🐬32. Cho dù em đồng ý, anh cũng không cho phép
Xử Nữ nhìn thấy Thiên Yết, liền nhào tới ngồi xuống bên cạnh anh, hai tay đặt lên vai anh, vẻ mặt thăm dò hỏi:
"Em vừa nhìn thấy Song Ngư và Bảo Bình ôm nhau."
" Như vậy không phải hợp với ý em sao?"
" Nhưng mà có vẻ người cô ấy thích là anh."
Thiên Yết xoay người ôm Xử Nữ vào lòng, ưu nhã cầm dao nĩa lên, cắt một miếng thịt nhỏ đút vào miệng cô, cười nói:
" Ghen à?"
Xử Nữ vừa nhai miếng thịt trong miệng vừa quan sát vẻ mặt của Thiên Yết, không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại:
" Anh đã biết?"
" Ừ?" Thiên Yết đặt dao nĩa xuống, từ tốn đáp.
" Cho nên anh mới sắp xếp Song Ngư đi cùng Bảo Bình, lại còn cố ý kêu hai người bọn họ đến đây?"
Anh nghe xong, mày đẹp nhíu lại, không vui nói:
"Em suy nghĩ quá nhiều rồi."
" Anh làm vậy chính là muốn Song Ngư biết khó mà lui?"
" Xử Nữ."
" Anh biết cô ấy thích anh nhưng không tự mình trực tiếp từ chối mà đem Bảo Bình ra làm lá chắn. Còn em, em lại còn nhiệt tình ủng hộ hai người họ đến với nhau, Thiên Yết, anh có biết bây giờ em cảm thấy thế nào không? Em cảm thấy mình rất nhiều chuyện, cũng thấy bất công thay anh ấy!"
"Xử Nữ." Thiên Yết cao giọng, nhìn cô, ngừng một lúc, sau đó nói tiếp:
"Anh là Bảo Bình sao, anh có thể ép buộc cậu ấy quyết định hạnh phúc của mình sao? Sở dĩ anh kêu bọn họ đến đây chính là vì muốn bảo hộ em thật tốt. Nơi này vẫn chưa hoàn toàn thuộc về chúng ta, cũng không biết đối phương phái bao nhiêu người tới, anh không dám chắc được. Vạn nhất em lại bị bắt đi một lần nữa, em nghĩ anh sẽ chịu được sao?"
Xử Nữ im lặng nghe anh nói, trong lòng chợt chùng xuống. Là cô hiểu lầm rồi sao? Cô thế mà lại không tin tưởng anh?
Anh lạnh lùng quay mặt sang hướng khác, một lúc sau bỗng cảm thấy có gì không ổn mới quay đầu lại nhìn cô, trong lòng phát hoảng khi nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của Xử Nữ:
" Không được khóc."
"Anh còn chưa đánh em, em khóc cái gì chứ." Thiên Yết ôm cô vào lòng, mạnh miệng nói.
"Thiên Yết, xin lỗi, là em sai."
" Ừ, tối nay anh sẽ tính lãi trên người em."
" ..."
Xử Nữ ngay lập tức đẩy anh ra, mở to mắt trừng Thiên Yết, uất ức nói:
"Anh như thế nào lại nghĩ đến chuyện đó rồi?"
Thiên Yết nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại mái tóc giúp cô, cất giọng than thở:
" Được rồi, không nghĩ đến chuyện đó nữa. Ăn cơm thôi."
Song Ngư từ trong nhà vệ sinh đi ra, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, bỗng dừng chân không bước tiếp nữa. Bảo Bình đi phía sau, thấy động tác của cô liền giương mắt nhìn lên phía trước, đúng lức nhìn thấy hai người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, trong lòng đã hiểu. Anh chủ động bắt lấy tay Song Ngư, vừa đi về phía Xử Nữ và Thiên Yết vừa nói:
"Đi thôi."
***
" Hai người sao lại vô tình như vậy, cũng không đợi bọn tôi ăn cùng?" Bảo Bình nhìn hai người, cất giọng ôn hòa.
" Cần thiết sao?"
Bảo Bình thoáng giật giật khóe miệng, trong lòng u oán nhìn anh. Đúng là trọng sắc khinh bạn, sao anh có thể làm bạn với người vô tình cực điểm này chứ?
Xử Nữ bên cạnh nhếch nhẹ khóe môi, cầm dao nĩa lên, vẻ mặt điềm tính cắt một miếng mực nhỏ cho vào miệng, đồng thời lên tiếng:
" Bạch Dương còn đang ở bệnh viện, chờ em tới mang đồ ăn và quần áo tới, cho nên không đợi hai người."
Bảo Bình đưa mắt nhìn cô, không phát hiện ra điểm bất thường nào mới quay sang hỏi Thiên Yết:
" Bệnh viện, cậu ấy không sao chứ?"
"Cậu ta đang chăm sóc người bệnh." Thiên Yết đút miếng thịt tôm vào miệng Xử Nữ, nahnf nahtj đáp.
" Là ai vậy?'' Bảo Bình kì quái hỏi.
"Phụ nữ."
" Phụ nữ, mình không có nghe nhầm đấy chứ?"
" Nếu cậu muốn biết thì đến đó xem thử đi."
Bảo Bình vốn đang nghĩ ăn trưa xong sẽ về phòng nghỉ ngơi, nhưng lại không ngờ sẽ nghe được tin tức này, trong lòng không khỏi tò mò, cho nên cũng không từ chối.
"Cô thì sao, có muốn đi cùng không?" Bảo Bình ưu nhã quay sang hỏi người bên cạnh.
"Không cần đâu, tôi thấy hơi mệt."
" Ừ."
***
Sau khi thanh toán xong, Xử Nữ và Thiên Yết nắm tay nhau, nhàn nhã ra khỏi phòng ăn, đi phía sau là Bảo Bình và Song Ngư. Bỗng Bảo Bình đưa tay vẫy một nhân viên phục vụ, gọi một suất ăn bình thường cùng với một suất cháo bào ngư không hành.
" Bạch Dương không ăn được hành sao?" Song Ngư nghi hoặc hỏi.
"Không phải, cái này là tôi mua cho Xử Nữ."
" Cô ấy vừa mới ăn xong cơ mà."
" Xử Nữ có thói quen sau khi ăn đồ hải sản xong, phải ăn thêm một chén súp bào ngư. Nếu không đến tối, cô ấy sẽ đau bụng."
" Thiên Yết không biết chuyện này?"
" Cậu ấy đương nhiên biết, nhưng sẽ ngăn cản Xử Nữ, bởi vì như vậy không tốt đối với sức khỏe của Xử Nữ. Cho nên lúc nhỏ, cũng vì chuyện này mà tôi, Bạch Dương và Thiên Yết đánh nhau một trận." Bảo Bình khẽ cười.
Thấy vậy, Song Ngư không nhịn được phát biểu:
"Tôi cảm thấy anh rất quan tâm đến Xử Nữ."
Bảo Bình gật đầu, không hề do dự, đáp:
"Đúng vậy."
" Anh yêu cô ấy?"
"Xử Nữ là em gái tôi. " Bảo Bình lạnh giọng đáp.
" Nhưng hai người không có quan hệ máu mủ."
" Không sao, chỉ cần chúng tôi xem nhau như anh em là được."
Đột nhiên Song Ngư có chút không thoải mái, nói một câu " Tôi xin phép" liền xoay người rời đi.
***
Trong phòng bệnh VIP ở tầng 20, Bạch Dương ngồi bên giường nhìn Sư Tử đang nhắm chặt hai mắt mặt đầy phức tạp. Anh thật sự không nghĩ ra, tại sao cô lại đẩy mình ra, thay anh hứng lấy viên đạn kia. Bọn họ tính cho cùng vẫn chưa thân quen tới mức ấy, thậm chí là còn cảm thấy đối phương không thuận mắt cơ mà?
Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Bạch Dương nhìn Sư Tử một cái, sau đó đứng dậy đi tới mở cửa ra.
Thiên Yết vừa vào cửa đã kéo tay Xử Nữ ngồi xuống ghế sofa cao cấp bên trong. Kế đó là Bảo Bình bước vào, lấy hộp cháo bào ngư đưa cho Xử Nữ, sau đó đặt túi đồ ăn cùng quần áo của Bạch Dương lên bàn.
" Cháo bào ngư?Cô ấy vừa mới ăn xong." Thiên Yết liếc xéo anh, không vui nhắc nhở.
" Không sao, em thích ăn mà. " Xử Nữ nháy mắt với Bảo Bình, hớn hở mở hộp ra, vừa ăn vừa nói.
Bạch Dương đóng cửa lại, ngồi xuống ghế sofa, quay sang Bảo Bình, hỏi:
"Cậu tới đây khi nào vậy?"
" Sáng nay.'' Bảo Bình ngồi vắt chéo hai chân lên nhau, tựa lưng vào ghế đáp, sau đó liếc mắt nhìn người trên giường bệnh, nghiêm túc hỏi:
" Cô ta là ai vậy?"
"Sư Tử. Cô ấy đã cứu mình."
Bảo Bình nhìn chằm chằm Bạch Dương, nhàn nhạt nói:
" Ân nhân à, xem ra khó dứt ra được rồi."
Vẻ mặt Bạch Dương thoáng không được tự nhiên, vội quay sang Thiên Yết hỏi:
" Cậu đã điều tra ra ai làm chuyện này chưa?"
" Ma Kết." Thiên Yết thấp giọng đáp.
" Lại là hắn ta. Lần trước đã cảnh cáo hắn như vậy, sao vẫn không biết điều thế chứ?"
"Hắn làm sao có thể dễ dàng từ bỏ người này chứ." Thiên Yết dịu dàng nhìn Xử Nữ, thấp giọng đáp.
Xử Nữ bên cạnh không ngờ đề tài lại đột nhiên chuyển đến mình, im lặng mấy giây, nhướng mày nói:
" Hắn thì có liên quan gì đến em?"
Mặc kệ Ma Kết đối với Xử Nữ thâm tình đến đâu, cô cũng nhất quyết không chọn hắn.
"Tiếp theo cậu tính xử lí thế nào?"
"Cậu muốn thế nào?"
"Ma Kết nợ mình một viên đạn, nên trả rồi."
" Được, theo ý cậu."
Đợi sau khi Xử Nữ ăn xong, Thiên Yết liền ôm cô đứng dậy, cúi đầu nhìn Bạch Dương nói:
" Vậy bọn tôi về khách sạn trước đây, nếu cần người đổi ca thì gọi cho Bảo Bình."
Bạch Dương gật đầu một cái, đáp:
"Mình biết rồi."
***
Xử Nữ sau khi cùng Thiên Yết trở về phòng liền kéo anh ngồi xuống ghế sofa, sau đó hỏi:
" Làm sao anh biết chính xác là do Ma Kết làm?"
Anh móc di động từ trong túi quần ra, bật lên một đoạn ghi âm rồi để lên bàn.
...
"Thực lực của anh cũng yếu đến thế là cùng, xem ra tôi đã quá đề cao anh rồi."
" Cho tôi thêm vài ngày nữa, tôi đảm bảo..."
" Thôi bỏ đi, tôi đã hết niềm tin, cũng không có hứng thú vào cái đảm bảo gì đó của anh ."
" Ma thiếu là muốn hủy bỏ giao dịch ?"
" Giao dịch, tôi với anh có thỏa thuận gì sao?"
...
Nghe xong đoạn ghi âm, cô dừng một chút, cất giọng lạnh lùng:
" Xem ra anh ta là muốn đi tìm chỗ chết."
Thiên Yết ánh mắt thâm sâu nhìn Xử Nữ, đưa tay vuốt nhẹ bờ môi mềm mại của cô, đồng thời lên tiếng:
" Biết là vậy nhưng hắn vẫn cố chấp muốn có được em."
"Hắn ta cũng nên hỏi thử xem em có đồng ý hay không."
Thiên Yết cong môi nhìn bộ dáng chán ghét của cô, đột nhiên bế bổng cô lên, vừa đi về phía phòng ngủ vừa nghiêm túc nói:
"Cho dù em đồng ý, anh cũng không cho phép."
Xử Nữ vội ôm chặt lấy cổ anh, thoáng đỏ mặt, lắp bắp hỏi:
" Anh...anh muốn làm gì?"
Thiên Yết nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường, vừa cởi từng cúc áo của mình vừa nhìn cô nói:
"Không phải quá rõ rồi sao? Anh đương nhiên là muốn ăn em."
Nói xong, anh ném chiếc áo sơ mi xuống đất, chống hai tay xuống giường, cất giọng khàn khàn:
" Xử Nữ, bắt đầu thôi."
Xử Nữ hốt hoảng mở miệng muốn cự tuyệt, lại không ngờ đối phương thừa cơ xông vào, hoàn toàn không có cơ hội giãy giụa.
Kế tiếp đó là những âm thanh khiến người nghe không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng.
***
Xử Nữ bị Thiên Yết dày vò cả một buổi, kết quả là ngủ mê man. Đến khi mở mắt ra thì phát hiện trên người đã được thay một chiếc váy ngủ mới, cả người giống như mất hết sức lực, nhưng lại không thấy tên đầu sỏ kia đâu, bèn cất giọng gọi hai tiếng:
''Thiên Yết''
Thiên Yết nghe thấy giọng cô, không chút do dự cúp điện thoại đang dở, bước nhanh về phía phòng ngủ, đáp:
" Anh đây."
Thiên Yết cúi người đỡ cô dậy, để cô dựa vào ngực mình, dịu dàng hỏi:
" Sao vậy?"
" Em đói rồi."
" Lúc trưa em đã ăn no như vậy, giờ lại đói rồi."
" Anh nói thử xem." Xử Nữ không vui liếc xéo anh.
Cũng không biết là kẻ nào ép cạn sức lực của cô, giờ lại còn dám nói cô ăn nhiều.
Thiên Yết nhìn bộ dạng tức giận của cô liền mỉm cười thành tiếng, hôn nhẹ lên môi cô, nói:
" Được rồi, anh đi gọi đồ ăn."
Nhìn dáng vẻ khỏe khoắn, tràn đầy sức sống của Thiên Yết, Xử Nữ không nhịn được mắng:
" Cầm thú."
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Mạc Kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro