🐬38. Anh tuyệt đối không cho phép
Xử Nữ nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn Thiên Yết hỏi:
"Thiên Yết, khi nào thì chúng ta đi đăng kí kết hôn?"
Thiên Yết khẽ cau mày, ôm cô vào lòng mình, thấp giọng hỏi:
"Sao tự nhiên lại hỏi việc này?"
Xử Nữ nhìn anh đầy khó hiểu, đáp:
"Chẳng phải hôm trước anh đã nói với em à?"
Trong đôi mắt của Thiên Yết xẹt qua tia lo lắng, vòng tay ôm cô chặt hơn, thật lâu không có lên tiếng.
"Thiên Yết, anh..ôm em chặt quá rồi."
Anh vội buông cô ra, đưa tay vuốt nhẹ lên bờ môi cô, giọng điệu không cho cự tuyệt:
"Ngày mai theo anh đến bệnh viện một chút."
"Bệnh viện?"
"Ừ, kiểm tra một chút."
Xử Nữ nhíu mày, tò mò hỏi:
"Tại sao chứ?"
"Chỉ là kiểm tra định kì thôi, em không cần lo lắng."
"Thôi được, coi như kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân vậy."
Xem ra Xử Nữ thật sự đã quên mất chuyện này! Nghĩ vậy, Thiên Yết lại càng lo lắng.
***
Sáng hôm sau, Thiên Yết dẫn Xử Nữ đến bệnh viện Thiên Phong, đây cũng là một phần thuộc tài sản của Thiên Phong bang. Nhìn thấy bọn họ bước vào, một người đàn ông trên người khoác áo blouse cùng với một y tá liền đi tới chào hỏi.
"Thiên thiếu, Thiên phu nhân."
"Người này là An Tử, là bác sĩ giỏi nhất ở đây, cũng là bạn của Bạch Dương." Thiên Yết quay sang Xử Nữ giới thiệu.
"Chào anh."
" Xử Nữ, em theo y tá vào trong kiểm tra đi, anh nói chuyện với cậu ấy một lát."
Xử Nữ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía y tá đứng đối diện, nói:
"Đi thôi."
Đợi hai người đi xa, Thiên Yết mới thu tầm mắt lại, vừa đi vfao thang máy vừa nói:
"An Tử, theo như tình trang hiện giờ của Xử Nữ, cậu có thể đoán ra là bệnh gì chưa?"
An Tử suy nghĩ một lát, cuối cùng đưa ra kết luận:
"Rất có thể là u não, tuy nhiên phải chờ kết quả kiểm tra mới óc thể xác định được là lành tính hay ác tính.''
***
Tối đó, Thiên Yết ở trong thư phòng xử lí công việc thì nhận được điện thoại của An Tử:
"Có kết quả rồi?"
"...Là ác tính, phải nhanh chóng làm phẫu thuật cắt bỏ, nếu không khối u sẽ lan rộng ra bất cứ lúc nào, đến lúc đó, thị lực cũng sẽ bị giảm, thậm chí là mù."
Ác tính?Tại sao lại là ác tính? Anh làm sao có thể nói chuyện này với cô?
Bàn tay Thiên Yết khẽ nắm chặt thành quyền, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi:
"Tỉ lệ thành công là bao nhiêu?"
"Tôi không thể nói trước được điều gì, chỉ có điều tỉ lệ thành công tương đối cao."
"Lập tức sắp xếp thời gian phẫu thuật."
Tắt điện thoại xong, Thiên Yết bước chân nặng nề đi tới phòng bếp, nhìn thấy dáng vẻ cặm cụi nấu ăn của Xử Nữ, cả người hơi khựng lại, sau đó đi tới sau lưng cô, hai tay ôm chặt eo cô, đầu tựa lên vai cô.
Xử Nữ tắt bếp, xoay người nhìn chằm chằm đối phương, tò mò hỏi:
"Anh sao vậy?"
"Đột nhiên muốn nhìn dáng vẻ nấu ăn của em."
"Cũng không phải chưa từng thấy qua." Nói xong, lại tiếp tục rửa rau.
Mãi cho đến một lúc sau, trong phòng ăn, Xử Nữ nhìn thấy nước chấm trên bàn đã gần hết, định đứng lên vào phòng bếp lấy thêm nước chấm nhưng lại vòng tay Thiên Yết giữ chặt. Thấy vậy, Xử Nữ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn anh, lên tiếng:
"Em muốn lấy thêm nước chấm."
"Ừ." Thiên Yết nhàn nhạt đáp.
Xử Nữ vẻ mặt buồn bực nói:
"Anh không buông tay, em đi thế nào được?"
Thấy người kia vẫn còn ngoan cố, Xử Nữ không nói gì, trực tiếp nắm chặt cổ tay Thiên Yết, dùng sức tách ra. Thừa dịp vòng tay hơi buông lỏng một chút liền vọt ra, chui vào trong bếp.
Thiên Yết cúi đầu nhìn vòng tay trống rỗng của mình, trong lòng bất bất giác cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đến khi Xử Nữ cầm chén nước chấm mới đi ra đặt trên bàn, thấy anh vẫn duy trì tư thế lúc nãy, không khỏi kì quái hỏi:
"Thiên Yết, anh nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?"
"Không có gì."
Xử Nữ nhíu mày, nghiêm túc nhìn anh, hỏi:
"Không có? Sao em cứ cảm thấy hành động của anh rất kì lạ, không phải anh đang giấu em chuyện gì đó chứ?"
Anh đặt một nụ hôn trên trán cô, cười cười đáp:
"Em suy nghĩ nhiều rồi."
Anh không có cách nào để nói cho cô biết chuyện này, anh không muốn cô phải lo lắng.
"Phải không?" Xử Nữ nghi hoặc hỏi.
"Anh thì có chuyện gì giấu em được chứ? Được rồi, mau ăn thôi, đồ ăn để nguội sẽ không ngon."
***
Sáng sớm hôm sau, Xử Nữ bị cơn đau đầu làm tỉnh giấc. Cô chậm rãi mở mắt ra, thấy trước mặt là một mảng đen tối. Cô đưa tay sờ soạng vị trí bên cạnh, phát hiện không thấy Thiên Yết liền nhíu mày, xoay người bật đèn đầu giường lên nhưng trước mặt vẫn tối đen như cũ. Rõ ràng đã bật đèn, tại sao cô lại không nhìn thấy?
Xử Nữ ngồi thừ ở trên giường, bất chợt nhớ lại chuyện hôm qua lúc mình ở trong bếp, ánh mắt rất chập chờn, lúc rõ lúc mờ, lại nghĩ đến biểu hiện kì lạ của Thiên Yết, ánh mắt đột nhiên sâu không thấy đáy, nở nụ cười chua xót:
"Thiên Yết, anh lại giấu em!"
Thiên Yết sau khi ra ngoài hút điếu thuốc liền mở của phòng bước vào, nhìn thấy đèn giường bật sáng mà Xử Nữ lại đang ngồi ngây ngốc trên giường. Anh đi tới ôm cô vào lòng, nhỏ giọng hỏi:
"Sao không ngủ thêm một lát đi?"
Đáp lại anh là giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ:
"Thiên Yết, em không nhìn thấy gì cả."
Cả người Thiên Yết phút chốc căng cứng lại, vội buông cô ra:
"Em vừa mới nói gì?"
" Hình như em mù rồi." Xử Nữ vẫn giữ nguyên giọng điệu như trước.
Thiên Yết nghe xong lập tức lôi điện thoại trong túi ra, nhấn một dãy số.
"Lập tức chuẩn bị phẫu thuật ngay hôm nay."
"Cô ấy..." An Tử trầm giọng hỏi.
" Cô ấy...mù rồi."
"Được, tôi lập tức đi sắp xếp, có thể tiến hành bất cứ lúc nào."
Đợi đến khi nghe được tiếng tút vang lên bên tai, Xử Nữ chậm rãi lên tiếng:
"Anh đã biết sức khỏe em có vẫn đề?"
Thiên Yết đi tới tủ lấy quần áo ra cho cô, ngập ngừng đáp:
"Trong đầu em có một khối u...là ác tính."
Xử Nữ để mặc anh mặc quần áo cho mình, im lặng hồi lâu chợt lên tiếng:
"Tại sao lại không nói cho em biết?"
Thiên Yết hơi khựng lại, vén tóc ra sau tai cô, đáp:
"Anh không muốn em phải khổ tâm."
Nước mắt Xử Nữ lập tức trào ra, không nhịn được kích động quát lên:
"Tại sao anh có thể ích kỉ như vậy? Chuyện nghiêm trọng như vậy mà anh lại giấu em, một mình âm thầm chịu đựng, anh nghĩ em sẽ cảm thấy thoải mái được sao?"
"Xử Nữ, anh..."
Thiên Yết còn chưa kịp nói hết câu đxa nhìn thấy Xử Nữ đột nhiên ngã xuốn nằm bất tỉnh trên giường, tâm trạng cực kì hoảng hốt. Anh vội vàng đưa tay đỡ lấy cô, lớn tiếng gọi:
"Xử Nữ! Xử Nữ!"
Anh vội vàng ôm cô chạy xuống lầu, vọt nhanh về phía xe của mình, bế Xử Nữ ngồi vào ghế sau, ánh mắt liếc qua Song Tử đang đứng đó, cất giọng gần như gầm lên:
"Bệnh viện Thiên Phong."
Chiếc xe lập tức lao vút đi. Cả quãng đường, anh đều không rời mắt khỏi cô.
Xử Nữ, xin em đừng làm anh sợ!
Ai cũng có thể rời bỏ anh, nhưng em thì không thể, anh tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!
Cùng lúc đó, một đám y tá cùng bác sĩ đừng chờ hai người trước cửa, không lâu sau nhìn thấy chiếc xe BMW quen thuộc liền chạy đến nhanh chóng mở cửa xe. Thiên Yết ôm Xử Nữ đặt nhẹ lên cáng, mắt vẫn dán chặt trên người cô, cao giọng quát:
"Lập tức cứu cô ấy cho tôi! Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, các người cũng đừng mong sống sót!"
Mọi người xung quanh đều bị vẻ mặt cùng giọng nói lạnh đến thấu xương của anh hù dọa, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đẩy cô vào trong phòng phẫu thuật.
Thiên Yết nhìn chằm chằm cánh cửa phòng phẫu thuật, trên mặt không có chút cảm xúc nào.
"Thiên Yết, Xử Nữ làm sao vậy?" Bảo Bình và Bạch Dương sau khi nhận được tin tức liền nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt tràn đầy lo lắng hỏi.
Thiên Yết vẫn đứng bất động nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật, im lặng không đáp.
Hai người nhìn Thiên Yết, cuối cùng quyết định không hỏi thêm gì nữa, đứa dựa vào tường, hai tay bất giác nắm chặt thành quyền.
Thời gian chầm chậm trôi qua, dường như bị sự yên tĩnh bên ngoài làm cho khiếp sợ. Mỗi một giây một phút qua đi đều vô cùng nặng nề.
Lúc này Thiên Yết đột nhiên lên tiếng:
"Xử Nữ bị u não, hơn nữa còn là ác tính."
Bạch Dương kích động la lên:
" Cái gì, u não?"
Bảo Bình đứng thẳng người, ngẩng đầu đối diện với Thiên Yết, trầm giọng hỏi:
"Phát hiện từ lúc nào?"
"Hôm qua."
"Xử Nữ không hề biết bệnh tình của mình?"
"Tôi không nói cho cô ấy." Thiên Yết thấp giọng đáp.
Bảo Bình nghe xong cố gắng kiềm chế cơn tức giận, xoay người đi về phía phòng quan sát, viện trưởng cùng các bác sĩ chuyên môn cũng đang ở đó.
"Thời gian còn bao lâu nữa?"
"Ít nhất là 8 tiếng." Viện trưởng nhìn màn hình sau đó liền cúi đầu, giọng run rẩy đáp.
8 tiếng? Chỉ sợ đến lúc đó Thiên Yết sẽ không kiên nhẫn được nữa!
Bảo Bình nhíu mày, hỏi:
"Tại sao lại lâu như vậy?"
" Khối u đã lan ra một số vị trí sâu bên trong, rất khó tiến hành cắt bỏ."
" Nhất định phải trả lại Xử Nữ còn nguyên vẹn cho Thiên Yết, nếu không hậu quả thế nào các người đều biết rõ.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Mạc Kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro