🐬33.Người phụ nữ của Thiên Yết không phải là người anh có thể mơ tưởng đâu
Sáng hôm sau, Xử Nữ đang ngủ bỗng cảm thấy cả người không được thoải mái, bực mình mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt của người đàn ông trước mặt, không nói lời nào liền trực tiếp hất bàn tay đang làm loạn trên người mình ra, nhắm mắt lại, xoay người ngủ tiếp.
Đáy mắt Thiên Yết thoáng qua tia cười nhạt, lại tiếp tục hành động lúc nãy.
Xử Nữ tức giận, nắm lấy cái gối ở mép giường ném thẳng về phía Thiên Yết, gầm lên:
" Thiên Yết, anh có để cho em ngủ không hả?"
Thiên Yết dễ dàng bắt được cái gối rồi tiện tay vứt sang một bên, xoay người Xử Nữ lại đối diện mình, nhếch môi cười nói:
" Không." Nói xong liền lật người đè lên cô.
***
Sau khi "ăn" no xong, Thiên Yết tinh thần phấn chấn rời khỏi phòng ngủ, để lại người nào đó nằm bất động trên giường, vẻ mặt căm phẫn. Đúng lúc này, di động trong túi vang lên.
" Đã điều tra được hành tung của Ma Kết chưa?"
" Dạ, Thiên thiếu. Sáng nay hắn đã đáp máy bay xuống, địa điểm là đảo Trung Đông."
Ánh mắt Thiên Yết toát ra tia lạnh lẽo, giọng điệu nghiêm túc ra lệnh:
"Giám sát chặt chẽ mọi hành động của Ma Kết, có động tĩnh gì thì lập tức báo cáo."
" Thuộc hạ đã hiểu."
Thiên Yết cúp điện thoại, suy nghĩ một lát rồi quay lại phòng ngủ. Anh hơi cúi người, nhỏ giọng nói:
" Xử Nữ, về nhà thôi."
Không phải anh sợ Ma Kết, mà là không muốn người của anh bị kẻ khác dòm ngó. Hơn nữa, ở đây vừa mới xảy ra án mạng, vẫn chưa tới lúc để ra tay, tránh gây hỗn loạn.
Xử Nữ vẫn nhắm chặt hai mắt, hai tay lười biếng giơ ra giữa không trung, ý bảo anh kéo cô dậy. Anh chợt mỉm cười, rất nghe lời bước tới đỡ cô dậy, đi tới trước tủ quần áo chọn giúp cô một chiếc áo sơ mi voan mỏng dài tay màu kem cùng với một chiếc quần kaki ôm lưng màu nâu để thay.
Nhưng trời thật không chiều lòng người, hai người vừa ra tới đại sảnh khách sạn đã chạm mặt Ma Kết.
" Xử Nữ, lâu rồi không gặp." Ma Kết nhìn thấy cô gái trước mặt liền đứng chắn trước mặt, nở nụ cười giảo hoạt, nói.
Xử Nữ vẻ mặt lạnh nhạt đáp:
"Ừ, tôi tưởng anh chết lâu rồi chứ."
" Tôi còn chưa có được em, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy?"
Thiên Yết nghe xong khẽ hừ lạnh một tiếng, tỏa ra sát khí xung quanh, cười như không cười nói:
"Chỉ sợ anh không có diễm phúc ấy."
"Cái này không phải Thiên thiếu là người có thể quyết định được." Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Thiên Yết, Ma Kết vẫn tiếp tục. Kế đó phất phất tay, lập tức có một nhóm người mặc đồ đen tiến lên, trên tay cầm súng, chặn lối đi của Thiên Yết, làm cho đám nhân viên phục vụ xung quanh hoảng loạn chạy đi.
Nhiệt độ xung quanh Thiên Yết chợt giảm xuống, ánh mắt giễu cợt nhìn về phía Ma Kết, cất giọng lạnh lùng:
"Anh muốn cướp người của tôi, chỉ dựa vào mấy người này?"
"Thiên thiếu, người Ma Kết tôi đã nhắm trúng, tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ."
Thiên Yết nhíu mày, nhếch môi cười lạnh:
" Bất quá, lần này lại không bao gồm người phụ nữ của tôi."
Ma Kết nhíu mày nhìn anh, lại quay qua nhìn người phụ nữ bên cạnh, kiên nhẫn lặp lại lần nữa:
"Vẫn là câu nói đó, để người bên cạnh lại, hoặc là chính anh phải bỏ mạng tại đây."
"Nếu tôi nói không thì sao?"
"Vậy thì tôi buộc phải động thủ rồi." Nói xong, nháy mắt về mấy người đằng sau, còn không quên nhắc nhở :
" Tuyệt đối không được làm cô gái kia bị thương."
Thiên Yết nhìn Xử Nữ gật đầu một cái, hai người lập tức tách ra. Anh tiến về phía người đàn ông mặc đồ đen gần mình nhất, chộp lấy tay phải của hắn bẻ rắc một phát, sau đó đoạt lấy khẩu súng từ trên tay hắn ném sang cho Xử Nữ, rồi nhanh chóng xoay người, lấy hắn làm bia chắn ngăn đạn bắn ra từ mấy người khác.
Cùng lúc đó, Xử Nữ dùng chân quật ngã một tên nằm vật xuống sàn, cầm súng nhắm thẳng vào một tên đang xông về phía Thiên Yết. Bởi vì từ nhỏ đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt của Thiên Phong bang, cho nên hai người dễ dàng giải quyết hết đám người của Ma Kết.
Đối với thân thủ của Thiên Yết, Ma Kết hoàn toàn không hề bất ngờ. Anh cũng không hi vọng rằng chỉ dựa vào mấy người này đã có thể trở thành đối thủ của anh. Đương nhiên lần này anh cũng sẽ không dẫn theo chỉ bấy nhiêu người.
"Xem ra không thể xem thường thực lực của bang chủ Thiên Phong bang." Ma Kết nhíu mày, khẽ cười nói.
Lời của hắn vừa dứt, nhất thời bốn xung quanh lại có thêm một đám người đông hơn cả lúc nãy, trên tay cầm súng, đứng thành vòng tròn, bao vây Thiên Yết và Xử Nữ.
Thiên Yết mặt không biến sắc, lên tiếng:
" Anh quả nhiên đã có chuẩn bị, nhưng mà, lần này anh chọn nhầm đối tượng rồi."
Đột nhiên xung quanh vang lên một hồi bước chân dồn dập về phía bọn họ, ngay sau đó một nhóm người mặc tây trang xông vào, đứng bao quanh Xử Nữ và Thiên Yết, đồng loạt chĩa thẳng súng về phía Ma Kết.
Ma Kết thoáng giật mình, lặng lẽ quan sát đám thuộc hạ vừa mới vào.
Bảo Bình vốn đang đi xem xét địa hình bên ngoài, tầm mắt vô tình nhìn thấy tình huống ở đại sảnh, lập tức trở về. Sau đó, dùng vẻ mặt anh tuấn tiêu sái đi tới chỗ mọi người, nói:
"Kịch vui thế này, sao lại thiếu tôi được chứ? "
Ma Kết quay đầu lại nhìn người vừa phát ra giọng nói, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Chẳng phải anh ta đang lo vụ làm ăn bên Thiên Phong bang, sao có thể xuất hiện ở đây? Không lẽ là thông tin điều tra hắn nhận được là không chính xác?
" Sao vậy, Ma thiếu muốn cản đường bang chủ chúng tôi?"
Ánh mắt Ma Kết chuyển qua Xử Nữ, vẻ mặt do dự, cuối cùng đành phải chủ động lùi về sau vài bước, đám người của hắn thấy vậy cũng tự giác né sang một bên, nhường đường cho Xử Nữ, Thiên Yết và đám người của anh.
Tình hình hiện tại đã quá rõ ràng, nếu thật sự xảy ra tranh chấp, e rằng tổn hại cũng chỉ là bọn họ mà thôi.
Thiên Yết không khách khí quăng cho Ma Kết một ánh mắt lạnh lẽo, sau đó ôm Xử Nữ đi ngang qua hắn vài bước thì dừng lại, mắt vẫn hướng về phía trước, đồng thời lên tiếng:
" Ma Kết, anh đừng quên, anh nợ Bạch Dương một mạng, cũng chính là nợ Thiên Phong một mạng, anh sống hay chết, vốn chỉ là vấn đề thời gian." Nói xong, cũng không có nhã ý xem phản ứng của Ma Kết thế nào đã cất bước hướng cửa khách sạn mà đi.
Ma Kết không để tâm đến lời cảnh cáo của Thiên Yết, thậm chí còn cố chấp nói vọng lại:
"Xử Nữ, lần sau gặp lại, có thể người đàn ông bên cạnh em sẽ không phải là hắn, mà là tôi."
Sắc mặt Thiên Yết bỗng đen lại, vòng tay ôm cô bất giác chặt hơn. Xử Nữ vội dùng ánh mắt ngăn cản ý định giết người của anh, không thèm quay đầu lại, lạnh lùng đáp:
"Người đàn ông duy nhất của Xử Nữ tôi là Thiên Yết, không phải anh."
Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của Xử Nữ, thấp giọng nói từng chữ một:
"Xử Nữ ơi Xử Nữ, tôi không thể buông tha em được rồi. "
Bảo Bình vẫn còn đứng đó, đủ nghe thấy câu nói vừa rồi, vẻ mặt hờ hững nhìn Ma Kết, tốt bụng cảnh cáo:
"Người phụ nữ của Thiên Yết không phải là người anh có thể mơ tưởng đâu." Nói xong, bỏ hai tay vào trong túi quần, dẫn đám thuộc hạ của mình rời đi.
" Cứ chờ mà xem."
***
Bảo Bình thấy hai người đi về hướng chiếc xe thể thao đã đậu sẵn bên đường, bèn hỏi:
" Hai người trở về bây giờ?"
Thiên Yết quay đầu nhìn Bảo Bình, nhàn nhạt nói:
"Ừ. Ngày mai cậu thu xếp cùng Song Ngư về Thiên Phong bang đi."
" Được, hai người nhớ chú ý an toàn."
***
Sau khi trở về biệt thự Thiên Phong, Xử Nữ lập tức đi vào phòng ngủ, tùy tiện lấy ra một chiếc váy ngủ rồi vào nhà vệ sinh để thay, tiếp đó là leo thẳng lên giường. Người nào đó đương nhiên biết cô mệt mỏi, cho nên cũng không muốn quấy rầy thời gian ngủ bù của cô.
Thiên Yết đi vào thư phòng, mở máy tính lên, di động lúc này lại vang lên.
" Chuyện gì?"
"Thiên thiếu, Kim Ngưu muốn gặp anh."
"Hắn ta nói gì?"
" Hắn ta muốn thương lượng chuyện của em gái mình, Cự Giải."
"Được, kêu hắn tối nay đến Moon."
***
Bệnh viện X, thành phố Y.
Kim Ngưu mở cửa phòng bệnh, thấy dáng vẻ tiều tụy của mẹ mình mà thở dài:
" Mẹ, sao mẹ không về nhà nghỉ ngơi?"
"Cự Giải thành ra thế này, mẹ làm sao còn có tâm trạng nghỉ ngơi?" Cự phu nhân hai mắt ngân ngấn nước, đau lòng đáp.
"Đã bắt được mấy người đó chưa?"
Kim Ngưu nhìn bà lắc đầu, thấp giọng nói:
" Trong clip không thấy được mặt của chúng, hơn nữa Cự Giải lại không hề nhớ chút kí ức nào, hoàn toàn không thể nhận diện được."
"Vậy....con bé..." Cự phu nhân nhìn người đang nằm bất động trên giường bệnh, khóc nấc lên.
" Chỉ có thể trách Cự Giải chọc phải người không nên đắc tội."
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Mạc Kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro