Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐬25. Anh không có tầm thường như vậy

Cự Giải mắt không chớp, mặt không biến sắc, nhìn chằm chằm vào Thiên Yết nói:

" Hôm qua tôi tình cờ đi ngang qua khách sạn RE, đúng lúc nhìn thấy Xử tiểu thư đang ôm ấp thân mật, nói cười vui vẻ cùng với một người đàn ông xa lạ. Tôi vì tò mò không biết đó là ai nên mới cho người theo dõi bọn họ, sau đó lại phát hiện ra người đàn ông kia không ai khác chính là Bảo thiếu đây. "

" Đúng vậy, hôm qua chúng tôi có đến đó cùng nhau. "
Xử Nữ thản nhiên gật đầu thừa nhận.

Thấy vậy, Cự Giải không khỏi cau mày khó hiểu, cơ hồ cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng.

" Đến cả người phụ nữ của tôi, cô cũng muốn quản? "

" Tôi.... Tôi chỉ là có ý tốt muốn... "

" Ra ngoài. "
Thiên Yết trong mắt hằn lên tia chán ghét, cả người toả ra hơi lạnh, hạ lệnh đuổi khách.

Cự Giải hoàn toàn bị sắc mặt Thiên Yết làm cho kinh sợ, không thể không rời đi. Đúng lúc này Bảo Bình lại đột nhiên lên tiếng:

" Khoan đã! "
Bàn tay Cự Giải đang nắm ở chốt cửa chợt dừng lại.

" Nhắc nhở cô một câu, từ trước đến nay Thiên Yết đều không ra tay với phụ nữ, nhưng mà một khi đã động đến Xử Nữ thì cậu ta cũng không ngại đâu. Vì vậy, cô tốt nhất nên an phận một chút. Còn có, lần sau nên tìm người có kinh nghiệm một chút, còn những thứ này... Chỉ sợ là ngay cả chó cũng nhận ra là ảnh ghép! "

Cự Giải tức giận đến tối sầm mặt mày, vội vã đạp mạnh giày cao gót bỏ đi.

" Bảo Bình, câu nói vừa rồi của cậu quả thật rất hay đi! "
Cự Giải vừa đi, Bạch Dương giống như bị bùng phát, bộ dáng hơn hở tấm tắc khen ngợi.

" Cậu không thể im lặng một chút à? "
Bảo Bình cau mày nói.

" Thái độ cậu như vậy là thế nào hả? Người mất mặt là cô ta, cũng không phải cậu, cậu tức giận cái gì chứ? "
Bạch Dương vừa uống rượu vừa lên tiếng kháng nghị.

Bảo Bình lén huých nhẹ vào một chân ở dưới gầm bàn của Bạch Dương, tầm mắt lại hướng đến mấy tấm ảnh trên bàn làm ám hiệu.

Bạch Dương bị đá đau lại liếc thấy ánh mắt kia của Bảo Bình liền im lặng, sau đó cười giả lả nói:

" Thiên Yết, mình đột nhiên nhớ tới bên kho vũ khí hình như đang có trục trặc, mình đi trước. "

Bảo Bình nhìn người nào đó chưa gì đã vội rút đi thì không khỏi lo lắng, bèn quay sang Thiên Yết, dáng vẻ y hệt ai kia, nói:

" Mình cũng đột nhiên nhớ ra, còn có vụ làm ăn mình vẫn chưa xử lí xong. Mình cũng đi trước. "

Bảo Bình nhanh chóng đứng dậy, kết quả vẫn không tránh được giọng nói lạnh lẽo từ sau lưng truyền tới :

" Bảo Bình, cậu nên chăm sóc bản thân tốt hơn một chút, bởi vì sắp tới đây, có thể cậu sẽ không tránh được vất vả! "

Bảo Bình nghe xong gương mặt bỗng chốc trở nên u ám đáng thương.
Thảm rồi, thảm rồi, lần này thảm thật rồi!

Mấy bức ảnh đó cũng không phải là do anh, lại càng không liên quan tới anh, tại sao cứ đổ lên đầu của anh chứ?

Hai người đàn ông nào đó đã không dám ở lại, Xử Nữ làm sao còn có thể ở đây đối diện cùng anh, cô thừa lúc anh không chú ý từ từ nhích người ra xa chỗ vừa nãy, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng là Thiên Yết là ai chứ, làm sao có thể bỏ qua hành động này của cô.

Thiên Yết nghiêng người chống một tay lên ghế sofa, tay kia nhanh nhẹn đưa qua giữ chặt eo Xử Nữ, đôi mắt hẹp dài lộ ra vẻ nguy hiểm :

" Em vội cái gì? "

" Em chỉ là muốn đi vệ sinh một lát. "
Xử Nữ cả người cứng đơ, không dám nhúc nhích, trong lòng thoáng chột dạ, đáp.

" Vừa rồi không phải đã đi rồi sao? "

Xử Nữ chớp chớp mắt, bày ra bộ dạng ủy khuất nói:

" Chẳng lẽ đi rồi thì không được đi nữa à? "

" Anh còn chưa nói em, em lại còn lớn giọng? "

" Còn không phải do anh không muốn cho em đi vệ sinh? "
Xử Nữ kích động chất vấn.

" Em thật muốn đi vệ sinh? "

Xử Nữ nhìn vẻ mặt giống như 'em dám nói có thử xem, anh liền lập tức xử lí em' của Thiên Yết, cúi đầu bực bội đáp:

" Không muốn! "

" Vậy thì tốt, cùng anh ăn tối rồi hãy về."

" Hả? "

" Đã trễ như vậy, chẳng lẽ em không đói bụng? "

" Anh không có tức giận? "
Xử Nữ ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh hỏi.

" Vì cái gì phải tức giận? "

Ánh mắt Xử Nữ tức thì chuyển đến mấy thứ vẫn còn đặt trên bàn xem như câu trả lời.

" Anh không có tầm thường như vậy. "
Thiên Yết lãnh đạm nói.

Nói anh không để ý là giả, tận mắt chứng kiến người phụ nữ của mình bị người ta đem làm thành như vậy, có thể không tức giận được sao?
Nhưng chỉ vì vài tấm ảnh ghép đó mà nổi giận với cô, một chút cũng không đáng!

Xử Nữ thấy anh không có tức giận liền ngoan ngoãn tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của Thiên Yết, hai tay đồng thời ôm chặt thắt lưng anh, thấp giọng nói:

" Em biết."

Đôi mày Thiên Yết giãn ra, hai tay vòng qua ôm eo cô, vẻ mặt dịu xuống, khoé miệng nhếch lên đầy ma mị, nhàn nhạt nói:

" Đã vậy thì đối với anh, em phải học cách trân trọng. "

" Nhất định. "

🐓🐓🐓

Xử Nữ cùng Thiên Yết đang cùng ăn tối tại một nhà hàng gần đó thì chuông điện thoại reo lên.

" Thiên thiếu, đã có thông tin về hành tung của Cự Giải ngày hôm qua. "

" Nói đi. "

" Cô ta đích thực đã đến gặp một người ghép ảnh, cũng coi như có chút tay nghề. "

" Nên làm thế nào chắc cậu đã rõ, còn nữa, tiện thể xử lí luôn cô ta. "

" Thuộc hạ đã rõ. "

🐓🐓🐓

" Bang chủ, đã tra ra người đã bán lô vũ khí kia cho Trung Đông để ám sát chúng ta là ai rồi."
Trong một phòng khách sạn hạng sang, người đàn ông mặc đồ ăn gõ cửa đi vào, cúi đầu cung kính nói.

" Là ai? "
Ma Kết tầm mắt vẫn hướng ra ngoài của sổ, nhàn nhạt nói.

" Là Thiên Yết, bang chủ Thiên Phong bang. "

Quả nhiên là hắn!

Ma Kết lúc này vẻ mặt bỗng nhiên trở nên thâm trầm, đôi mày nhíu chặt lại, giọng điệu trở nên nghiêm túc :

" Vậy còn J, đã tìm ra tung tích của hắn chưa? "

" Thuộc hạ đã cho người tìm mọi cách liên lạc nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì về hắn. "

" Không cần tìm nữa, Thiên Yết lần này chưa chết đã hoàn toàn cho thấy kết cục của hắn ta rồi. "

" Vậy tiếp theo phải làm thế nào? "

Ma Kết suy nghĩ một hồi, vẻ mặt như đang cân nhắc điều gì:

" Tạm thời dừng lại mọi hoạt động đối phó với Thiên Phong bang, thay vào đó hãy giải quyết vấn đề với Trung Đông. "

" Thuộc hạ đã rõ. "

Muốn đấu với Thiên Yết, Ma Kết chỉ có thể chờ đến khi thời cơ thích hợp.

🐓🐓🐓

Cự Giải đang ngồi trong bar thì một đám người đen không biết từ đâu ập tới, trực tiếp ném cô vào trong xe. Cô nhất thời cả kinh, vẻ mặt hoang mang, la ầm lên:

" Các người là ai? Các người bắt tôi làm gì? "

" Các người có biết tôi là ai không hả? Các người rốt cuộc là do ai phái đến? "

Một người đàn ông trong số đó mất kiên nhẫn đưa tay bóp chặt miệng Cự Giải, đồng thời đổ vào đó một thứ dung dịch không màu.

Cự Giải hai mắt trợn to, không ngừng giãy giụa nhưng dù cố thế nào cũng không thể bì lại với sức mạnh của người kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ họng càng ngày càng nóng rát, khó chịu.

" Các người... Các người cần bao nhiêu tiền, tôi đều có thể đáp ứng, các người mau thả tôi ra! "

Đáp lại lời cầu xin của Cự Giải cũng chỉ là không khí im lặng đến ảm đạm cùng tiếng gió đang không ngừng réo bên tai.

Không bao lâu sau, Cự Giải cảm thấy nhiệt độ xung quanh giống như càng lúc càng tăng cao. Sự bức bối khiến cô ta vô thức kéo nhẹ chiếc váy trên người, lộ ra một phần thân thể trắng nõn.

Chiếc xe màu đen bất ngờ dừng lại trước một quán bar nhỏ ở vùng ngoại ô, nơi mà người ta gọi là nhà chứa.

Một người đàn ông khác kéo mạnh Cự Giải xuống xe, không quên cầm lấy máy quay phim đi vào bên trong.

🐓🐓🐓

Thiên Yết vừa mới bước vào phòng ngủ đã nhìn thấy người phụ nữ nào đó đang không ngừng lăn lộn trên giường, kèm theo đó là những âm thanh vô cùng chán nản, khoé miệng vô thức nhếch lên.

Anh từ từ đi đến bên giường, giọng điệu quan tâm nhìn người kia, hỏi:

" Lại làm sao rồi? "

" Em muốn ra ngoài. "
Xử Nữ xoay người ngồi dậy, đối diện anh nói.

" Em muốn đi đâu? "

Xử Nữ nghe xong, tâm tình tốt hẳn lên, hai mắt đảo qua đảo lại một hồi rồi lên tiếng:

" Chúng ta lại đến Moon đi."

Thiên Yết bất giác nhíu mày, lạnh giọng hỏi tiếp:

" Khi còn ở nước ngoài, em thường xuyên đi bar? "

" Đúng vậy. "

Hộp đêm không chỉ là nơi dễ dàng thu thập thông tin mà còn là nơi giúp người ta giải khây. Trước kia, khi gặp chuyện phiền muộn, cô đều đến bar, uống rượu hoặc nếu có hứng hơn sẽ chạy đến sàn nhảy tung tăng một hồi.

Thiên Yết vừa nghĩ đến cảnh người phụ nữ của mình dưới ánh mắt thèm khát của lũ đàn ông trong hộp đêm, ý nghĩ giết người liền hiện lên.

" Sau này không cho phép em đến hộp đêm một mình. "

"Được, nghe theo anh. "
Xử Nữ hôn chụt lên môi anh rồi đứng dậy đi tới tủ quần áo lấy ra bộ trang phục màu đen vừa mới mua hôm trước.

🐓🐓🐓

Chiếc xe dừng lại trước cửa hộp đêm hiện lên dòng chữ Moon đang phát sáng, Song Tử nhanh chóng xuống xe mở cửa hai hàng ghế phía sau.

Thiên Yết bước xuống xe, tay phải không quên ôm ngang eo người phụ nữ của mình, tiến thẳng vào bên trong.

Thiên Hạt vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Thiên Yết, trong lòng cả kinh vội vàng chạy ra nghênh đón, giọng điệu áy náy lo sợ:

" Thiên thiếu, thứ cho thuộc hạ tất trách, không thể nghênh đón từ xa. "

" Ừ. "
Thiên Yết vốn không để tâm nên chỉ ậm ừ rồi thôi.

" Hắn ta bị sao vậy, hôm qua cũng không thấy căng thẳng như vậy? "
Xử Nữ ghé sát tai anh, nhỏ giọng hỏi.

" Bệnh cũ tái phát. "

Bệnh cũ tái phát?
Thiên Yết, anh...đúng thật là ý văn dồi dào, không đi làm nhà văn quả thật là uổng phí nhân tài!

Xử Nữ nào có hay biết, sở dĩ Thiên Hạt như vậy hoàn toàn là vì sự xuất hiện thường xuyên của Thiên Yết. Mặc dù anh là bang chủ của Thiên Phong, cũng là chủ của hộp đêm này nhưng một tháng cũng chỉ đến đây hai ba lần, mà kể từ dạo gần đây không hiểu sao lại trở nên thường xuyên hơn, cụ thể là hôm qua vừa đến, hôm nay lại đến. Mặc dù bản thân biết rõ đối với hành tung của Thiên Yết không cho phép quản nhiều nhưng trong lòng Thiên Hạt đương nhiên khó tránh khỏi lo lắng.

Ai kêu anh là Thiên thiếu cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro