Chap 3: Cô thật phiền phức
- ủa giờ này có người trông lớp sao. Lại làm quen mới được. Giọng nói ngây thơ vô số tội của xử
- khoan.... xử nhi. Oi ko kịp rồi. Haizzzz
- chào cậu. Tớ tên Xử nữ cậu tên gì?
- Thiên Yết.
- Tớ làm quen vs cậu được ko?
- ồn ào
Anh thiên yết nói 1 câu lạnh đến sống lưng rồi bỏ đi. Để lại xử nhi đã hoá đá
- mồ~ người gì đâu mà lạnh lùng quá. * Tôi thích cậu rồi đấy*. Đó là suy nghĩ của Xử ạ.
- anh ta là hot boy đấy. Giải nhì lên tiếng
- hot boy gì chứ hot dog thì có. Xử nhi bực bội nói
- bó tay cậu rồi đó. Sắp vô học rồi về chỗ thôi
- uhm
Reng reng reng
Sau 3 tiết học mệt mỏi. Cả lớp đã nhanh chóng ra về hết chỉ còn 3 tên bất bình thường ở lại
- này xử nhi. Cậu về chúng vs tớ ko?
- ko. Hôm nay tớ bận tí việc nên cậu về 1 mình nha
- uhm..... vậy cũng được. Tớ về trước đây. Bye bye
- bye
Haizzz mệt thật. Thôi vô thư viện tìm sách đọc vậy. Đó là suy nghĩ của chị xử.
- ko biết có quyển sách nào hay ko?...... A có rồi này.
•
•
•
- này sách đó là tôi thấy trước mà
- vậy nè. Mệt thật
- cậu... Thiên yết. Trọng khi xử đang ngạc nhiên thì yết ca đã đâu mất rồi
6h chị xử về nhưng chị xử vừa đi vừa suy nghĩ. * Suy nghĩ j thì su ko biết nữa* nhưng do tính hậu đậu của chị xử nên ko vấp gì mà bị ngã. xém nữa hôn đất mẹ rồi nhưng ko sao. Vì......
- sao đất mẹ mềm quá vậy. Vẫn là giọng nói ngây thơ vô số tội của chị xử.
- cô có xuống ko hả???? Một giọng nam đầy tức giận hỏi
- ủa?? .... Thiên Yết??? Sao cậu ở đây?
- cô xuống ngay cho tôi. Giọng của anh yết ngày càng lạnh lùng đến đáng sợ
- AAAAAA..... Tôi.....Tôi xin lỗi
- Cô là heo hã? Sao nặng quá vậy?
- cân nặng của tôi chưa tới mức gọi là heo nhà
- Tùy cô. Mai mốt đi đứng chờ cẩn thận
- Tôi xin lỗi. Tôi về trước đây
Mặt của Xử nhi bây giờ ko khác gì quả cà chua hết.
" Cô đúng là phiền phức mà"
-----------------------------------------------------------
Xin lỗi nha. Chap này hơi ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro