3. Nụ cười và cái nắm tay
Xử Nữ sau một đêm vùi đầu giải quyết đống bài tập mà Thiên Yết giao cho, kết quả là sáng hôm sau đến lớp còn mang theo hai con mắt thâm đen.
Kim Ngưu thấy bạn mình như vậy liền quan tâm hỏi:
" Cậu hôm qua đến sở thú sao?"
"Không khác là mấy."
Xử Nữ nằm úp mặt xuống bàn đáp, trong đầu bây giờ vẫn còn ám ảnh bởi các con số.
" Là sao?"
Kim Ngưu nhìn cô khó hiểu.
" Số học!"
Xử Nữ mệt mỏi tuôn ra hai chữ nhưng cũng đủ cho Kim Ngưu hiểu được.
" Cậu đừng nói là tối qua cậu thức đêm để làm bài tập số học nha!"
" Ừ!"
" Hể? Cậu tính dọa chết mình sao?"
Kim Ngưu đặt tay trước ngực, nói.
Nếu thật sự còn chút xíu sức lực, Xử Nữ thật muốn đập chết con trâu này.
Bạn bè tốt đã không giúp đỡ được thì thôi lại còn nói vậy!
Đúng lúc này, tiếng chuông vào học vang lên, tiết đầu tiên lại chính là Số học, dù có không muốn cô cũng phải ngóc đầu mà dậy.
Nhìn anh ở khoảng cách xa xa thế này, Xử Nữ liền có một loại cảm giác an toàn, chỉ cần có thể thở phảo nhẹ nhõm giống thế này là tốt rồi.
Bất quá chỉ có thể trân mắt ra nghe giảng nửa tiếng là cùng. Thiên Yết thấy vậy cũng không có lên tiếng nhắc nhở gì.
Chiều hôm đó Xử Nữ lại như thường lệ tay ôm một chồng vở bài tập lên phòng giáo viên.
Kéo nhẹ cửa bước vào thấy anh đang cùng một nữ sinh khác thảo luận gì đó đành phải để chồng vở lên bàn, đúng lúc thầy chủ nhiệm đi ngang qua.
" Ây ây, sao lại để chúng lên bàn của thầy a?"
" Để đây một lát thì ảnh hưởng đến cái nồi cơm điện nhà thầy sao?"
Xử Nữ không khách khí nói.
" Nồi cơm điện thì không sao nhưng cũng đừng chiếm hết tiện nghi của thầy chứ!"
" Em nào có a!"
Xử Nữ chu môi cãi.
" Này này, em làm ơn đừng có trưng ra loại biểu cảm đó được không, thật là...mắc ói chết đi được!"
Nói xong còn làm hành động che miệng như thể sắp ói thật không bằng.
" Thầy chủ nhiệm, thầy thật quá đáng mà!"
Xử Nữ nghe xong tức đến đầu muốn bốc khói. Chẳng qua âm lượng mà cô phát ra tựa hồ quá lớn đi, đến nỗi tất cả mọi người có mặt ở đó đều quay qua nhìn hai người, bao gồm Thiên Yết.
" Xử Nữ, mỗi lần em đến đây phòng giáo vụ liền bị em làm cho ồn ào cả lên!"
" Thầy Trần, có phải thầy lại ghẹo Xử Nữ nữa rồi không?"
" Thầy một ngày không ghẹo con bé thầy ăn không ngon sao?"
Hai người chỉ biết cười trừ, cúi đầu xin lỗi.
Khẽ liếc sang bên Thiên Yết, Xử Nữ liền nhận ngay ánh mắt sắc bén từ cô nữ sinh kia bèn vội cúi đầu.
Trong lòng đầy thắc mắc cô ta vì cớ gì lại nhìn cô bằng loại ánh mắt ấy?
Cô cũng đâu có thiếu nợ gì cô ta, chỉ là nói lớn chút thôi mà!
Đợi đến khi rời đi, Xử Nữ lật đật chào thầy chủ nhiệm, ôm chồng vở chạy tới bàn làm việc của Thiên Yết.
" Lâm Xử Nữ, em đối với mọi giáo viên khác đều không có khoảng cách như vậy sao?"
Thiên Yết nhìn cô hỏi.
" Không có khoảng cách? Ý thầy nói là việc em nói chuyện với thầy chủ nhiệm?"
" Đúng vậy! Hai người như vậy có phải là hơi không có ý tứ rồi không?"
" Không có ý tứ? Cái này gọi là thân thiết mới đúng! Với lại, đâu phải chỉ có thầy chủ nhiệm em đối với các thầy cô khác cũng đều như vậy!"
Xử Nữ hơi cau mày, không nhịn được liền phản bác.
Thiên Yết nhíu nhíu mày, mắt nhìn thẳng vào cô, chợt nói một câu:
" Vậy tại sao em đối với tôi lại không như vậy?"
Xử Nữ nghe xong liền đơ ra một lúc, sau đó không nhanh không chậm đáp trả anh bằng một câu hỏi khác.
" Chúng ta thân nhau lắm sao ạ?"
Cô chỉ mới gặp anh cách đây hơn một tuần, muốn cô đối với anh tỏ ra thân thiết không phải là có chút gượng ép rồi không?
Giờ đến lượt Thiên Yết ngây người. Anh hoàn toàn không nghĩ tới cô, một nữ sinh mà anh vốn tưởng chỉ biết vâng vâng dạ dạ lại có thể nói với mình như vậy.
" Theo em nói thì tôi với em thân nhau đến mức nào?"
" Thầy có thể cười với em ngay bây giờ không ạ?"
Xử Nữ nhẹ giọng nói.
Trong khi anh còn đang khó hiểu thì Xử Nữ đã lên tiếng trước.
" Thầy không thể đúng không ạ? Nhưng mà...thầy xem này..thầy chủ nhiệm, thầy có thể cười với em bây giờ không?"
Xử Nữ quay sang hỏi thầy chủ nhiệmđang ngồi ở bàn đối diện.
" Em lại muốn dìm hàng tôi với cả thầy Hạ luôn sao?"
" Đi mà thầy!"
Xử Nữ giở giọng năn nỉ.
Thấy vậy, thầy chủ nhiệm cũng đành chào thua:
" Được, tôi cười, tôi cười là được!"
Nói xong thầy nhìn cô nở nụ cười, chỉ là nụ cười rất khó coi đi, đến nỗi Xử Nữ và các giáo viên khác, trừ Thiên Yết đều không nhịn được cười phá lên.
" Đã hài lòng chưa, Lâm Xử Nữ?"
" Dạ rồi ạ, cảm ơn thầy!"
Xử Nữ cười tít mắt đáp.
" Thầy ấy có thể cười mặc dù biết rõ mình sẽ bị em dìm hàng, còn thầy...đó là lí do...!"
Xử Nữ đang nói bỗng im bặt bởi cái con người mới đây còn như tản băng di động ấy đang cười, là cười đó!
Chỉ là cái nhếch môi nhẹ để lộ vài cái răng thôi cũng tạo nên sức hút vô cùng lớn rồi đi.
Cô lúc này còn cho rằng anh sẽ cứ như vậy liền không nói gì nào ngờ anh thật sự cười, chỉ là cười đẹp đến rung động lòng người.
" Nếu vậy có thể làm mối quan hệ của em và tôi trở nên thân thiết, tôi đối với em có thể liền có thể cười một chút!"
Thiên Yết thu lại nụ cười nói.
" Tại sao lại muốn em đối với thầy tỏ ra thân thiết?"
" Chỉ là không muốn mỗi khi em gặp tôi đều cảm thấy áp lực!"
Tiếng chuông vào lớp lại một lần nữa giải vây giúp Xử Nữ. Đứng dậy cúi đầu chào, sau đó nhanh chóng rời đi.
😉😉😉
Chiều hôm nay lại là buổi học thêm ở chỗ anh.
Xử Nữ sau khi ngồi được 10' chợt lên tiếng:
" Thầy Hạ, có lẽ sau này thầy nên cười thường xuyên hơn bởi vì khi thầy cười nhìn rất đẹp trai nha! "
" Phải không? "
Anh thoáng bất ngờ, sau đó hỏi ngược lại, nụ cười trên môi đã biến mất nhưng trong mắt tựa hồ vẫn còn nét cười.
" Dĩ nhiên rồi ạ!"
Xử Nữ thành thật đáp.
Không khí vui vẻ là vậy bỗng chốc lại bị thanh âm cứng ngắc của anh biến đi đâu mất.
" Bài tập lần trước tôi giao cho em, em có hay không làm được?"
Xử Nữ bĩu môi vâng một tiếng rồi nhanh chóng lấy cuốn tập dâng lên.
Thiên Yết thấy vậy, ý cười trong mắt càng đậm.
90' trôi qua, Xử Nữ vội vã thu thập sách vở cho vào cặp đứng lên chuẩn bị đi thì thấy ánh mắt chăm chăm của anh đang nhìn mình, thảo nào từ nãy đến giờ cô cứ có cảm giác là ai đó đang nhìn mình, hóa ra lại là anh, bất giác hai gò má liền đỏ lên.
" Thưa thầy, em đi về đây ạ!"
Không thấy anh có phản ứng gì cô bèn quơ quơ tay trước mặt anh, nói:
" Thầy Hạ, thầy không sao..."
Xử Nữ đang nói chợt ngừng lại vì cái tay nhiều chuyện của cô đang bị Thiên Yết giữ chặt.
" Tôi không sao, sức khỏe của tôi rất tốt, hơn nữa tai tôi cũng không có điếc, có thể nghe được em nói gì!"
" Vậy..tại sao..?" ..thầy không trả lời.
Xử Nữ vừa nói vừa hướng mắt đến bàn tay vẫn đang bị anh cầm lấy không buông.
" Tôi đang nghĩ về một số chuyện!"
Thiên Yết nói, đồng thời cũng buông nhẹ tay cô ra.
" Vậy..thầy cứ tiếp tục suy nghĩ đi nha, em về trước!"
Xử Nữ lúc này không biết nên nói cái gì cho phải, liền cúi đầu chào một tiếng rồi xách cặp chạy như bay ra khỏi phòng, để lại một mình ngồi thẫn thờ trong phòng.
Cả đêm hôm đó, Xử Nữ cứ nghĩ hoài về cái nắm tay của Thiên Yết. Nó cho cô một cảm giác gì đó mà cô không tài nào biết được, mãi đến sau này Xử Nữ mới nhận ra rằng, đó là cái người ta vẫn thường hay nói: rung động!.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Tiểu Xử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro