10. Đính hôn ?
Từ vụ scandal đó , mọi bước chân của tôi đều có sự theo đuôi của đám nhà báo, chỉ cần sơ hở một chút , họ sẽ bâu lấy tôi như ong thấy mật , mỗi lần như vậy là tôi rất khổ sở . Không hiểu cái tên Thiên Yết kia đã nghĩ ra cách gì chưa , tôi không biết bản thân tôi đang trông chờ việc hắn giải oan cho tôi hay tôi đang trông chờ chính hắn nữa . Điện thoại tôi lại reo , là một số lạ , tôi đang do dự không biết có nên bắt máy không vì sợ là cuộc gọi quấy rối . Từ vụ scandal đó tôi luôn bị gọi điện làm phiền , họ chửi tôi lẳng lơ , quấy rối tôi khiến tôi rơi vào trạng thái trầm cảm dần . Tôi thật không ngờ sự nổi tiếng của mình phải trả cái gái quá đắt đến từ miệng lưỡi thiên hạ . Tránh cũng không phải là cách hay , Lấy hết dũng khí của mình , tôi nuốt nhẹ ngụm nước bọt , bắt máy
" Alo ! "
" Em làm gì mà lâu bắt máy thế ! " - Đầu dây bên kia lên tiếng , một giọng nói quen thuộc và cực kì ấm áp đối với tôi
" Thiên Yết ! Là anh thật sao ! " - Giọng nói tôi có phần run rẩy , tôi phải luôn cố gắng mạnh mẽ đáp trả lại những người gọi điện quấy rối nhưng khi tôi nghe giọng anh , sự mạnh mẽ trong tôi như tan biến hoàn toàn , cố gắng cũng không thể .
" Bình tĩnh Xử Nữ , là anh đây ! Ở yên trong nhà , anh qua ngay ! "
Thiên Yết nói rồi anh cúp máy luôn , sự mạnh mẽ tôi cố gắng trong gần mấy ngày qua như sụp đổ hoàn toàn . Tôi ngồi trong phòng ngủ , thu mình vào một góc phòng , tôi thực sự rất sợ hãi với những lời nói cay nghiệt mà người đời dành cho tôi , nó quá đả kích . Mắt tôi như đọng lại màn sương mờ che phủ khiến tôi không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh , nó chỉ mập mờ ánh sắc vàng của đèn ngủ mà thôi . Gục mặt xuống khóc , có khi đối với tôi , khóc sẽ giải tỏa hết mọi muộn phiền trong lòng của tôi .
Cửa phòng tôi bật mở , tôi ngước mặt lên nhìn người đàn ông đang đi dần về phía tôi , mờ mờ ảo ảo nhưng tôi biết đó chắc chắn là anh . Anh đi đến , không nói câu gì , bế tôi lên đặt xuống giường , tôi cảm giác có sự ấm áp bủa vây mình , một cảm giác an toàn và tin tưởng . Anh xoa đầu tôi , hôn nhẹ lên trán tôi an ủi
" Đừng lo , có anh đây , mọi chuyện sẽ qua thôi ! "
Tôi không trả lời gì , tôi cứ nắm chắc lấy tay anh , cảm giác rất bình yên , tôi nắm bàn tay anh như thể đang ôm lấy người đàn ông trước mặt , tôi chỉ biết một điều rằng « TÔI KHÔNG THỂ MẤT ANH » . Suy nghĩ khiến tôi thật mệt mỏi , tôi thiếp đi lúc nào không hay .
Ngủ dậy thấy bên cạnh mình trống trơn , chẳng lẽ Thiên Yết đã đi rồi ? Tôi ngồi dậy lấy tay xoa xoa thái dương , sau mấy ngày nay , tôi luôn mất ngủ , hôm nay là ngày tôi ngủ ngon nhất , vậy mà anh lại đi không nhắn lời nào . Có hơi chút thất vọng , tôi lết xuống giường , ra khỏi phòng ngủ , tôi nghe tiếng lục cục trong bếp , chẳng lẽ có trộm ư ? Tôi tò mò nhìn về phía bếp , một người đàn ông cao lớn với thân hình cuốn hút đang nấu nướng gì đó . Tự dưng tôi lại thấy ấm áp kinh khủng , Thiên Yết không bỏ tôi lại một mình , vậy là tôi vui rồi , đã vậy anh còn nấu cho tôi ăn nữa , thật sự tôi rất hạnh phúc .
Thiên Yết thấy tôi đã ra khỏi phòng , anh đặt bát cháo còn đang nóng hổi xuống bàn , gọi tôi
" Em ra đây ăn chút gì đi ! "
" Vâng ! " - Tôi cũng ngoan ngoãn đi đến , ngồi xuống . Mùi cháo thịt bằm thơm thơm quấn lấy người tôi , nó khiến tôi có cảm giác đói bụng .
" Không ngờ một người sống trong sự sa hoa như anh mà cũng biết nấu ăn cơ đấy ! " - Tôi lấy thìa ăn một miếng cháo , lên tiếng trêu Thiên Yết . Công nhận một điều rằng , anh nấu rất ngon
" Em phải cảm thấy may mắn vì anh chỉ nấu cho mình em ăn thôi ! " - Thiên Yết nhìn tôi trả lời , trên người anh vẫn còn cái tạp dề đang đeo , nó màu Hồng . Tôi cảm thấy cái tạp dề màu Hồng Thiên Yết đang đeo vẫn không thể lấp đi sự nam tính của anh .
" Công nhận bé mèo nấu ăn ngon thật đấy ! " -Tôi lên tiếng trêu tiếp , ai bảo anh mặc cái tạp dề màu Hồng dễ thương nhà tôi làm gì .
" Không được gọi anh như thế ! " - Thiên Yết nói bằng giọng điệu hăm họa tôi , mặt anh như hơi hờn dỗi, nhìn đáng yêu cực kì
" Em thích gọi vậy , rồi anh làm gì được em ? " - Tôi cười thích thú , lên giọng thách thức
" Anh sẽ trói em ! " - Thiên Yết nói thì thầm bên tai tôi khiến tôi khẽ rùng mình , không ngờ tên này có thể nói mấy câu mập mờ như thế mà không ngại , tôi thì khỏi nói , mặt lại đỏ lên rồi .
Tôi nhìn hắn mắt chớp chớp , giờ ngượng quá nên đành tránh né ánh mắt hắn đang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy . Tôi cúi gằm mặt xuống ăn nốt bát cháo đang còn nóng hổi .
" Ngoan ngoãn đừng làm trái ý anh ! Nghe chưa ! " - Thiên Yết ngồi lên bàn , xoa đầu tôi . Tôi chỉ biết vừa ăn vừa gật đầu lia lịa , sợ làm trái ý anh thì anh sẽ làm thật mất .
Tôi vẫn đang chăm chú ăn thì lại tiếp tục có điện thoại , lần này là chị quản lý , tôi nhìn tên của chị thở phào nhẹ nhõm , không phải số lạ . Tôi liền bắt máy
" Alo ! Chị gọi em có chuyện gì thế ạ ? "
" Em đã đính hôn với Cố Tổng à , sao chị không biết gì hết thế ? " - Chị quản lý thắc mắc hỏi tôi
" Hả , cái gì ? Em có đính hôn đâu , chị nói gì kì thế ? " - Tôi bất ngờ đặt cái thìa xuống nói , ánh mắt liếc nhìn Thiên Yết , Thiên Yết thì lảng tránh ánh mắt của tôi , hắn nhìn đi đâu ý
" Em lên mạng xem đi , bài báo về em đang nổi trên hotsearch rồi đấy ! "
" Vậy để em xem ! " - Tôi nói rồi cúp máy luôn .
Lên mạng lướt xem , thấy một loạt tin toàn của tôi với Thiên Yết nói về vụ lùm xùm mấy ngày qua . Điều đáng chú ý nhất chính là Thiên Yết đã nói rằng tôi và anh ấy đã đính hôn , và sẽ có cuộc họp báo thông báo về việc đó . Cái khỉ gì thế này , tôi liếc mắt sắc lẹm nhìn Thiên Yết , anh quay ngoắt sang chỗ khác tránh mặt tôi
" Anh giải thích sao đây anh yêu ! "
" À .... thì ..... Chủ Nhật tuần này sẽ mở cuộc họp báo để xác minh sự thật! " - Thiên Yết ngắc ngứ trả lời
" Sao anh lại nói thế ? " - Tôi hỏi anh , không phải tôi tức giận đâu , trong lòng tôi vui còn không hết ấy chứ , chỉ là giả vờ chút cho anh sợ thôi
" Thì ..... không nói thế .. sao mọi người hết chửi em là loại gái lẳng lơ được ? " - Thiên Yết giải thích
" Lần sau anh phải nói trước với em chứ ! " - Tôi ra vẻ hờn dỗi trách cứ
" Tại anh không muốn em lo lắng , qua vụ này , anh muốn chính thức theo đuổi em ! "
" Vậy thì đợi đến chủ Nhật nhé ! " - Tôi cười cười rồi cầm thìa lên ăn tiếp bát cháo còn đang dang dở.
Anh cứ thế ngơ ngác nhìn tôi , tôi cảm thấy cuộc sống như vậy có khi lại vui , ở cùng người mình thích , được ăn đồ anh ấy nấu , cảm giác như một gia đình vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro