghe Xử tỷ chửi đến nỗi ngồi như trời trồng, chả bik chuyện gì đang xảy ra, như kiểu:
" tôi là ai, tôi từ đâu tới???"
Sau 30' tỉnh hồn:
" À Xử, ba cậu nói là ngày mai cậu đi học, trường Gold Star ak, nên mình chuyển vào học chung vs cậu, có vuiii ko???" ( au: nà ní... cảm giác chị Ngưu hơi...)
——————————————
Dạo này mình bận ôn thi IELTs, nên up chap hơi chậm... thứ lỗi 😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro