🐬15. Em chỉ cần để tâm đến một mình anh là đủ rồi
Song Ngư lườm Bảo Bình, nói :
" Nhìn anh có vẻ không có gì ngạc nhiên thì phải? "
Bảo Bình nghe xong khẽ ho khan hai tiếng, nhún nhún vai.
" Tôi quen Thiên Yết từ khi còn nhỏ, chẳng lẽ chút chuyện này tôi còn lạ được à? "
" Cũng phải. Vậy tại sao anh lại phải làm việc cho Thiên thiếu?"
Theo như cô biết, Bảo Bình là người muốn tiền có tiền, muốn tài có tài, cớ sao lại phải làm việc dưới trướng của người khác?
" Đối với tôi, cậu ấy không phải chỉ là một người chỉ huy mà còn là anh em vào sinh ra tử, nếu đã vậy còn phân chia cao thấp làm gì. Hơn nữa, tôi cảm thấy hiện tại rất tốt, so với cậu ấy, hẳn là tốt hơn. "
Song Ngư hơi trầm mặc, trong lòng lại càng thán phục tài năng lãnh đạo của con người lạnh lùng kia.
" Anh thật sự là một người đàn ông rất thú vị. "
Cô thản nhiên nhìn anh nói.
" Vậy sao? Nói thật, cho tới bây giờ cô là người phụ nữ thứ hai mà tôi thật sự cảm thấy thú vị."
Song Ngư không giấu nỗi tò mò liền hỏi :
" Người thứ hai? Vậy người kia là? "
" Là một cô gái mà cả tôi, Bạch Dương và Thiên Yết đều hết lòng thương yêu. "
Nói xong, anh lại dốc thêm một ly rượu vào trong miệng.
Ngay sau đó, trên gương mặt tinh xảo của Song Ngư tràn đầy kinh ngạc.
" Xử Nữ? "
" Cô biết? "
" Cái này muốn không biết cũng quá khó rồi. "
Người ta là hôn thê của Thiên thiếu, còn chê thân phận chưa đủ cao sao?
" Bảo Bình, rốt cuộc cô gái kia có điểm gì tốt mà có thể khiến bọn đàn ông nhao nhao cả lên vậy hả? "
Anh nghiêng mặt nhìn cô, sau đó không chút chần chừ trả lời :
" Cô ấy là người mà không ai có thể đem ra so sánh được. "
Nghe vậy, Song Ngư liền bĩu môi, dùng giọng nhẹ nhàng nói :
" Khó trách lại có thể thu phục được loại người như Thiên thiếu. "
" Loại người như Thiên thiếu? "
Bảo Bình nheo mắt lặp lại từng câu từng chữ mà cô vừa nói.
Nhìn biểu tình của anh, cô vô cùng thức thời mà cười xoà, xua xua tay, bộ dạng có chút khẩn trương:
" Ách, haha.. Tôi cũng không có nói gì mà... "
Hai người cứ như vậy cùng nhau trò chuyện uống rượu cho đến khuya....
🐓🐓🐓
Sáng sớm hôm sau, Xử Nữ mặc chiếc áo thun cộc tay kẻ sọc xanh có nút thắt ở giữa phối cùng jeans đùi màu trắng, vừa mới đẩy cửa phòng đã bị hình ảnh trước mặt làm cho hoá đá.
Thiên Yết bình thường thức dậy rất sớm, nhưng hôm nay lại cố ý nán lại đợi người nào đó. Nào ngờ, anh vừa tắm xong, chỉ mới tiện tay quấn chiếc khăn tắm ngang hông, cô lại đột nhiên mở cửa xông ra.
Trước mặt Xử Nữ lúc này là một người đàn ông với đường cong cơ bụng rõ ràng, vòng eo săn chắc, cực kì đẹp mắt.
Tầm mắt cô dời đến khuôn mặt điển trai của anh, mái tóc chưa kịp lau khô đang nhỏ từng giọt nước trong suốt xuống cơ ngực tráng kiện, toả ra hương thơm nhàn nhạt của sửa tắm.
E rằng hai từ 'quyến rũ' cũng không thể lột tả hết được vẻ đẹp của Thiên Yết hiện giờ trong mắt Xử Nữ.
Thiên Yết thấy cô nhìn mình không chớp mắt liền cảm thấy rất tốt, cất giọng khàn khàn hỏi:
" Sao vậy? "
Xử Nữ bỗng nhiên bừng tỉnh, ý thức được hành động ngây ngốc của mình vừa rồi, gương mặt đều đỏ bừng lên, trong lòng thầm mắng bản thân thật quá lộ liễu.
Thiên Yết thoải mái bước về phía Xử Nữ, nâng cằm cô lên, cười nói :
" Có phải cảm thấy anh rất đẹp hay không? "
" Tự phụ! "
" Nếu không vì sao vừa rồi lại đứng đó ngây ngốc nhìn chằm chằm vào anh? "
" Em.. Ai kêu anh hôm nay thức dậy muộn, lại còn cố ý trước mặt em bày ra bộ dạng kia. "
Xử Nữ thẹn quá hoá giận nói.
Nhìn bô dạng xù lông của cô, khoé môi Thiên Yết bất giấc nhếch lên.
" Lần trước Bảo Bình và Bạch Dương dậy muộn cũng không thấy em nói gì mà? "
" Đó là bởi vì bọn họ làm việc cả đêm, em lấy quyền gì mà ngăn bọn họ ngủ nhiều một chút? "
Đôi mắt Xử Nữ khẽ chớp, vẻ mặt tràn đầy vô tội nói.
Sự dịu dàng trong mắt Thiên Yết chợt vụt tắt, thay vào đó là đôi môi mím chặt và chất giọng lạnh lùng:
" Dường như em rất quan tâm bọn họ thì phải? "
" Bọn họ đối xử tốt với em như vậy, em quan tâm một chút không được à? "
Xử Nữ hơi buồn bực nói.
" Em chỉ cần quan tâm một mình anh là đủ rồi. "
Nghe xong, vẻ mặt Xử Nữ không được tự nhiên, nói :
" Không phải anh lại đang nổi cơn ghen đấy chứ? "
" Đúng vậy. "
Thiên Yết thẳng thắn thừa nhận.
" Trời ạ, người ta là anh em vào sinh ra tử với anh đấy, lại xem em giống như em gái, anh ghen cái gì hả? "
Anh đưa hai tay đặt lên vai Xử Nữ, nghiêm túc nói :
" Mặc kệ thế nào, anh chỉ muốn em để tâm đến một người là anh. "
Vẻ mặt anh chân thành đến thế, thử hỏi cô làm sao có thể không dao động, làm sao có ý kiến gì được nữa.
" Được rồi, được rồi, anh muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, em đói rồi, em đi xuống lầu trước đây. "
" Đợi anh. "
Ngay khi Xử Nữ xoay người toan rời đi, Thiên Yết mới kéo tay cô lại, thấp giọng ra lệnh.
Nhìn bóng lưng cao lớn của anh bước vào phòng thay đồ, Xử Nữ mới buông lỏng tâm tình, khẽ nhếch môi, nhỏ giọng lẩm bẩm :
" Dáng người thật tốt! "
Mấy phút sau, cửa phòng vệ sinh mở ra. Thiên Yết mỉm cười nhìn người con gái đang ngồi trên sofa nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau đó từ từ đi tới chỗ cô, kéo tay hướng cửa phòng mà đi.
" Đi thôi. "
🐓🐓🐓
Thiên Yết đang ngồi trong thư phòng xem văn kiện vừa được gửi tới, nghe thấy tiếng gõ cửa cũng không thèm ngẩng đầu lên nói :
" Vào đi. "
" Chuyện làm ăn với Trung Đông đã giải quyết xong, mình có thể nghỉ ngơi rồi chứ? "
Bảo Bình ngồi dựa lưng vào ghế đối diện anh, hai tay day day huyệt thái dương nói.
Thấy vậy, Thiên Yết quan tâm hỏi :
" Bảo Bình, cậu sao vậy? "
" Không có gì, chỉ là có chút đau đầu. "
Bảo Bình đưa tay vỗ trán, giọng ảo não đáp.
" Tối qua cậu uống rượu? "
" Ừ. "
" Một mình? "
Bảo Bình đang định mở miệng thì bị hồi chuông điện thoại cắt ngang. Anh nhíu mày nhìn dãy số lạ trên màn hình, chần chừ một lát rồi mới quyết định nghe máy.
" Alo, ai vậy? "
" Là tôi, Song Ngư. "
Bảo Bình vừa nói vừa liếc sang Thiên Yết.
" Sao cô lại có số điện thoại của tôi?"
Thiên Yết bên cạnh nghe thấy liền quăng ánh nhìn sâu xa về phía người kia.
" Chuyện này nói sau đi, anh hiện tại có thể đến Moon đón tôi được không? "
" Cô vẫn còn ở đó? "
" Nếu không tôi gọi điện cho anh làm gì, mà này, rốt cuộc anh có thể đến đón tôi được không vậy?"
" Đứng đó đợi tôi một lát. "
Sau khi Bảo Bình nghe điện thoại xong, Thiên Yết vẻ mặt bình thản, nhàn nhạt nói :
" Phụ nữ? Ai vậy? "
" À, là người trong bang. "
" Cô ta là người cùng cậu uống rượu đêm qua? "
" Ừ. "
" Cậu có vẻ để tâm đến cô ta? "
" Có sao? Mình lại không nghĩ vậy. "
Bảo Bình nhún nhún vai nói.
" Tùy cậu, nhưng nếu cậu thật sự muốn quen ai đó, mình sẵn sàng ủng hộ. "
" Đừng tranh thủ như vậy, đi mà quan tâm con mèo nhỏ của cậu thì tốt hơn. Được rồi, mình ra ngoài đây, có gì nói sau. "
Nói xong, Bảo Bình rất nhanh liền ra khỏi phòng.
Thiên Yết nhìn theo bóng lưng của Bảo Bình, trong mắt thoáng qua ánh nhìn khác thường.
Rốt cuộc cô gái nào mới có thể khiến người đàn ông vững như sắt đá kia động tâm được đây?
🐓🐓🐓
Song Ngư vừa mới đi ra khỏi cửa chính của quán bar thì một chiếc xe Ferrari màu đen dừng ngay trước mặt.
Cửa xe được hạ xuống, khuôn mặt điềm đạm của Bảo Bình hiện ra, trong giọng nói xen lẫn chút mệt mỏi nói :
" Lên xe. "
Được lệnh, Song Ngư nhanh chân mở cửa xe ngồi vào chỗ ghế phụ bênh cạnh Bảo Bình.
" Giờ thì trả lời tôi được rồi chứ? Thứ nhất, cô làm thế nào có được số điện thoại của tôi? "
" Anh quên tôi làm nghề gì rồi à? "
" Được. Câu thứ hai, tại sao cô vẫn còn ở đây, đáng lí ra cô phải về từ sáng sớm rồi chứ? "
" Xảy ra chút chuyện. Lúc sáng sau khi thức dậy mới phát hiện ra bản thân vốn đã để quên ví tiền ở nhà, không thể bắt taxi, vì vậy... "
Song Ngư vừa quan sát sắc mặt của người kia vừa mở miệng giải thích.
Bảo Bình khẽ nhíu mày, có chút buồn cười nói :
" Quên ví tiền? Cái này cũng có khả năng sao? "
" Không cần chế giễu tôi, cái này cũng không phải do tôi cố tình mà. "
" Chẳng lẽ cô không biết gọi người khác, sao cứ phải nhất định là tôi? "
" Trong điện thoại của tôi chỉ có lưu hai số liên lạc, một của anh, một của Thiên thiếu. Anh nói xem tôi có lá gan dám nhờ người kia giúp đỡ hay không? "
" Hazz, tôi bây giờ thật sự hối hận vì bữa rượu tối qua rồi đó. "
" Không cần miễn cưỡng như vậy, anh cũng nên suy nghĩ đến cảm nhận của tôi có phải không? "
Bảo Bình nghe xong, cười như không cười hỏi:
" Cảm nhận của cô? Nói thử xem. "
" Tôi bây giờ thật sự rất đói. "
Song Ngư nhăn mặt, lấy tay xoa xoa bụng minh hoạ.
" Vậy thì liên quan gì đến tôi? "
" Không phải giúp người nên giúp cho trót à? "
" Cô rốt cuộc như thế nào có thể tồn tại đến bây giờ vậy hả? "
" Haha... Sau này nếu có thời gian tôi nhất định sẽ kể tường tận cho anh nghe. "
" Miễn đi, tôi không rảnh. "
" Phũ phàng quá rồi! "
" Nếu cô còn ở đây nói nhảm, tôi lập tức ném cô xuống xe. "
" Được được, tôi im miệng là được chứ gì. "
🐓🐓🐓
" Xử Nữ bảo bối, em định đi đâu vậy? "
Bạch Dương đang đi trên hành lang lầu hai, đúng lúc nhìn thấy Xử Nữ đi ra.
" Em muốn ra ngoài đi dạo. "
" Không phải chứ? Thiên Yết nhất định không cho phép em lại ra ngoài nữa đâu. "
" Không lẽ đi dạo trong biệt thự cũng không được? "
Xử Nữ bực dọc liếc xéo anh.
" Vậy anh đi cùng em, ít nhất cũng không sợ xảy ra việc gì. "
" Em cũng không phải hàng thủy tinh dễ vỡ, đâu cần cẩn thận như vậy. "
" Em đương nhiên không phải hàng thủy tinh, em là tâm can bảo bối của Thiên Yết. "
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Mạc Kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro