Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 9: Sẽ không còn nỗi đau.

- Vivy mất tích rồi !

Tần Di chạy vào phòng của Ma Kết và Thiên Yết hét lớn, cô không ngừng rơi nước mắt đôi mắt vô cùng lo lắng và sợ hãi. Cả Thiên Yết và Ma Kết đều ngây người sau đó lắng nghe Tần Di nức nở nói rõ lại từng chữ.

- Từ tối hôm qua cho đến tận bây giờ em ấy không về phòng.... tôi đã đi tìm nhưng không thấy, khi đến bên hồ bơi tôi phát hiện ra cái kẹp tóc của em ấy rơi ở đó. 

Tần Di cầm chiếc kẹp run run đưa về phía Ma Kết, Thiên Yết nhìn thấy đôi mắt chợt mù mịt liền bật dậy chạy ngay đến phòng quản lý. Sau một hồi nói chuyện người quản lý khách sạn liền thông báo cho cảnh sát sau đó liền cho ba người vào xem camera an ninh của khách sạn. VÌ ở hồ bơi là một nơi khá vắng người đến nên camera nơi đó khá khuất nhưng rất may họ ghi được một cảnh có bốn người đàn ông vào vác cái gì đó đi ra. Họ khẳng định chắc nịch là cô gái mất tích, Thiên Yết, Ma Kết và Tần Di đều phập phồng lo sợ nếu như thế Vivy...Vivy rốt cuộc sẽ ra sao.

- Đó là nhóm côn đồ hung đãng nhất ở đây tuy nhiên vụ bắt cóc trắng trợn như thế chưa bao giờ  xảy ra với nơi đây. Thật xin lỗi vì sơ suất của chúng tôi

Người quản lý nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành nói, sắc mặt Thiên Yết ngày càng khó coi anh nắm chặt con chuột trên tay tua đi tua lại cảnh những người đàn ông to lớn vác người con gái đó đi, đôi mắt hằn lên những tia phẫn nộ đầy rõ rệt.

- Thiên Yết, hãy bình tĩnh.

Ma Kết đặt tay lên đôi vai run rẩy của Thiên Yết mà nói, Thiên Yết bật dậy rảo bước nhanh ra ngoài, điện thoại trong túi liền rung lên anh nhanh chóng bắt lấy sau đó ấn nút nghe.

- Alo

- Cậu Vương, chúng tôi đã xác minh không đủ bằng chứng để khẳng định cô Thiên Bình là người trực tiếp gây nên cái chết của cô Lăng nên chúng tôi đã xóa bỏ tiền án của cô ấy. 

- Cái gì.... các ngài đã kiểm tra kĩ rồi sao ?

- Đúng thế ! 

Tút...tút.....tút

Thiên Yết cúp máy đôi mắt liền trở nên u tối, trong lúc rối rắm nhất thì điện thoại anh có âm báo tin nhắn, Thiên Yết nheo mắt khi thấy một số lạ thế là quyết định mở lên xem, tay anh xiết điện thoại chặt hơn khi đọc những dòng chữ trong tin nhắn vừa được gửi đến.

"  Ngài Vương muốn bảo toàn mạng sống và cả thể xác của cô gái xinh đẹp này thì phải làm theo lời của chúng tôi. Nếu không thì tôi không dám đảm bảo sự trong sạch của cô ấy đâu vì bọn đàn em tôi vốn rất hoang dại "

Lần đầu tiên trong đời anh bị uy hiếp, lúc đó lòng anh như lửa đốt trái tim phập phồng trong lo sợ, nếu người con gái đó xảy ra mệnh hệ gì thì anh phải làm sao ? Anh vẫn còn rất nhiều chuyện chưa nói, còn rất nhiều thứ chưa làm rõ. Anh chỉ mới biết được sự thật Vivy chính là Lăng Xử Nữ người con gái mà anh yêu. Thiên Yết do dự một hồi liền hồi đáp lại tin nhắn đe dọa đó.

" Tôi sẽ làm theo lời các người nhưng nếu dám đụng đến một cọng tóc của cô ấy tôi không dám đảm bảo bọn đàn em hoang dại của anh hay là chính anh sẽ có thể thấy được mặt trời mọc đâu "

" Haha ! Ngài Vương thật sự quá xem trọng cô ta coi như tôi có chiến lợi phẩm ngày mai tại vịnh biển XX tôi muốn 10 tỷ tiền mặt ngay lập tức, nếu chậm trễ tôi sẽ cho ngài xem cô gái này có thân hình quyến rũ thế nào "

Thiên Yết tức đến gương mặt trắng bệch đến khó coi, gân xanh nổi lên khắp nơi bọn côn đồ này nếu để anh bình yên cứu Xử Nữ ra chắc chắn chúng sẽ thảm hại trong tay anh. Suy nghĩ chưa được bao lâu thì Ma Kết và Tần Di đã tiến tới, Thiên Yết liền đưa điện thoại cho hai người đó xem tin nhắn, cả hai đều toát lên vẻ lo lắng còn Thiên Yết thì vẫn lạnh lẽo sau đó mới mở miệng nói.

- Vivy chính là vợ của tôi, Lăng Xử Nữ !

- Anh điên à !

Ma Kết hét lên, anh không tin vào những gì Thiên Yết vừa nói, Thiên Yết như đã dự đoán trước được nên nhanh chóng tìm trong hộp tủ một tập hồ sơ trên đó ghi rõ ràng mọi thứ.

- Anh hãy nhìn đây là chứng cứ rõ nhất ADN của Vivy và Lăng Xử Nữ trùng khớp với nhau. Tôi đã điều tra rõ ràng Vivy vốn dĩ là mất trí nhớ quên đi kí ức trước đây cô ấy không phải là người nhập cư hợp pháp ở Mỹ, cô ấy không có quốc tịch là người Mỹ. Anh cũng biết rất rõ chuyện gì đã xảy ra với cô ấy tôi rất mừng là vì anh đã giúp cô ấy nhờ anh mà tôi đã tìm được cô ấy, thật cảm ơn anh.

Ma Kết trong phút chốc không tin nổi vào tai mình nhưng tờ xét nghiệm ADN đã nói lên tất cả mọi thứ, anh biết Vivy vốn không phải là người Mỹ, có lẽ anh nên tin những gì Thiên Yết nói. Ma Kết nhìn Thiên Yết đôi mắt thoáng ấm áp.

- Thật tốt, tôi cứ nghĩ cả đời này cô ấy phải sống vất vả nhưng bây giờ anh đã biết được sự thật, tôi cũng đã biết. Chúng ta phải cứu cô ấy bằng mọi cách và sau đó cậu hãy bù đắp cho cô ấy.

Thiên Yết gật đầu anh nhanh chóng phối hợp tốt với cảnh sát họ cùng nhau lập một kế hoạch hoàn hảo nhất để tìm ra hang ổ của bọn bắt cóc. Thiên Yết nhanh chóng chuẩn bị những gì đã được định trong kế hoạch.

Sáng hôm sau như kế hoạch Thiên Yết đến nơi đặt vali tiền cạnh mình sau đó nhìn dáo dát xung quanh. Không lâu sau một bóng đen cao lớn đi đến, Thiên Yết lạnh lùng đối đáp sau đó đưa vali tiền cho hắn ta, hắn ta liền thẩy một máy quay video cho anh rồi chạy nhanh mất dạng. Thiên Yết đứng đó báo cáo tình hình, sẽ có người phụ trách theo dõi hang ổ của bọn chúng còn anh đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Cầm chiếc máy quay phim trong tay anh chợt nỗi lên cảm giác sợ hãi và ớn lạnh.

Đem chiếc máy quay về nhà, Thiên Yết ngồi trong phòng cùng với Tần Di và Thiên Yết anh mở đoạn băng lên chiếc laptop của mình. Cả ba người đều sửng sốt không nói nên lời, trong đó là hình ảnh Vivy bị trói vào một chiếc ghế trên người không nơi nào là không có vết thương, máu nhỏ khắp nơi trên sàn đã khô cứng lại, thân thể cô ngập tràn vết thương chi chít có cả vết roi quất vào, vết tán và cả vết dao khứa, quần áo của cô có vài nơi đã rách hiện rõ vết thương đang rỉ máu vô cùng đau đớn. 

Trái tim Thiên Yết dường như nghẹn lại anh nắm tay thành quyền đến gần cuối đoạn anh thấy Vivy ngước mắt lên nhìn đôi mắt cô đầy tuyệt vọng và đau đớn thế là mọi thứ tối đen như cũ, màn hình laptop phản chiếu đôi mắt đau đớn và giận dữ của Thiên Yết khiến Ma Kết và Tần Di sững sờ, Tần Di sau khi xem xong đoạn clip chợt cả người run rẩy, cô gái đó tại sao lại không còn là người hôm qua cô gặp, tại sao lại trở nên thê thảm như thế ! Ma Kết ngồi bên cạnh vội vàng kéo cô vào lòng an ủi. 

" Knock Knock "

- Vào đi - Thiên Yết nói

- Giám đốc, đây là chứng cứ của phía cảnh sát có cả hang ổ của bọn bắt cóc đã tìm được.

Thiên Yết vội vàng nhận lấy sau đó mở ra xem, hang ổ của chúng ở một căn nhà hoang trong khu rừng cách đây hơn 500m. Thiên Yết ngước mặt lên nhìn trợ lý An sau đó hỏi

- Cảnh sát có nói gì thêm nữa không ?

- Không ! Họ bảo ngài hãy cố chờ thời cơ tốt nhất.

- Cái gì ? Thời cơ tốt nhất. Anh có biết cô ấy bây giờ ra bộ dạng gì không ? Anh có biết cô ấy bị đánh đập như thế không ? Đó là người con gái tôi yêu đâu phải của các người nên các người đâu cảm thấy đau đớn đúng không ? Cút đi, cút hết cho tôi.

Trợ lý An giật mình khi thấy dáng vẻ hung tợn của Thiên Yết sau đó liền cúi người rời đi nhanh chóng, Ma Kết và Tần Di nhìn thấy bộ dáng đó liền không nhịn được chút sợ hãi còn sót lại, thật sự không biết nên làm gì với cái tên đang nổi điên này !

- Thiên Yết, cậu có bình tĩnh hay không thì bảo, cậu nghĩ ở đây lên cơn thì mọi thứ sẽ tốt hơn sao ? Cô ấy chỉ phải chịu đau đớn nhiều hơn thôi, cậu còn không hiểu sao ?

Thiên Yết liếc nhìn Tần Di đang nổi giận không kém mắng mình, bản thân chợt cảm thấy trống rỗng, anh đang nổi điên cái gì ? Chỉ vì bản thân mình không bảo vệ cô chu toàn, để cô hiểu lầm anh cũng không giải thích, bây giờ cô chịu đau đớn anh lại nổi điên với người khác thì có ích gì. Thiên Yết im lặng không nói gì sau đó rời khỏi căn phòng, anh ra ban công hút một điếu thuốc, khói thuốc phả ra mang theo những nỗi u tư sâu kín nhất, anh đang làm cái gì thế này ?

------------------ Nhà hoang ---------------

Vivy mở mắt toàn thân cảm thấy đau rát, cô biết những điều tồi tệ gì đã xảy ra với cô, từ tối hôm qua cô liên tục bị những người đàn ông lạ mặt đánh đập rất nhiều, cô cứ tưởng mình không chịu nổi nữa nhưng mỗi lần cô đau như sắp chết họ lại buông tha đợi đến khi cô có chút sức lực lại bị hành hạ tiếp. Cô nhớ họ còn quay clip nhằm mục đích tống tiền, cô đã cố để mình bình tĩnh nhất nhưng sự yếu đuối và đau đớn hiện lên trên thân thể không ngừng run rẩy và ánh mắt sợ sệt của cô, cô đã làm gì phải đến mức sống không bằng chết này ?

- Cô gái, cô xem ngài Vương của cô giàu có như thế này này, chúng tôi chỉ cần cho hắn ta một đoạn phim chưa tới 3 phút là đổi lại 10 tỷ cô xem cô rất có giá trị đấy... à không là sự đau đớn của cô thì đúng hơn ! Hahaha......

- Ngươi.... là ai ?  Tôi đã làm gì các người ?

- Cô không làm gì cả chỉ là sự xuất hiện của cô trên đời này  lại đem cho chúng tôi rất nhiều thứ, thậm chí vì cô chúng tôi lại phải vấy bẩn đôi tay này vì máu tanh của con người.

- Tôi... Ai sai khiến các anh cơ chứ ? Tại sao lại là tôi ? - VIvy cố nói cô cứ tưởng cổ họng của mình như sắp đứt vì quá đau và rát

- Ai không quan trọng, chỉ cần là có ích cho chúng tôi thì sẽ làm, cô gái nên an phận cam chịu nếu chống đối tôi chắc chắn cô sẽ không thấy mặt trời ngày mai đâu. Hahaha ! Đó là những lời của bạn trai cô nói với tôi đấy, thật nực cười hắn không thấy bây giờ ai mới là người nắm thời thế sao ? Nhưng người như hắn ta lại rất trân trọng cô, hắn trân trọng cô bao nhiêu thì cô càng có giá trị bấy nhiêu đó mới là điều quan trọng.

- Nín đi ! Nín cái mồm của ngươi lại đồ khốn.

Vivy gằn từng chữ, cô tin những gì hắn ta nói là thật nhưng cô không muốn vì lời hắn nói lại tự tiếp thêm vào đầu mình những ý nghĩ ngọt ngào, cô không muốn tin mình có tình cảm gì với anh ta, cô không muốn làm kẻ thế thân.

 Tên côn đồ đanh mặt khi bị Vivy mắng tức giận liền tháo dây nịch trên chiếc quần jean cũ của mình, hắn nắm chặt sợi dây nịch giơ lên cao sau đó quất mạnh xuống thân thể nhỏ nhắn của Vivy, cô im lặng chịu đựng không rên la một tiếng thảm thiết nào, hắn thấy cô cứng đầu ra tay càng mạnh cô càng lì đâu không chịu la lên một tiếng nào. Đến khi hắn mỏi tay thì cô đã ngất đi lúc nào không biết những vết thâm tím xuất hiện trên làn da trắng muốt, hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. 

Từ trong bóng tôi hình dáng cao ráo và ánh mắt lạnh lùng của ai đó đang chứng kiến cảnh tượng này dần trở nên lạnh lẽo, miệng khẽ nhếch mép mỉm cười đầy mỉa mai, hình dáng ấy tiến lại gần chỗ Vivy đang bất tỉnh nhìn thân thể đầy vết thương, gương mặt tái nhợt vì đau đớn nụ cười trên môi ngày càng lộ rõ hơn vẻ thỏa mãn bộc lộ nơi ánh mắt. Giọng nói nhàn nhạt vang bên tai, Vivy vốn đang ngất vì quá đau cô nghe rõ mồn một lời tên lạ mặt đó nói, ánh mắt chợt hiện lên một lớp sương mù mỏng.

- Tôi nói cho cô biết tên khốn kia đã biết hang ổ của tôi rồi, có lẽ ngày mai sẽ đến cứu cô nhưng tôi cam đoan với cô là không kịp bởi vì tôi sẽ giết cô vào ngay ngày mai trước mặt hắn.

-......

- Cô tưởng tôi ngồi trong xe cùng cô là sẽ chết  chung với cô sao, đồ ngốc như cô chỉ biết những điều ngu ngốc thế thôi ! Hôm đó đáng lẽ sau khi phá thắng xe của cô tôi nên đâm cô một nhát khiến cô không thể quay trở về đây được. Lăng Xử Nữ, trò chơi chỉ mới được một nửa thôi điều khiến tôi hối tiếc nhất vẫn là năm đó không đâm cô thêm vài nhát nữa để cô trở thành oan hồn nơi vực nước kia.

Vivy đưa tay sờ lên vùng bụng mảnh mai của mình từ lâu cô đã có vết thương sâu hoắm đầy đáng sợ này nhưng chưa bao giờ biết ở đâu mà ra thì ra là do tên này nhưng hắn là ai, nhưng mà tại sao lại gọi cô là Lăng Xử Nữ, cô không phải, cô vốn dĩ không phải, Vivy cô ngước nhìn người bí ẩn đó nhưng tên đó không muốn để cô thấy liền chụp một chiếc khăn đã có sẵn thuốc mê vào mặt cô, chỉ sau vài giây cô đã bất tỉnh, đôi mắt mờ mờ thấy bóng lưng ấy rời đi, thân thể chợt run rẩy, cô rất sợ, thật sự sợ.

Khi Vivy tỉnh dậy phát hiện trời đã sáng, những tia nắng chiếu lên khuôn mặt của cô, cô thấy rõ những giọt máu đã khô cứng của mình trên nền xi măng lạnh ngắt, cô tự ngăn nỗi sợ chực trào trong lòng dâng lên, lần này cô đã thấy rõ mặt người đàn ông đó, cô đã định hét lên nhưng lại không nói nên lời hắn ta nhìn cô cười mỉa mai.

- Lăng Xử Nữ, cô đã biết tôi là ai rồi nhỉ ? Haha tiếc là hôm nay là ngày sống sót cuối cùng của cô. 

- Tại... sao ?

Hắn cầm trong tay một con dao cứ thế đùa bỡn trên tay và trên cả nỗi sợ của cô, hắn nhìn cô đầy lạnh lẽo vẻ mặt như thể đang phát điên.

- Người như cô có gì tốt, cô biết không tôi yêu một người con gái, yêu rất nhiều, đến nỗi cả mạng sống và cuộc đời của mình tôi cũng không cần nhưng cô ấy không yêu tôi, không hề yếu tôi. Nực cười chứ ! Nhưng tôi lại có cách, có cách khiến cô ấy phải ở bên cạnh tôi suốt đời đó là làm cánh tay đắc lực của cô ấy. Tôi ở bên cạnh cô ấy dù vui hay buồn, cuối cùng cô ấy vẫn không để mắt đến tôi. Nhưng mà, rất may mắn rằng cô ấy có một cục đá cản chân mình đương nhiên với nghĩa vụ là kỵ sĩ của cô ấy tôi phải diệt trừ nó, sau đó cô ấy sẽ cảm động và yêu tôi.... Hahaha !

Vivy nhìn anh ta bằng ánh mắt sợ hãi, người đàn ông trước mặt so với người hôm qua hoàn toàn khác nhau. Anh ta là An Nhiên, người trợ lý lâu năm của Thiên Yết, cô chợt rùng mình, người đàn ông lịch sự và phòng nhã hôm qua bây giờ trước mặt cô như là ác quỷ, hắn ta cười điên dại luyên thuyên kể về tình yêu ngu ngốc trong cuộc đời của mình.

- Và cục đá đó là cô, Lăng Xử Nữ.

- Tôi không phải Lăng Xử Nữ - Vivy cố gằn từng chữ.

- Cô còn giả vờ sao ? Hôm qua tôi đi lấy kết quả xét nghiệm ADN cho tên khốn kia, vốn dĩ hai người là một cô còn ở đây giả vờ. A ha ! Dù cô nhớ hay không thì tên đó cũng biết được cô là vợ sắp cưới đã mất tích của hắn bây giờ chắc hắn đang cố đên đây cứu cô nhưng quá muộn rồi, hôm nay tôi sẽ làm chuyện mà mấy năm trước tôi đã bỏ lỡ.

Vivy sợ hãi cô cố ý lùi lại phía sau để cách xa hắn ra nhưng hắn càng tiến lại gần cô hơn nâng mặt cô đối diện với mặt hắn, tay cầm chiếc cằm nhỏ nhắn của cô bóp chặt như thể muôn bóp nát cả chiếc cằm của cô. 

- Lăng Xử Nữ, vì cô chỉ tại vì cô xuất hiện mà Thiên Bình không được hưởng hạnh phúc mà cô ấy muốn, cô ấy từ một cô bé đáng yêu mà trở thành người thủ đoạn là vì cô, vì tình yêu ngu ngốc với tên khốn kia. Bây giờ cô ở đây bình yên hưởng thụ những chuyến vui chơi với tình yêu của mình, Lăng Xử Nữ tôi chỉ hận bây giờ không thể băm cô ra trăm mảnh, Thiên Bình mãi mãi là cô gái trong  sáng ngày đó của tôi còn cô phải biến mất khỏi cuộc đời này.

An Nhiên đẩy mạnh chiếc cằm của Vivy sang một bên, cô hốt hoảng nhìn hắn móc trong túi áo khoác một khẩu súng lục nhắm thẳng vào cô. Hắn đẩy mạnh khẩu súng chĩa vào cô, cô biết mình không thoát được cô nhìn hắn trân trân, cô nhớ đến hình ảnh của một cô gái xinh đẹp nào đó, người đó từng hứa với cô sẽ mãi là bạn tốt, người đó từng ôm chặt cô, từng san sẻ những niềm vui và nỗi buồn với cô, cô thật muốn gặp người đó lần cuối cùng này.

- Dừng tay !

An Nhiên quay lưng lại nhìn thấy Thiên Bình đứng đó gương mặt vô cùng hoảng hốt, anh chợt giật mình đôi tay cầm súng run run, Vivy nhìn cô gái đứng phía xa mình đôi mắt chợt nhòe đi một giọt nước mắt rơi xuống. Thiên Bình lạnh lùng đi về phía An Nhiên, anh vẫn đứng im không làm gì chỉ im lặng nhìn cô.

- Anh à, dừng lại đi, đó không phải là lỗi của cậu ấy. Là lỗi của em, xin anh dừng lại đi.

Thiên Bình cầm tay An Nhiên, cô nhẹ nhàng hạ tay cầm súng của anh xuống nắm chặt lấy mà nói, anh vẫn im lặng không nói gì nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt đong đầy. Thiên Bình nhận ra sự khác lạ của anh cô nhìn anh thật lâu anh vẫn không nói gì, cô càng nắm chặt tay anh hơn.

- Em có từng yêu anh không ?

- An Nhiên.... !

- Haha... em lại lừa người yêu em nhất, Thiên Bình tôi đưa em ra khỏi đồn cảnh sát không phải để em làm thế này với tôi, chúng ta đã có kế hoạch hoàn hảo tại sao em lại muốn thay đổi ? Em nói đi.

- Đại ca, cảnh sát đã phong tỏa nơi này rồi, làm sao bây giờ ?

- Thiên Bình, cô dám phản bội tôi. 

An Nhiên như điên như dại đẩy Thiên Bình bằng cả sức lực khiến cô té nhào về phía Vivy, Thiên Bình cố hết sức giải thích nhưng An Nhiên lúc này chỉ biết hận thù không nghe lời cô nói, anh cầm thẳng cây súng chĩa về phía Vivy, quay sang ra lênh với tên béo sau lưng.

- Bắt lấy nó, đó là đường sống duy nhất của chúng ta.

Tên đàn em vâng lời chạy đến nắm chặt hay tay Vivy bẻ ngược ra sau, kéo cô đi theo An Nhiên, trước khi đi anh quay đầu nhìn Thiên Bình, anh thấy cô lắc đầu vẻ mặt đầy đau đớn, anh nhếch mép cười lạnh lùng, đôi tay siết chặt, hít thở thật sâu. Đây là con đường anh chọn không ai có thể cản được từng bước anh đi, anh phải thay cô đòi lại những gì cô đã mất, anh muốn đem trả lại cô, người con gái trước đây anh từng yêu.

Vivy đau đớn nhưng cô không thể hiện ra mặt, có quá nhiều thứ xảy ra, cô lại là Lăng Xử Nữ, cô lại có một người bạn luôn không thích mình, cô lại sắp phải đối mặt với Thiên Yết, chỉ một chút nữa cô biết sẽ có người lại bị thương hoặc chết, cũng có khi là cô chết. Nhưng cô thật sự không nhớ bất cứ điều gì hết, cô chỉ có một chút cảm giác với những gì bọn họ từng nói, chỉ là một chút thôi.

An Nhiên chĩa súng vào thái dương của Vivy hắn đanh mặt nhìn Thiên Yết đang đứng đối diện, Thiên Yết ánh mắt toát chút lo lắng nhưng lại biến mất nhanh chóng, lạnh lẽo nhìn hắn. Đó là người mà anh tin tưởng rất nhiều, tại sao ? Tại sao lại thành ra thế này ?

- Thả cô ấy ra, tôi hứa sẽ không truy cứu vụ tai nạn xe của cô ấy, tôi sẽ cho cậu an toàn rời khỏi đây.

- Hừ !

- Tôi sẽ cho anh đi, chỉ cần đưa cô ấy lại đi, tôi chỉ có một mình không có vũ khí anh còn không tin.

- Được thôi !

Vivy ánh mắt nhìn Thiên Yết không thôi mang đau lòng, cô lắc đầu, cô hy vọng anh đừng cứu cô ra, cô đã rất mệt rồi, cô sống như thế, cố sống làm gì khi cô cảm nhận được nỗi đau của rất nhiều người quanh cô. 

Cô thấy nỗi đau cô mang đến cho người đàn ông cô yêu qua ánh mắt, cô không nhớ quá khứ của mình nhưng cô lại biết người đó chịu bao nhiều đau khổ. Cô thấy ánh mắt lo lắng và đầy tội lỗi của những người thân thiết với cô, cô thấy Ma Kết đau buồn vì cô, cô thấy Tần Di lo lắng cho cô, cô thấy Thiên Bình nhìn cô đầy thống khổ, cô ấy né ánh mắt của cô nhưng luôn ra sức bảo vệ cô. Cô biết cả đời này nếu cô đồng ý thì những người này sẽ bảo vệ cô bằng mọi cách nhưng cô không muốn, cô hận bản thân, cô hận sự yếu đuối trong ánh mắt của cô. Cô không muốn sống như thế, cô muốn mọi người cô yêu quý sẽ không còn nỗi đau, lúc đó cô cũng sẽ không còn nỗi đau. 

Cô vừa nghĩ đôi mắt nhìn Thiên Yết đong đầy yêu thương, cô muốn lần cuối bày tỏ tình cảm của mình với thân phận là Vivy, sau này sẽ không còn Vivy nữa cô muốn để anh biết dù là quá khứ hay hiện tại, dù Lăng Xử Nữ hay Vivy đều rất yêu anh.

An Nhiên đẩy cô lại phía Thiên Yết, anh nhanh chóng lấy tay nắm tay cô kéo lại xoay người để lưng anh đối diện với An Nhiên sau đó ôm chặt cô vào trong lòng, anh không ngừng an ủi cô, cô nghe nước mắt cô cứ rơi, cô nhìn thấy An Nhiên cười lạnh lẽo cây súng trong tay hắn vang lên tiếng " Cạch " cô không nghi ngờ gì nữa hắn muốn bắn Thiên Yết.

" Pằng "

Cô đã đẩy anh thật mạnh choàng lên trước hứng trọn giúp anh nòng súng nóng hổi của An Nhiên, cô thấy máu từ bụng mình chảy ra rất nhiều, cô gục xuống nằm mệt mỏi trên nền xi măng, cô thấy gương mặt ngỡ ngàng của Thiên Yết, cô thấy cả Tần Di và Ma Kết chạy vào thấy cảnh tượng của cô lúc này không kìm được hét tên của cô, cô thấy An Nhiên bị cảnh sắt bắn rất nhiều phát hắn gục ngay tại chỗ đôi mắt vẫn hướng về phía Thiên Bình đang đứng ở xa, cô thấy Thiên Bình khóc chạy đến ôm lấy An Nhiên, cô đã sắp chết tại sao mọi người vẫn buồn chứ ?

Cô khẽ nhìn ánh mặt trời lần cuối sau khi được nằm trong vòng tay Thiên Yết, anh gào tên cô rất nhiều cô chỉ im lặng đến khi anh không chịu nỗi rơi một giọt nước mắt lên má cô, cô mới khẽ giật mình trái tim chợt đau đớn rất nhiều.

- Xử Nữ, tại sao lại bỏ anh đi lần nữa, anh chờ 5 năm để gặp em bây giờ em lại tiếp tục bỏ anh đi. Xử Nữ mở mắt nhìn anh có được không ?

- Thiên.. Yết, em phải đi rồi ! Em xin lỗi.... em rất sợ... em sợ cuộc sống như thế này, hãy tin em sau này không còn em sẽ không còn nỗi đau.

Cô mỉm cười lần cuối với anh, cô nhìn Ma Kết và Tần Di đang ở cạnh cô, cô chợt thấy nhói lòng lặp lại câu nói lúc nãy bằng giọng yếu ớt vô cùng , cô chợt thấy hơi thở của mình thật yếu ớt, cô thấy nhịp tim của mình đã chậm dần, cô mỏi mắt quá ! Cô khẽ nhắm mắt cô vẫn nghe tiếng Thiên Yết gào tên của mình trong tuyệt vọng, cô xin anh đừng như thế nếu không làm sao cô nỡ đành lòng đi cuối cùng chỉ biết để lại với anh một câu.

" Hãy tin em, sau này không còn em sẽ không còn nỗi đau "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro