Một thời thanh xuân
Thời gian lại trôi... Nó vẫn ở đấy... Anh vẫn tiếp tục chờ...
Hôm ấy là một ngày đẹp trời... một ngày rất đẹp. Anh-Thiên Yết vẫn như ngày thường, vẫn đi làm, vẫn đến bệnh viện để thăm nó-Xử Nữ. Vẫn luôn hy vọng đến một ngày nó tỉnh dậy thì người đầu tiên mà nó thấy chính là anh. Nhưng hy vọng có bao giờ là hiện thực??
Ngày hôm ấy... nó đã tỉnh dậy... khuôn mặt trái xoan đôi mắt tròn từ hôm ấy đã khép lại nhưng hôm nay lại một lần nữa đôi mắt xinh đẹp ấy lại mở. Nó từ từ bước xuống giường. Bước từng bước ra khỏi phòng. Cứ như vậy nó đi ra khỏi cái nơi mà nó ở suốt 1 năm ấy. Nó đi Nó về nhà cái căn nhà mà nó ở với cậu-Ma Kết. Nó về rồi nó lại đi. đi đến sân bay. Nó bước từng bước chững chạc... Nó muốn đi, muốn quên cái nơi đầy đau thương này.. nó ko dám đối mặt vs thực tại hay vì nó đã mệt vs cuộc sống này??? Mặc dù nó đã nằm ở bệnh viện 1 năm nhưng nó vẫn ý thức được những việc xảy ra ở bên ngoài. Nó sợ 1 lần nữa phải đối mặt vs anh... Thanh xuân của nó đã dành trọn cho anh và những việc vô nghĩ. Nó ko muốn phải dành cả đời này cho anh nhưng... Người ta nói người tính đâu bằng trời tính...
- Em đừng đi mà...
Thanh xuân... người ta đều nói tuổi thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất của con người. Thật vậy! Khoảng thời gian ấy họ có thể làm tất cả những điều mà họ thích. Họ có thể đi những nơi mà họ muốn hay... dành trọn tuổi thanh xuân để yêu một người đã làm đau mình. Nhưng thời gian dần trôi, con người dần trưởng thành. Họ chững chạc hơn, họ biết suy nghĩ về tương lai của mình hơn. Nhưng họ ko thể nào mà trở lại tuổi thanh xuân của mình được. Người ta ước được một lần trở về thời niên thiếu, thời thanh xuân nhưng... điều ước của họ đã bao giờ thành hiện thực?? Tuy họ ko thể trở về nhưng... tuổi thanh xuân vẫn luôn là một kí ức đẹp trong lòng mọi người. Một kí ức thật đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro