🐰5. Phải chăng?
Xử Nữ sau khi dọn dẹp bàn ăn xong liền quay về phòng. Cô lần nữa thả mình xuống giường, đôi mắt vẫn còn tầng hơi nước rồi cứ thế thiếp đi.
🐯🐯🐯
Thiên Yết tay cầm cốc cà phê, mắt hướng lên nhìn khoảng không trên trời, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.
Anh cứ ngồi như vậy mãi cho đến khi tiếng chuông đồng hồ reo lên giữa không gian tĩnh mịch của ban đêm. Nhìn đồng hồ đã điểm tới hai giờ sáng, Thiên Yết bất tri bất giác lại nghĩ về người nào đó.
Không biết cô đã ngủ hay chưa? Không biết cô có ở đâu đó lén khóc một mình hay không?
Giật mình bởi chính suy nghĩ của mình, Thiên Yết khẽ lắc đầu.
Thiên Yết cho hai tay vào túi quần từng bước chậm rãi bước lên phòng. Đẩy nhẹ cửa phòng, tay theo thói quen định mở đèn nhưng rồi lại thôi, anh nhẹ nhàng tiến đến bên giường, nơi có một cô gái đang say giấc nồng. Đôi tay không tự chủ mà khẽ vuốt nhẹ lên gò má có chút nhợt nhạt của Xử Nữ.
Xử Nữ đang ngủ cảm giác như bị ai đó sờ mặt mày liền nhíu lại. Thấy vậy, Thiên Yết vội rụt tay lại, vẻ mặt lo lắng sợ cô sẽ tỉnh.
Đợi một lúc mà vẫn chưa thấy cô có biểu hiện gì của việc bị đánh thức, Thiên Yết mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhẹ nhàng kéo chăn cho cô xong anh đẩy cửa ra khỏi phòng.
Sau khi ra khỏi phòng cô, Thiên Yết lại quay về thư phòng. Cả một quá trình đều suy nghĩ tới duy nhất một vấn đề, đó là hành động lúc nãy của mình.
Tại sao anh lại làm vậy?
Tại sao anh lại làm chuyện mà trước nay bản thân chưa từng làm?
Phải chăng....
Vội lắc đầu xua tan cái ý nghĩ mà anh cho là không thể nào ấy, Thiên Yết thở dài ngả lưng vào ghế.
🐨🐨🐨
Sáng hôm sau, Thiên Yết theo thói quen dậy sớm. Khi mở mắt ra Thiên Yết không khỏi ngạc nhiên vì chiếc chăn màu xám nhỏ được đắp lên người anh, trong đầu ngay lập tức suy nghĩ điều gì đó rồi bất chợt mỉm cười.
Dưới lầu Xử Nữ đã dọn xong bữa sáng lên bàn ăn. Vừa lúc định lên lầu đánh thức Thiên Yết thì bắt gặp anh trong chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm kết hợp cùng cà vạt đen cũng đang đi xuống, Xử Nữ nói:
" Tôi đã nấu xong bữa sáng rồi, có muốn ăn cùng không?"
Thiên Yết xoắn hai tay áo lên liếc mắt nhìn mấy món ăn trên bàn rồi ngồi vào bàn.
Xử Nữ đưa bát đũa cho anh rồi ngồi xuống ghế đối diện anh.
" Em có cần tôi giúp em tìm một người giúp việc nhà không?"
Thiên Yết vừa ăn vừa nói.
" À, không cần đâu, tôi có thể tự mình làm được."
" Vậy tùy em. Hôm nay em định làm gì?"
" Tôi...vẫn chưa có kế hoạch gì cả!"
" Thế thì qua nhà ba tôi đi, ông ấy rất mong em đó!"
" Anh..không đi cùng sao?"
Xử Nữ ngưng cầm đũa, mắt chăm chăm nhìn Thiên Yết.
" Tôi bận việc ở công ty rồi. Nếu xong sớm tôi sẽ qua đó với em!"
Thiên Yết với lấy ly nước tráng miệng gần đó, uống xong liền nói.
" ...Được!"
🐻🐻🐻
Tại văn phòng Tổng Giám đốc công ti TY..
" Yết...mình nghe nói cậu đã kết hôn rồi sao?"
Bảo Bình ánh mắt không tin nhìn Thiên Yết.
" Là ba mình nói? Thật là...!"
" Vậy...chuyện đó là thật à?"
" Trên giấy tờ thì là vậy!"
Thiên Yết mắt vẫn dán vào văn kiện trên bàn, hờ hững đáp.
" Gì? Cậu...cứ như vậy liền kết hôn rồi, không phải trời sắp sập xuống rồi đấy chứ?"
Bảo Bình cảm thán nói.
Thiên Yết trước giờ vốn chỉ biết đến công việc như thể nó mới thực sự là nguồn sống của anh, còn chưa kể việc nảy sinh quan hệ với người nào đó....
Vậy mà bây giờ anh cư nhiên lại đồng ý một mối hôn nhân...hazz...thà rằng nói là trời sắp sập xuống thì anh còn tin a!
" Bỏ ngay cái ý nghĩ gì đó trong đầu cậu đi!"
Không cần Bảo Bình nói Thiên Yết cũng biết trong đầu anh hiện đang nghĩ gì. Chỉ là ngay cả bản thân anh cũng chẳng thể hiểu nổi mình rốt cuộc thế nào lại đồng chuyện hôn sự này mà thôi.
" Mà khoan đã...cậu nói trên giấy tờ ý là sao chứ?"
Bảo Bình nghi hoặc hỏi.
" Chuyện đó không cần phó tổng Bảo Bình quan tâm!"
" Gì chứ, Vương Thiên Yết, cậu rốt cuộc có xem mình là bạn không đấy, quan tâm cậu một chút mà thái độ của cậu như vầy là sao đây hả?"
Thiên Yết khóe môi khẽ giật, hướng anh lên tiếng:
" Quan tâm, không phải chứ? Nếu vậy thì đem cái này về mà quan tâm đi. Không cần cảm ơn."
Thiên Yết thuận tay ném một sấp tài liệu trên bàn qua cho Bảo Bình, giọng điệu pha chút giễu cợt.
Bảo Bình ánh mắt chán ghét nhìn tài liệu trên tay, vẻ mặt không cam tâm nhìn sang cái con người đang ngồi hả hê kia.
" Không cam tâm?"
" Mình dám sao?"
" Vậy cậu còn ở đây làm gì?"
" Được được, không cần cậu đuổi tôi đi là được chứ gì!"
" Mà này mình thật muốn gặp cô gái đó, rất muốn xem xem rốt cuộc cô ấy có gì tốt mà lại có thể khiến ba cậu hết lời khen ngợi đi. Thế nào, có thể không?"
Ngay khi bước chân gần đến cửa, Bảo Bình chợt quay đầu lại nói.
" Không có mình thì tốt nhất nên tránh xa cô ấy ra một chút!"
" Vương Thiên Yết, cậu không phải là đang ghen đấy chứ?"
" Lại muốn quan tâm tôi sao, phó tổng?"
Thiên Yết ngẩng đầu nhìn anh nói.
" Không có, không có. Mình bận lắm không có thời gian quan tâm đến cậu. Mình xin kiếu!"
Nói xong, Bảo Bình vội ra khỏi cửa phòng kẻo lại phải rước họa vào thân.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Tiểu Xử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro