🐰14. Có cảm giác?
" Xử Nhi, cháu..."
" Cháu lên phòng trước đây ạ!"
Xử Nữ cầm lấy túi sách từ tay Thiên Yết bước vội vào nhà.
" Xử Nhi à..."
" Ông à, ông hãy cho cô ấy chút thời gian để suy nghĩ!"
Thiên Yết nhìn Ma Kết nói.
" Thôi được rồi, cháu cũng vào nhà nhà đi!"
Hai người Thiên Yết và Ma Kết ở trong phòng khách trò chuyện rất lâu, sau đó anh xách vali bước lên phòng Xử Nữ để thay đồ.
Xử Nữ đã thay đồ xong đang ngồi đón gió ngoài cửa sổ, thấy anh vào phòng mình tự nhiên lấy quần áo trong vali rồi đi vào phòng tắm liền đi theo mà hỏi:
" Thiên Yết, sao anh lại tắm ở phòng tôi, dưới lầu cũng có phòng tắm mà?"
" Tôi không muốn ông em nghi ngờ, nói cho em biết, cho đến khi chúng ta quay về lại thành phố thì em và tôi sẽ ở chung một phòng."
Thiên Yết vừa nói vừa cởi từng chiếc cúc áo sơ mi.
" Anh nói cái gì? Tại sao phải ở chung một phòng chứ, hiện tại chúng ta cũng đâu là kết hôn a!"
" Vấn đề này em nên trực tiếp đi tìm ông nội của em thì hơn!"
Thiên Yết đã cởi tới chiếc cúc áo thứ tư trong khi Xử Nữ vẫn không chút để ý.
" Là ý của ông hay là ý của anh?"
Xử Nữ trong lòng có chút hoài nghi.
" Em nói xem? Không lẽ em nghĩ là tôi cố tình dựng chuyện?"
" Tôi không tin ông lại làm vậy? Trước giờ ông nội rất có nguyên tắc,sao tự nhiên lại thay đổi? Tôi phải tự mình hỏi mới được!"
Xử Nữ toan định đi thì cả người đột nhiên bị ai đó ép sát vào tường bồn tắm khiến cô không nhịn được phải ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của cô cùng Thiên Yết giao nhau, khoảng cách của hai người cũng rút ngắn lại đến mức cô có thể nhìn thấy mình trong đôi mắt mị hoặc màu hổ phách của Thiên Yết.
" Em không tin? Thế em nói xem tại sao tôi lại phải làm sao?"
Xử Nữ bây giờ mới chú ý đến một vấn đề, đó là toàn bộ cúc áo sơ mi của anh đều đã tháo ra để lộ ra thân hình nam chuẩn đến kinh ngạc.
Hai bên gò má bỗng đỏ lên, có chút ngẩn người sau đó mới ngập ngừng nói:
" Cái đó...thì tôi làm sao biết...biết được chứ? "
" Em thực không biết?"
Thiên Yết hơi nhíu mày nói, đáy mắt hiện lên tia giảo hoạt.
" Đương..đương nhiên!"
Biết cái đầu anh!
Cô cũng không ngốc đến mức không nhận ra ý đồ của anh, bất quá câu trả lời tốt nhất cũng chỉ có trực tiếp phủ nhận mà thôi!
Xử Nữ trong lòng thầm rủa.
Thiên Yết nhìn bộ dạng ngại ngùng cùng bức bách đến cả tai cũng đã ửng đỏ của cô khóe miệng liền nhếch lên, hai tay bỗng nhiên buông lỏng.
" Em vẫn là không nên biết thì hơn. Được rồi, nếu em không tin có thể đến tìm ông nội em để xác thực."
Xử Nữ sau khi thoát khỏi vòng tay của Thiên Yết liền vội chạy ra khỏi phòng tắm, từ bên ngoài nói vọng vào:
" Tự tôi đến tìm ông nội hỏi cho rõ, tốt nhất anh đừng để tôi phát hiện ra là anh có ý đồ gì đó mà vi phạm hợp đồng giữa chúng ta."
Xử Nữ hít một hơi, sau đó lấy hai tay áp lên má.
Sao lại nóng như vậy, lại còn lúc nãy tim cũng đập rất nhanh?
Là vì nhìn thấy anh như vậy liền trở nên hồi hộp?
Cô chẳng lẽ đối với anh cũng có cảm giác....
...Không được, tuyệt đối không được!
Xử Nữ lắc đầu, sau đó liền rời đi.
Thiên Yết bên trong phòng tắm nghe cô nói vậy khẽ nhếch môi, cười mà không cười.
Đúng vậy, giữa hai người trước đó đã quyết định thỏa hiệp, nếu lúc nãy anh không nhớ ra điều này có lẽ anh đã thực sự làm hỏng nó rồi, vì chút dao động liền muốn hôn cô!
Anh cư nhiên lại quên mất một điều, đó là người con gái tên Xử Nữ này vốn không thuộc về anh. Thiên Yết cao ngạo trước đây, nhất quyết không từ bỏ bất cứ thứ gì mà mình muốn hôm nay lại nhận ra điều này, đừng nói là người khác đến cả bản thân Thiên Yết anh cũng không khỏi kinh ngạc.
🐘🐘🐘
Thiên Bình đang đi dạo trong vườn hoa thì quản gia đến thông báo:
" Ông chủ, có cậu Bảo Bình đến."
" Vậy bảo nó..."
" Chú Vương, sao chú lại nỡ đối xử với cháu như vậy?"
Thiên Bình còn chưa nói đã bị giọng nói bất mãn của Bảo Bình cắt ngang.
Thấy vậy, quản gia thức thời nhanh chóng rời đi.
" Chú làm gì đắc tội cháu sao?"
Thiên Bình ngồi xuống cái bàn cạnh đó, thản nhiên hỏi.
" Chú đừng có giả bộ, chuyện chú làm chẳng lẽ chú không nhớ?"
Bảo Bình hơi nóng giận nói.
" Ý cháu là chuyện của tập đoàn?"
" Không lẽ còn có chuyện khác sao?"
Bảo Bình không khách khí nói.
" Cháu đã đáp ứng sẽ làm gián điệp cho chú, hà cớ gì chú lại báo hại cháu đến cả thời gian ăn cơm còn không có a! Chú rốt cuộc có xem cháu là đồng minh không vậy?"
" Cái này cháu không thể trách chú được, nếu không phải vì hạnh phúc của hai đứa kia, chú sao có thể làm vậy!"
Bảo Bình nhìn bộ mặt như đang dỗ dành trẻ con của Thiên Bình bĩu môi, trong lòng không khỏi có chút hối hận tại sao lúc trước lại đáp ứng yêu cầu của ông....
" Cậu ấy thì hạnh phúc còn cháu phải bù đầu bù cổ là sao chứ? Công bằng ở chỗ nào chứ!"
" Coi như lần này cháu phải chịu khổ rồi, chú liền giúp cháu một việc vậy!"
" Việc gì ?"
Bảo Bình tò mò hỏi.
" Giúp cháu kéo dài thời gian độc thân!"
" Ý chú là sẽ giúp cháu thuyết phục mẹ cháu đừng ép cháu cưới vợ sao?"
Bảo Bình không nén được vui mừng.
" Đúng vậy. Thế nào đã vừa lòng rồi đi!"
" Quyết định vậy đi!"
Chỉ cần không ép anh phải nhanh chóng cưới vợ, mọi chuyện với anh đều dễ dàng thành giao. Không phải anh không muốn kết hôn mà là đối với cuộc hôn nhân do mẹ anh sắp đặt, anh tuyệt nhiên sẽ không đồng ý.
Anh không có mạo hiểm như Thiên Yết a! Dùng hôn nhân làn tiền đề cho tình yêu!
Bảo Bình anh chỉ chấp nhận đi hết quãng đời còn lại cùng với người phụ nữ mà anh yêu.
Thật ra để có thể thuyết phục được mẫu thân của Bảo Bình không phải chuyện đơn giản, bất quá chỉ cần người bạn thân lâu năm của bà-Thiên Bình ra mặt nói vài câu, mọi chuyện liền trở nên đơn giản a.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Tiểu Xử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro