🐬16. Gọi anh là ông xã
" Giờ em muốn đi đâu? "
Bạch Dương vừa đi vừa quay sang hỏi.
Xử Nữ nghĩ nghĩ một lát rồi nói :
" Em muốn đến phòng tập bắn. "
"Em đến đó làm gì? "
Bạch Dương nhíu mày hỏi.
Phụ nữ không phải đều thích đi dạo ở những nơi giống như khuôn viên hay vừa hoa sao?
Cô lại đến phòng tập bắn đi dạo?
"Đương nhiên là để tập bắn rồi, nếu không anh nghĩ em đến đó để ngắm trai chắc? "
" Có cho em mười lá gan em cũng không dám! "
Người phụ nữ của mình lại thừa lúc mình không có ở đây liền chạy đi ngắm trai đẹp, Thiên Yết không biết sẽ xử trí thế nào?
" Hazz, còn phải nói. "
Xử Nữ thở dài chán nản.
Sau đó, Bạch Dương dẫn cô tới trước cửa căn phòng dưới lầu, phía trên có gắn một cái biển ghi ba chữ 'phòng tập bắn'.
Trong phòng tập bắn, khoảng chừng ba mươi người đang tiến hành lắp ráp súng dưới sự hướng dẫn của người quản lí, thấy hai người đi đi vào đều đồng loạt nhìn về phía cửa, sau đó cúi đầu cung kính chào:
" Chào Thiên phu nhân! Chào phó bang chủ! "
Thiên phu nhân?
Không phải cô nghe nhầm đấy chứ?
Xử Nữ quay đầu nhìn vẻ mặt vô tội của Bạch Dương, cau mày hỏi :
" Chuyện này là thế nào? "
" Kể từ lúc em xác định mối quan hệ với Thiên Yết thì trên dưới Thiên Phong bang đều biết đến danh phận phu nhân này rồi. "
" Thật là.. "
" Được rồi, qua đây thử súng đi. "
Bạch Dương tiện tay cầm lấy khẩu súng lục trên bàn đưa cho cô.
Xử Nữ nhận lấy khẩu súng lục, nhắm vào tấm bia đằng xa đang không ngừng chuyển động.
" Có cần hạ thấp độ khó xuống không? "
" Anh im miệng một lát đi. "
Lúc này, Xử Nữ bắt đầu tập trung cao độ, không để ý đến mọi người xung quanh, kể cả người đàn ông đang đứng trước cửa phòng tập.
Thiên Yết tức giận đi vào phòng tập bắn, đúng lúc nhìn thấy cảnh này thì đột nhiên dừng bước, đồng thời giơ tay lên ngăn cản hành động chào hỏi của thuộc hạ, sau đó đứng ngay ở cửa, im lặng nhìn cô bóp cò nổ súng.
Bạch Dương vừa khéo đứng quay lưng về phía anh, lại đang dồn hết tâm trí lên Xử Nữ, vì vậy không để ý đến sự tồn tại của Thiên Yết.
Xử Nữ nhìn chằm chằm vào tấm bia phía trước, sau đó bắn liền năm phát, kết quả cả năm viên đạn đều rơi vào vị trí giữa tâm, không hề lệch đi một chút nào.
Bạch Dương nhìn thành tích mà cô vừa bắn không khỏi kinh ngạc :
" Rốt cuộc khả năng bắn súng của em đã đạt đến trình độ nào rồi hả? "
" Không chắc, nhưng kể từ năm năm trước, mỗi một phát súng của em khi nhắm vào kẻ thù đều chưa một lần bị trượt. "
Xử Nữ bộ dạng thong thả đặt khẩu súng lên bàn, nhẹ nhàng nói.
" Xử Nữ... "
" Được rồi, em cũng nên về phòng đây, nếu không Thiên Yết về mà không thấy nhất định sẽ đem em đi xào mất. "
" Yên tâm, đến lúc đó anh sẽ tới cứu em. "
Thiên Yết nghe xong cười lạnh nói :
" Vậy để xem cậu cứu thế nào. "
Ngay tức khắc, cả người Bạch Dương đều trở nên cứng ngắc, trong lòng hét lên :
" Không xong rồi, lần này chết chắc. "
Xử Nữ thấy Thiên Yết bước đến chỗ mình vội thu lại biểu tình ngạc nhiên vừa rồi, cố gắng bày ra nụ cười rất ư là vô tội.
" Anh về rồi sao? "
Thiên Yết một tay vòng qua eo, một tay dùng sức nhéo chiếc mũi tinh xảo của cô, lạnh lùng hỏi :
" Có phải càng ngày càng to gan rồi? "
" Ách, đau. "
" Thiên Yết, cậu ở đây từ lúc nào vậy? "
Bạch Dương nhỏ giọng hỏi.
Thiên Yết không trả lời câu hỏi của anh mà nhếch môi cười lạnh, sau đó không để ý đến những người bên cạnh, trực tiếp dắt tay Xử Nữ hướng cửa mà đi.
Bạch Dương ngẫm lại nụ cười vừa rồi của anh bất giác liền dâng lên cảm giác bất an, cả người giống như lạnh đến thấu xương.
🐓🐓🐓
Vừa ra khỏi phòng tập, Xử Nữ vội lay nhẹ tay áo Thiên Yết nói :
" Thiên Yết, em có chuyện muốn nói với anh. "
Đôi mắt anh hơi nheo lại, không hài lòng lên tiếng :
" Gọi anh là ông xã. "
" Hả? "
" Gọi anh là ông xã. "
Thiên Yết kiên nhẫn lặp lại.
" Ông xã! "
Xử Nữ nghiến răng nghiến lợi nói.
Thiên Yết hài lòng nhếch môi, giọng nói cũng dịu xuống :
" Có chuyện gì? "
" Em muốn được tự do hoạt động, đặc biệt là việc em đi đâu, làm gì cũng không được can thiệp. "
" Được. "
Thiên Yết không chút do dự liền đồng ý.
Xử Nữ nâng cao âm lượng, tràn đầy nghi hoặc hỏi :
" Thật? "
" Đương nhiên là có điều kiện. "
Biết ngay mà, làm gì có chuyện đồng ý dễ dàng như vậy!
" Điều kiện gì? "
" Sau này mỗi lần em ra ngoài, tốt nhất là nên mang theo vũ khí để tự vệ. "
" Chỉ có như vậy? "
" Ừ. "
" Thiên Yết, anh thật tốt. "
Xử Nữ kích động ôm anh nói.
" An phận một chút, anh đưa em đến một nơi. "
🐓🐓🐓
Sau khi yên vị ở vị trí ghế phụ, Xử Nữ nhìn anh, tò mò hỏi :
" Chúng ta đang đi đâu vậy?"
" Đến nơi rồi biết. "
Không lâu sau, xe dừng lại trước khu mộ Thiên Phong bang.
" Sao lại đưa em đến nơi này? "
" Chúng ta sắp đính hôn, cũng nên báo với các vị trưởng bối một tiếng? "
Nói xong, không đợi cô trả lời đã mạnh mẽ nắm tay cô kéo đi.
Anh đưa cô tới trước mộ của cố bang chủ bang Thiên Phong, cũng là cha anh, thấp giọng nói :
" Ba à, là con, Thiên Yết. Hôm nay con đến thăm ba chính là để thực hiện lời hứa lúc trước của mình. "
" Lời hứa? "
" Đem người mà anh yêu nhất đến trước mặt ông ấy. "
Xử Nữ nghe xong im lặng không nói gì.
" Xử Nữ, lại đây. "
Thiên Yết khẽ gọi.
Cô bước đến đứng bên cạnh anh, kéo ra một nụ cười tươi, cúi đầu cung kính chào :
" Chú Thiên, chào chú. "
" Cô nhóc Xử Nữ mà ba vẫn hay vui đùa cùng giờ đã lớn thế này rồi. Có phải ba lại cảm thấy thời gian trôi quá nhanh không? "
Rõ ràng người này bề vốn rất lạnh lùng nhưng bên trong lại là một trái tim chân thành, ấm áp như bao người khác, chỉ là không có biểu đạt ra mà thôi.
Xử Nữ khẽ nắm lấy bàn tay Thiên Yết, rồi cười nhẹ nhìn anh.
Hai người cứ như vậy yên lặng đứng đó một hồi lâu.
Mãi một lúc sau, Thiên Yết mới chợt lên tiếng :
" Có muốn qua thăm ba em một lát không? "
Xử Nữ nghĩ nghĩ gì đó, sau đó lắc đầu từ chối.
" Sao vậy? "
" Em muốn đến gặp ông ấy khi chúng ta kết hôn. "
🐓🐓🐓
Xử Nữ đứng trước cửa sổ, ánh mắt rơi vào một khoảng không gian vô định bên ngoài.
Thiên Yết đi tới sau lưng, vòng hai tay ôm lấy chiếc eo thon gọn của của cô, hỏi :
" Đang nghĩ gì mà lại xuất thần như vậy? "
" Không có gì, chỉ là cảm thấy có chút mệt mỏi mà thôi. "
" Nửa tháng sau, chúng ta sẽ đính hôn, đừng để bản thân phải mệt mỏi quá độ. "
Anh xoay người cô lại ôm vào lòng,nhỏ giọng thủ thỉ.
Xử Nữ vòng tay ôm cổ Thiên Yết, ngẩng đầu nhìn anh nói :
" Nếu anh kết hôn cùng em thì cả đời anh đều không thể liếc mắt nhìn bất kì người phụ nữ nào khác, do vậy, em thật lòng khuyên anh nên suy nghĩ thông suốt một chút, bây giờ đổi ý vẫn còn kịp. "
" Vậy thì cứ theo ý em đi."
Đôi mắt ngập tràn ý cười, Thiên Yết kéo người cô lại gần, bắt đầu một nụ hôn sâu.
Những ngày tiếp theo Thiên Yết dường như rất bận, đến nỗi cả ngày Xử Nữ đều không thấy bóng dáng anh đâu, trong lòng bất giác cảm thấy nhớ nhớ.
Vào một buổi tối, Thiên Yết rón rén vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Xử Nữ, khẽ hôn lên trán cô.
" Thiên Yết, là anh à. "
Xử Nữ dụi dụi mắt ngồi dậy.
" Xin lỗi làm em thức giấc rồi. "
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, thấp giọng nói.
" Mấy ngày nay anh rốt cuộc đi đâu vậy? "
" Sao vậy? Nhớ anh rồi? "
" Đừng có mà đánh trống lảng với em. "
Xử Nữ đẩy anh ra, không vui nói.
" Được rồi, đừng giận. Chỉ là có chút việc cần giải quyết. "
" Việc gì vậy, em có thể giúp gì không? "
" Em chỉ cần yên lặng ngủ đi là đã giúp anh rồi. "
" Thiên Yết.. "
" Ngoan, mau ngủ đi. "
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Mạc Kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro