🐬21. Anh chỉ cần tâm ý của em
Sau khi J ngã xuống, Thiên Yết liền cất súng vào túi, chỉnh trang lại quần áo đi ra khỏi phòng, bộ dáng tiêu soái như không có việc gì xảy ra.
Đột nhiên một hồi chuông điện thoại vang lên, Thiên Yết vừa đi về phía thang máy vừa lấy di động ra từ trong túi quần rồi ấn nút nhận. Anh còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã truyền tới giọng nói sốt ruột :
" Thiên Yết, anh không sao chứ? "
Thiên Yết nhếch nhẹ khoé môi, giọng điệu bình thản đáp :
" Không có việc gì. "
Xử Nữ nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nói :
" Ở đó đợi em một lát, em đi qua chỗ anh. "
" Anh ở đại sảnh chờ em. "
Thiên Yết bước vào thang máy, thấp giọng đáp.
🐓🐓🐓
Cự Giải đang ngồi ở ghế sau xe ô tô, chán nản nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, tầm mắt lơ đãng rơi vào thân ảnh vị hôn thê của Thiên Yết đang khoát tay cười nói vui vẻ với một người đàn ông khác đi ra từ khách sạn RE. Khoé môi hiện lên nụ cười giễu cợt cùng khinh thường, Cự Giải lạnh nhạt hướng tài xế ra lệnh :
" Dừng xe. "
" Vâng, tiểu thư. "
Người tài xế trung niên cung kính đáp, sau đó rất nhanh đã đỗ xe vào bên đường.
Xử Nữ và Bảo Bình đang vừa đi vừa nói chuyện đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ hùng hồn đi về phía bọn họ.
" Xử Nữ tiểu thư, xin chào. "
Cự Giải đứng cách họ khoảng chừng một bước chân, mỉm cười chào hỏi.
Xử Nữ thoáng nhíu mày, sau đó nở nụ cười ưu nhã đáp lễ :
" Cự Giải tiểu thư, không biết cô có chuyện gì không? "
Cự Giải liếc mắt sang người bên cạnh cô, đôi mày bất giác nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.
Người này dù cho nhìn ở góc độ nào đều không thể sánh với Thiên thiếu, vậy sao Xử Nữ lại cùng hắn ta thân mật như vậy?
Nhưng mà, nếu như cô đã tình nguyện buông tha Thiên thiếu thì cô ta cũng rất sẵn lòng tiếp nhận.
" Không biết người bên cạnh là ?"
Cự Giải bày ra biểu cảm tò mò hỏi.
Xử Nữ khẽ quay sang nhìn anh, sau đó không chút do dự trả lời:
" Là người rất quan trọng đối với hạnh phúc cả đời tôi. "
Bảo Bình nghe xong không khỏi mỉm cười.
Xử Nữ, câu này của em quả thật không sai chút nào, chỉ là có phải rất dễ gây hiểu lầm rồi không?
Bảo Bình bất giác nở nụ cười xấu xa, nhẹ nhàng vòng tay ôm eo Xử Nữ, ghé sát vào tai cô thì thầm :
" Chiếc nhẫn của em chẳng phải còn có chức năng ghi âm và phát trực tiếp sao? "
Xử Nữ thoáng mỉm cười đáp lại, sau đó bộ dạng lơ đễnh nhẹ ấn một cái vào chiếc nhẫn mà lúc trước cô tự chế.
Thiên Yết chờ bên trong thang máy liếc thấy nhìn chiếc nhẫn bỗng phát sáng không khỏi tò mò. Ngay khi anh vừa mới chạm vào nó thì một giọng nói bất chợt vang lên.
Cự Giải hoàn toàn không ngờ đến đối phương lại thản nhiên bày ra dáng vẻ như vậy cùng với người đàn ông kia ở ngay trước mặt mình, kinh ngạc nói :
" Cô không phải đã là vị hôn thê của Thiên thiếu sao? "
Xử Nữ tâm tình rất tốt khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp :
" Đúng vậy, có gì không ổn à? "
Cự Giải khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khinh thường nói :
" Thân là vợ chưa cưới của Thiên thiếu mà cô lại có thể cùng một người đàn ông khác thân mật như thế, chẳng lẽ cô không sợ anh ta biết được sao? "
Xử Nữ giả vờ ngây ngô nhìn sang Bảo Bình lên tiếng :
" Anh là người đàn ông khác sao? "
Bảo Bình hứng thú nhìn cô cười cười, đưa tay nhéo nhẹ một bên má của cô, trong mắt tràn đầy ý vị cưng chiều.
" Điều này còn cần phải hỏi sao? ''
Cự Giải nhất thời nghẹn họng không biết nói gì, đành mở to mắt nhìn chằm chằm hai người, kích động lớn giọng :
" Đúng là đồ đàn bà không biết xấu hổ! Loại người bẩn thỉu đê tiện như cô làm sao có thể xứng với Thiên thiếu! "
Xử Nữ bất giác cười lạnh, tầm mắt quét một lượt Cự Giải từ đầu cho đến chân, giọng điệu không nóng không lạnh nói :
" Vậy cô thì xứng sao? Công cụ ấm giường cho Thiên Yết? "
Cự Giải không những không phủ nhận mà còn ưỡn ngực tự đắc :
" Vậy thì đã sao? Xử Nữ, nói cho cô biết, so với tôi cô cũng chỉ thuộc loại hạ đẳng mà thôi! "
" Những lời này của cô quả thật chính là tự rước hoạ vào thân rồi! "
Bảo Bình đột nhiên lên tiếng.
" Anh nói vậy là có ý gì? "
" Không có gì, chỉ là cảm thấy vị Thiên thiếu kia đúng là có không út diễm phúc đi! "
Xử Nữ ngẩng đầu hướng Cự Giải nói từng chữ một.
" Tôi đúng là không hiểu nổi rốt cuộc anh ta nghĩ cái gì mà lại đi chọn một người phụ nữ lẳng lơ như cô làm vị hôn thê của mình cơ chứ? "
" Nếu cô đã có tâm ý như vậy, tôi sẽ giúp cô chuyển lời đến anh ấy. Còn bây giờ, thật ngại quá, tôi không có thời gian đứng đây tiếp cô. "
Nói rồi, cô khoác tay Bảo Bình tiến thẳng về phía trước, hoàn toàn không có ý nhường đường.
Cự Giải thấy hai người đi về phía mình vội vàng né sang một bên, quát to :
" Đúng là rác rưởi, không có giáo dục. "
" Đáng tiếc, Thiên Yết lại có hứng thú với loại người rác rưởi như tôi. "
Xử Nữ dừng lại, quay đầu mỉm cười khiêu khích.
" Xử Nữ, tôi nhất định khiến cho Thiên thiếu nhìn rõ được bộ mặt này của cô, để xem lúc đó cô còn đắc ý được nữa không. "
Cô cũng không tin một người như Thiên thiếu khi biết bản thân bị cắm sừng lại có thể để yên cho đôi cẩu nam nữ này?
" Vậy thì chúng ta cùng chờ xem. "
🐓🐓🐓
Bảo Bình đưa Xử Nữ đến trước cổng toà cao ốc, vô tình nhìn thấy bóng dáng người nào đó đang đứng ở đại sảnh liền vội vàng buông tay cô ra, nói :
" Em tự mình vào đi, anh còn có việc, anh đi trước. "
Cô còn chưa kịp nói gì thì người kia đã nhanh chân rời đi, trong lòng khó hiểu không biết vẻ mặt vừa rồi của anh là bị làm sao, cứ như thể vừa mới bị ai đó doạ sợ ?
Kết quả là khi cô vừa mới quay đầu rất nhanh liền biết ngay đáp án.
Thiên Yết đứng ở đại sảnh, tầm mắt dán chặt vào Xử Nữ vẫn còn đang ngây ngốc nhìn mình, sau đó bước nhanh đến chỗ cô.
Thiên Yết mạnh mẽ kéo tay cô đến một góc khuất gần đó, tay trái ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, đồng thời tay phải đặt ở sau gáy cố định cổ cô, cúi đầu hôn thẳng xuống bờ môi kia.
Mặc dù đây không phải lần đầu tiên bị anh đánh úp bất ngờ nhưng mà vẫn là tránh không được có chút khó thở. Đợi đến khi Xử Nữ gần như không còn chút sức lực, Thiên Yết mới bằng lòng buông tha đôi môi cô, lạnh giọng nói :
" Sau này không cho phép em cùng loại phụ nữ hạ đẳng kia nói chuyện. "
Xử Nữ cả người yếu ớt dựa hẳn vào anh, khẽ nhếch môi nói :
"Hả đẳng? Cô ta vừa rồi cũng mới mắng em hạ đẳng a!"
" Chẳng phải bình thường công phu đấu võ mồm cùng tuyệt kĩ đánh nhau của em rất khá hay sao? Tại sao lúc nãy lại không lấy ra dùng? "
" Nếu vậy làm sao biết được tâm ý của người ta dành cho anh chứ, em đây còn không phải thay anh suy nghĩ ?"
" Anh chỉ cần tâm ý của em. "
Thiên Yết đặt nhẹ hai tay lên vai cô, trịnh trọng tuyên bố.
" Thế nên tâm ý của em vốn chỉ dành riêng cho một mình anh. Chỉ là anh có thể đáp ứng em một điều kiện có được không?"
" Điều kiện gì? "
" Sau này không được một mình đối mặt với nguy hiểm, có được không? "
Thiên Yết định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, nhẹ nhàng gật đầu hướng cô đáp ứng :
" Được. "
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Mạc Kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro