Bảo Bình đi tới phòng dữ liệu thì đúng lúc Song Ngư cũng đang ở đó.
" Phó bang chủ, xin chào. "
Song Ngư mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính trước mặt, trong giọng nói có chút lơ đễnh.
" Cô làm gì ở đây vậy? "
" Xử lí dữ liệu. Còn anh?"
Bảo Bình tựa lưng vào cửa, vòng tay trước ngực, nhìn chằm chằm người bên cạnh, giọng đều đều hỏi:
"Có muốn đi uống chút rượu không? "
Song Ngư nghe xong hơi nhíu mày ngạc nhiên nhìn anh, trầm ngâm một lát rồi gật đầu đồng ý.
" Được thôi. "
🐓🐓🐓
Trên xe, khuôn mặt điềm đạm của Bảo Bình lại bất ngờ hiện lên nụ cười khó hiểu, hoàn toàn không giống với Bảo Bình trước đó.
Song Ngư ngồi bên cạnh ghế lái khẽ cau mày, quay sang nhìn anh đầy nghi hoặc.
Người này có phải là thần kinh đột nhiên có vấn đề gì rồi không?
Đến nơi, Song Ngư tay cầm túi xách màu nâu nhỏ đi sau người đàn ông đang ưu nhã bỏ hai tay vào túi quần.
Ánh mắt hờ hững, Bảo Bình liếc qua Song Ngư nói :
" Vào thôi. "
" Được. "
Thấy Song Ngư chưa cần đến nửa giây đã sảng khoái đồng ý, Bảo Bình không khỏi nghi hoặc.
Cô gái này đối với việc uống rượu dường như rất có hứng thú?
🐓🐓🐓
Moon là một quán bar rất nổi tiếng ở trung tâm thành phố X, cách biệt thự Thiên Phong cũng không xa lắm.
Cả bên trong lẫn bên ngoài Moon đều được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết, trang bị các thiết bị sang trọng và các loại dịch vụ tiện nghi, có lẽ vì vậy mà những người giàu có hoặc là có máu mặt đều thường xuyên ra vào, không chỉ thưởng thức không gian ở đây mà còn là ngắm nghía các trai xinh gái đẹp.
Hơn nữa, Thiên Yết chính là chủ nhân của quán bar này.
Thiên Hạt, người quản lí của Moon vừa nhìn thấy Bảo Bình và Song Ngư đi vào liền vội vàng cúi đầu cung kính chào :
" Phó bang chủ, Song tiểu thư, xin mời hai vị."
" Vẫn như cũ đi. "
Bảo Bình không nhanh không chậm nói.
" Vâng. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. "
Tiếp đó, Bảo Bình nắm tay Song Ngư kéo đi về hướng phòng hạng 1.
" Này Bảo Bình, tay tôi sắp bị anh làm cho tàn phế rồi đấy! "
Vốn dĩ cô đã dùng sức cố gắng thoát khỏi bàn tay kia, nhưng ai biết được người này lại khoẻ như vậy, có làm thế nào cũng đành bất lực, cuối cùng đành phải lên tiếng.
Bảo Bình lúc này mới từ từ buông tay cô ra, ánh mắt có chút khó tin.
Vừa rồi, là anh chủ động nắm tay Song Ngư?
Lại còn cảm thấy bàn tay ấy cực kì ấm áp?
Chẳng phải trước giờ anh vẫn luôn nghĩ rằng chỉ có bàn tay của Xử Nữ mới đáng để anh nắm lấy thôi sao, vậy hành động vừa rồi là vì cái gì?
Nhận thấy vẻ mặt bần thần của anh, Song Ngư nhíu mày hỏi :
" Người bị đau là tôi, anh việc gì phải bày ra vẻ mặt như vậy? "
" À, xin lỗi, vừa rồi..cô không sao chứ? "
" Hazz, không có việc gì. "
Song Ngư xoa nhẹ cổ tay, rồi hờ hững nói.
" Như vậy đi, bữa hôm nay tôi mời coi như bồi thường, cô thấy thế nào? "
" Nếu anh đã có lòng tốt như vậy, tôi cũng rất sẵn lòng. "
Đúng lúc này, Thiên Hạt cùng đám người phục vụ gõ cửa đi vào.
" Phó bang chủ, rượu cùng thức ăn đã được mang tới. "
" Để lên bàn đi. "
Đợi đến khi đám người vừa rời khỏi, Song Ngư liền bắt chéo hai chân tựa lưng vào ghế sofa, bộ dạng thoải mái cầm tấm menu lên, sau đó liên tục nhìn qua nhìn lại mấy chai rượu trên bàn và mức giá trên menu, cổ họng không tự chủ giống như bị nghẹn lại.
" Những chai rượu này.. giá cũng không rẻ đi, anh lại có thể hào phóng đến vậy? "
" Tổng giá trị tài sản của Thiên Yết cũng đủ để mua cả một nửa bầu trời này, cô nói xem chút tiền này thì có đáng là bao? "
" Chẳng phải người mời rượu là anh sao, liên quan gì đến Thiên thiếu? "
" Cái này có lẽ cô chưa biết, quán bar này thuộc về sở hữu của Thiên Yết, chỉ cần là người của Thiên Phong bang khi đến Moon đều được miễn 50% giá tiền, riêng đối với những người có vị trí chủ chốt trong bang liền được hoàn toàn miễn phí. "
" Cho nên nói bữa rượu này anh căn bản không tốn một xu? "
Song Ngư ngẩng đầu nhìn anh hỏi.
" Không sai. "
" Thật khiến người ta không khỏi ganh tị. "
" Nếu không cô nghĩ vì sao trên dưới hắc đạo đều nể phục cách đối đãi của Thiên Yết? "
" Xem ra hôm nay tôi thật sự đã được mở mang tầm mắt rồi. "
Cô quả thật Thiên Phong bang còn có đã ngộ này, chẳng trách lại có nhiều người muốn gia nhập đến vậy!
Còn có, Song Ngư cô không phải cũng là người trong bang sao, hẳn là cô cũng đáng được hưởng chính sách ưu đãi này?
Nghĩ tới đây, tâm trạng cô bất giác trở nên tốt hẳn lên.
Cô tự rót cho mình một ít rượu vào ly, từ từ thưởng thức. Cảm nhận hương vị thoang thoảng của rượu xông vào mũi, Song Ngư khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười hài lòng.
Song Ngư bỗng chốc liếc sang người đàn ông đối diện đang dốc vào miệng một ly rượu nồng độ khá mạnh liền không khỏi ngẩn người.
Loại rượu mạnh như vậy mà hắn ta lại có thể một hơi uống sạch, trên mặt cũng chẳng hề biến sắc, cứ như thể đang uống nước lọc vậy!
Thật ra tửu lượng của cô cũng coi như là khá tốt nhưng mà trước giờ đều tuyệt không đụng đến các loại rượu mạnh thế kia, cho nên cô không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, e dè hỏi :
" Tửu lượng của anh không phải rất tốt đấy chứ? "
Bảo Bình nghe xong nâng nhẹ khoé môi, giọng nói xen lẫn tự hào trả lời :
" Trước giờ đều chưa từng thua bất kì ai, ngoại trừ một người. "
" Thiên thiếu? "
Bảo Bình không trả lời vấn đề của cô mà từ từ rót rượu vào trong ly của mình, nói :
" Mục đích cô đầu quân cho Thiên Phong bang là gì?"
Song Ngư hơi ngửa đầu lên, đổ vào miệng thứ chất lỏng màu đỏ mê hoặc, chậm rãi đáp :
" Tôi nợ Thiên Yết một mạng. "
Bảo Bình hơi nhíu mày, lặp lại :
" Một mạng? "
" Tôi đã từng là một người rất ngông cuồng, thậm chí có thể đem tính mạng mình ra để đặt cược trong một trận đấu máy tính."
Song Ngư giọng bình thản nói.
" Đã thua? "
" Ừ. Nếu lúc đó không có Thiên thiếu ra tay giúp đỡ, e rằng cái mạng này của tôi cũng đã không còn. "
" Cậu ấy giúp cô? Giúp thế nào? "
" Anh ta dùng kĩ thuật máy tính mà thắng được. "
Khả năng của Thiên Yết không phải Bảo Bình không biết, nhưng là có một chuyện mà anh không tài nào hiểu được. Đó là lí do tại sao Thiên Yết lại ra mặt giúp đỡ một người xa lạ như Song Ngư, đây hoàn toàn không phải phong cách của cậu ta?
Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Bảo Bình, Song Ngư mới từ tốn lên tiếng :
" Có phải anh đang rất thắc mắc vì sao Thiên thiếu lại cứu tôi đúng không? Tôi cũng bởi vì vấn đề này mà nhiều lần đến gặp anh ta, anh có biết anh ta trả lời thế nào không? "
Bảo Bình im lặng chờ cô nói tiếp.
" Đó là bởi vì cô còn có giá trị. Thiên thiếu đã trả lời như vậy đó. "
Nói xong, cô lại tiếp tục đổ rượu vào miệng.
Bảo Bình nghe xong ánh mắt hiện lên tia đồng cảm.
Thiên Yết là vậy, lạnh lùng đến nỗi người khác phải nể sợ.
Nhưng không phải với ai anh cũng đều như vậy....
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Mạc Kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro