Part 8: Nguy hiểm
- Oaaa... đẹp quá
Tần Di đứng trước một mõm đá to nhìn cảnh biển xanh thẳm lọng gió thổi qua từng làn tóc dài phất phơ trên không trung.Tuy đã là buổi chiều nhưng biển vẫn sáng lạng đẹp mặt Tần Di hài lòng miệng không ngừng mỉm cười mãn nguyện đi chơi là phải thế này !
- Á.... !
Tần Di giật mình khi phát hiện đang từ phía sau ôm lấy mình, cô nhìn anh mỉm cười sau đó quay đầu tiếp tục ngắm cảnh biển. Thiên Yết và Vivy đứng từ xa đang chuẩn bị lấy hành lý liền thấy cảnh tượng đó miệng không hẹn liền mỉm cười nhẹ, đúng là biển thật quá đẹp nhưng hai người bọn họ lại còn ngọt ngào không ngừng khiến ai cũng phải ấm lòng !
- Trợ lý An, giúp tôi lấy hành lý đem đến khách sạn rồi.
- Vâng.
Một người đàn ông khá chững chạc bước ra từ ghế phụ sau đó nhanh chóng lấy hành lý rời đi về phía khách sạn nhanh chóng. Không biết Vivy quá nhạy cảm hay gì nhưng cô lại cảm thấy tên trợ lý này vừa nãy đã liếc trộm cô một cái ánh mắt thâm sâu đầy lạnh lẽo.
- Em sao thế ?
Thiên Yết lay nhẹ vai Vivy cô giật mình lắc đầu sau đó mỉm cười, Thiên Yết nhanh chóng gợi ý ra ngoài đó chơi cùng Tần Di và Ma Kết cô đồng ý nhanh chóng gật đầu.
Họ cùng nhau đi đến nơi Tần Di và Ma Kết đang đứng vì ra biển nên cả Thiên Yết và Ma Kết đều không mặc quần dài như bình thường mà mặc quần ngang đầu gối và áo hoa lá nhìn trông rất năng động nhưng cũng không làm giảm sức hút của hai người. Tần Di diện một chiếc váy hoa màu xanh dương nhìn vô cùng nữ tính và quyến rũ, Vivy chỉ mặc một bộ váy maxi trắng đơn giản ngang đầu gối nhìn vô cùng đáng yêu và giảo hoạt.
Tần Di và Ma Kết đang đùa nghịch dưới nước không để ý đến Thiên Yết và Vivy lúc ngẩng đầu lên đã thấy hai người ngồi chiễm chệ trên bàn uống nước nhìn họ chăm chú. Cuối cùng Tần Di kéo tay Ma Kết đến bàn của Thiên Yết và Vivy cả bốn người ngồi quay quần nói chuyện phiếm, lúc đó họ nói rất nhiều chỉ khi đó mặt trời đang dần lặn đằng phía chân trời, ánh sáng màu cam len lói cả một vùng biển xanh thẳm, màu cam nằm dài trên làn nước xanh cảnh tượng đúng là mê hoặc lòng người !
Được một lúc họ quyết định quay về khách sạn nghỉ ngơi sáng mai mới bắt đầu hành trình đi chơi của họ. Tần Di cùng Vivy một phòng, Thiên Yết và Ma Kết cũng là một phòng đối diện, tối đó khi mọi thứ đã hoàn tất Vivy ngồi trên giường đối diện với Tần Di bằng những câu hỏi thỏa mãn tính tò mò của cô.
- Vivy, tại sao em lại gặp được Ma Kết, anh ấy từng nói với chị anh là bất đắc dĩ nhận em làm thư ký.
Vivy chợt tối sầm mặt lại, không có chút cảm xúc gì hiện diện qua đôi mắt, cô chợt cảm nhận sự chua xót dâng lên từ cổ họng.
- Em.....em là bị bán sang Mỹ, thiếu chút nữa..... anh ấy là ân nhân cứu mạng cho em.... !
Tần Di ngạc nhiên chợt thấy hốc mắt Xử Nữ đỏ lên nhưng cô đang ngăn cản dòng nước nóng hổi trào ra ánh mắt vô cùng bi thương và đau xót. Tần Di không ngần ngại ôm lấy vai Vivy, vỗ lưng cô nhẹ nhàng như an ủi cô.
- Em đã trốn khỏi cái nơi khủng khiếp đó chỉ khi vừa được bán vào đó một ngày..... nếu anh ấy không cho em trốn trong xe chắc giờ em đã chết mất xác ở cái địa ngục đó.
Tần Di cũng đã từng ở Mĩ cô biết rõ nơi đó hiện đại bao nhiêu nhưng nếu đã đen tối thì là vực sâu không bao giờ thấy rõ ánh sáng. Một cô gái trong sáng như thế tại sao lại bị đẩy vào địa ngục đó chứ ! Cô không kìm được ôm chặt Vivy hơn !
Vivy cứ kể mãi cô nói cô thấy những người khác bị giày vò thậm chí bị đánh đến chết khi chống đối cô chỉ mới vào cô rất sợ nhưng khi đó có cái gì đó thôi thúc cô, cô phải trốn khỏi nơi đó phải giữ mình cho dù phải chết. Thế là nhân lúc họ sơ suất khi dẫn cô vào phục vụ một nhà giàu có nào đó cô đã trốn bằng cửa sau thế là chạy thục mạng. Phố phường nước Mĩ đâu đâu cũng là bóng tối cô chỉ biết càng chạy càng mệt mỏi tiếng chửi rủa sau lưng truyền đến ngày càng rõ, cô chỉ biết một điều khi thấy bóng dáng một người liền lao vào cầu xin họ giúp và đó chính là Ma Kết anh giúp cô đánh lạc hướng bọn họ sau đó chở cô đến bệnh viện cuối cùng khi thấy cô cô độc nằm trên gường bệnh liền đề nghĩ cô làm thư ký.
Lúc đầu cô đã cố gắng rất nhiều nhưng anh ấy không để tâm lắm cuối cùng chính tay cô dành dự án đấu thầu của công ty xây dựng nổi tiếng nhất nước Mỹ anh mới nhìn cô bằng con mắt khác mới băt đầu chịu xem cô như một thư ký thật thụ mặc dù trước đây anh không nói chỉ đối đãi đặc biệt với cô nhưng cô lại cảm thấy mình sống bám anh, thế là cự tuyệt mọi trợ cấp tự mình kiếm tiền, tự mình thuê nhà, tự tay tạo nên cuộc sống tuy khó khăn nhưng đối với cô đó đã là thứ cô rất mong muốn.
Tần Di nghe một lúc liền không nói gì chỉ im lặng, một lát sau Vivy nói cảm thấy nóng muốn ra ngoài hít thở khí trời một chút cô liền gật đầu. Tần Di nhìn bóng Vivy đi khuất mới thầm thở dài, cô thật không biết nên nói gì cô gái đó quá đáng thương !
Vivy một mình đi dạo quanh khu vườn trong khách sạn nơi này gió rất lạnh khiến cô khẽ run người một chút. Cô đi khá lâu đến nỗi tay chân lạnh ngắt, cô chợt thấy một người khá cao ráo đứng chắn ở lối cô đang đi, cô ngước lên nhìn chỉ một lúc liền phát hiện đó là Trợ lý An, người trợ lý lâu năm của Thiên Yết, cô cúi đầu anh ta cũng cung kính cúi gập người chào gương mặt nghiêm nghị.
- Vivy tiểu thư, ngài Vương bảo tôi khuyên cô nên ngủ sớm ở đây một mình không tốt lắm, cô còn là con gái không nên đi một mình trong đêm tối.
- Cảm ơn ngài Vương giúp tôi chỉ là tôi cũng định về phòng.
Vivy nhẹ mỉm cười liền thấy ánh mắt người kia nhìn mình có chút kì quái nhưng nhanh chóng lại cúi đầu có ý định rời đi. Cô đứng đó chợt thấy người kia nghĩ gì đó liền quay lại nhìn cô hỏi
- Ngày mai, tiểu thư có ý định tham dự tiệc trên bãi biển cùng ngài Vương không ?
- Giám đốc Vương hỏi tôi sao ?
-... À không ! Tôi chỉ là tò mò !
Vivy không nghĩ nhiều liền bảo là cô sẽ đi sau đó thấy người kia gật đầu tạm biệt thật nhanh rồi quay người đi, Vivy không nghĩ nhiều chỉ cảm thấy ngón tay đang lạnh buốt muốn lên phòng nằm ngủ ngay một giấc, cô liền rảo bước đi về phòng của mình.
----------- Ngày hôm sau ------------
Chiều đó, bốn người tổ chức tiệc nướng trên bãi biển, Vivy và Tần Di đều chăm chỉ nướng thịt chốc lát lại nhìn về phía biển thấy Thiên Yết cùng Ma Kết lướt sóng vô cùng hăng say. Hai người quay sang nói gì đó rồi cùng nhau mỉm cười, đợi đến khi mọi thứ đều xong xuôi thì thịt cũng đã chín hai người kia cũng vào bờ thế là một bữa ăn yên tĩnh bắt đầu.
Sau khi ăn uống no say Tần Di ngỏ ý cùng Vivy xuống tắm biển, cô cũng không ngần ngại gật đầu nhanh chóng. Tần Di vô cùng hào hứng khi cùng Vivy xuống biển cô một mình tung tăn bơi lội trong làn nước mát cô còn bảo sẽ bơi đua cùng Vivy thế là một mình bơi rất nhanh.
Vivy cũng định đuổi theo nhưng đến giữa chừng cô liền bị chuột rút cả thân thể bị nước lạnh nhấn chìm. Cô chợt sợ hãi cảm giác này vô cùng đáng sợ cô đã gào lên nhưng không ra tiếng cô vùng vẫy nơi nước sâu nhưng Tần Di đã bơi quá xa, cô chợt dấy lên nỗi đau nào đó cô chợt nhớ đến một hình ảnh nào đó. Quá đáng sợ ! Vivy vùng vẫy mạnh hơn cô cảm giác như sắp ngạt chết không chịu nổi liền buông mình, làn nước lạnh căm khiến cô chợt tê dại cả thân kinh, cứ mặc cho mình chìm vào làn nước xanh thẳm không còn chút sức lực nào để thoát ra. Quen quá ! Tại sao lại cảm thấy đáng sợ như thế này ? Cô chưa từng đi biển lần nào tại sao cô lại cảm thấy sợ như thế ? Tại sao ?
- Vivy... !
Tiếng hét thất thanh của ai đó khiến cô không phân biệt được chỉ biết khi đó ý thức được nổi dậy cô muốn thoát khỏi nơi đây. Cô cảm nhận rõ rệt có ai đó vừa nhảy xuống đang bơi rất nhanh về phía cô một lực nào đó nắm chặt tay cô kéo cô lên phía trên sau đó ôm trọn trong vòng tay. Thật ấm áp ! Cô cảm nhận được nhịp tim của người đó thật quá nhanh, đập rất nhanh ! Cô liền cảm thấy người đó vô cùng gấp gáp trong lúc nào đó cô chợt có ý nghĩ có phải người đó hy vọng cô đừng chết hay không ?
- Vivy.... Vivy !
Thiên Yết từ dưới làn nước ngoi dậy ôm Vivy trong tay đi đến bờ biển tiếng kêu thất thanh kêu cả Ma Kết và Tần Di đồng loạt vang lên. Tần Di từ xa bơi thật nhanh về bờ, Thiên Yết đặt Vivy xuống bãi cát cô hết sức ép tim cô sau đó thì hô hấp nhân tạo, cứ thế hơn ba lần ngụm nước trong họng của Vivy được trào ra cô ho khan nặng nề sau đó mở mắt nhẹ ra nhìn.
Khuôn mặt gấp gáp và lo lắng của Thiên Yết hiện ra trước mắt của cô, cô nhìn mọi thứ xung quanh ai cũng thế Tần Di và Ma Kết đều lo lắng không kém gì Thiên Yết, cô mỉm cười nhẹ an ủi họ cô bảo mình không sao.
- Em không biết bơi hay sao - Ma Kết hỏi
Vivy nhẹ lắc đầu cô vốn biết bơi cơ mà lúc nãy.... cô không biết tại sao bản thân lại như vậy ! Lúc đó cô rất sợ, cô không muốn ở đó !
- Vivy, chị xin lỗi !
Vivy mỉm cười nhẹ sau đó không nói gì chỉ có mình Thiên Yết lúc này là im ắng sau đó cô đưa ánh mắt sang nhìn anh nhưng anh vẫn không có phản ứng.
- Vivy, tại sao em lại có sẹo ở eo thế ?
Ma Kết chỉ tay vào vết chai trên da của Vivy mà thắc mắc từ đó đến giờ chuyện gì cô cũng kể anh nhưng tại sao anh chưa nghe đến việc vết sẹo trên eo của cô chứ ?
- Em không nhớ rõ lắm ! Có lẽ là vì....
Ma Kết ngầm đoán được cô muốn nói gì nên ngăn lại không hỏi nữa, Thiên Yết cứ nhìn chằm chằm Vivy anh lúc nãy dường như muốn phát điên lên, tại sao cô ở ngay trước mắt chỉ cần chìm vào nước là không thể thấy nữa mãi mãi không quay trờ lại nữa. Anh lại lo sợ, nếu ngay cả tia hy vọng duy nhất anh cũng làm mất thì anh phải làm sao, anh mặc kệ bản thân dị ứng với muối biển lao xuống cứu cô, ngay lúc vừa chạm được cô anh mới nhẹ lòng, ôm trọn cô trong tay anh mới yên tâm. Thiên Yết bế thóc Vivy dậy, thẳng bước đến khách sạn Ma Kết và Tần Di cũng lặng lẽ đi theo sau.
Anh tiến vào phòng y tế của khách sạn đặt cô nằm trên giường sau đó gọi y tá đến giúp cô. Sau khi xong xuôi chỉ còn mình Thiên Yết ở lại đó anh đến bên cạnh cô, nhìn thấy cô mỉm cười với mình trong lòng chợt chùng xuống.
- Em bị ngốc à ! Đến lúc đó lại tự nhiên không bơi nữa.
-.....
- Suýt nữa hại anh rớt tim ra ngoài, em không biết lo cho bản thân sao ?
-.....
- Anh sợ lắm em biết không, nếu như em mà biến mất như thế thì anh phải làm sao ?
-.....
- Lúc nãy anh thật sự sợ lắm, sau này đừng như thế nữa ! Hứa với anh đi.
-.....
Thiên Yết nhìn Vivy cô chỉ chăm chú nhìn anh, anh nhẹ thở dài quay xuống giúp cô tháo miếng gạc ra môi mấp máy định nói gì đó.
- Em không phải Xử Nữ !
Thiên Yết giật mình ngước lên nhìn Vivy ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn anh khiến anh chợt thấy chùn lòng, anh định nói cô lại ngăn
- Em thật xin lỗi vì bất cẩn nhưng em không phải chị ấy, em khác chị ấy rất nhiều ! Thiên Yết, anh sợ là vì nghĩ em là chị ấy, lo là vì xem em là chị ấy trong giây phút đó anh chỉ sợ một lần nữa mất đi tia hy vọng cuối cùng của mình.
Vivy nói thẳng từng lời hốc mắt chợt đỏ lên, cô vùng khỏi tay Thiên Yết sau đó chạy vụt khỏi anh, chỉ còn mình anh ngồi đó anh nhớ những gì cô nói chợt thấy đau nhói, anh vốn không có ý đó. Vivy, anh không hề có ý đó !
----------------- 22h30 ---------------------
Tần Di đã ngủ, lúc cô về phòng gặp Vivy đang nằm trên giường liền chạy đến hỏi han, liên tục xin lỗi rồi sau đó lại cố gắng làm Vivy vui được một lúc lâu như thế thì bản thân lại mệt ngủ thiếp đi. Vivy từ đầu đến cuối không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đợi đến khi cô quay sang thì Tần Di đã ngủ say mất, cô nhẹ nhàng ngồi dậy mặc thêm một chiếc áo khoác rồi ra ngoài.
Cô lần này đi đến hồ bơi của khách sạn nơi này rất rộng và vắng tanh chỉ có một mình cô ở đây, cô nhìn làn nước xanh trong lòng chợt dâng lên nỗi sợ hãi, cô không biết vì sao nhưng cô chỉ có cảm giác nếu chìm đắm vào nơi đó sẽ mãi mất đi thứ gì đó, sẽ mãi không trở lại được sẽ mãi mãi quên đi một người nào đó !
- Vivy !
Vivy xoay người lại khi nghe có người gọi tên mình hóa ra là Ma Kết đang ở trước mặt nhìn cô, cô nhẹ mỉm cười sau đó trả lời.
- Dạ.
- Lúc sáng em làm tôi muốn đứng tim, em bị chuột rút bây giờ đỡ hơn chưa sao lại đi lung tung thế này ?
Vivy mỉm cười nhẹ không nói gì nữa, Ma Kết liền tiến lại kéo Vivy ôm vào lòng cô chợt bất động đứng im không nhúc nhích vòng tay anh vô cùng nhẹ nhàng không ôm chặt, mà ghì nhẹ trên mái tóc cô, tay kia vòng eo ôm nhẹ lưng cô.
- Sau này hãy biết bảo vệ bản thân thật chu toàn, nếu em xảy ra chuyện gì tôi chắc chắn là người đầu tiên chết lặng vì em.
Vivy chợt ngẩn người cô không biết phải nói gì cô chỉ im lặng, thời gian trôi qua, Ma Kết cũng không ôm cô nữa mà chỉ nhẹ xoa đầu cô sau đó rời đi, cô đứng đó nhìn theo anh mà lòng nặng trĩu, thì ra từ bao giờ cô mới phát hiện tình cảm dành cho anh bao lâu nay là sự biết ơn, biết ơn vô bờ bến với một người ân nhân không bao giờ ngừng bảo vệ và quan tâm cô. Cô cảm kích thì ra là cảm kích, cô còn nghĩ mình đã yêu, cô lại nhầm lẫn tai hại như thế đấy !
Vivy xoay người nhìn làn nước trong xanh ở hồ bơi, cô chợt nhớ đến lúc sáng, người đó đã cứu cô trong lúc đó anh ấy đã nói gì đó. Đúng ! Anh ấy nói câu gì đó cô nghe rất rõ nhưng bây giờ lại không nhớ ra được, cô đã cố nhớ từ lúc nãy nhưng vẫn không nhớ được. Cô chợt thấy đau dầu rồi lại nhớ đên cuộc đối thoại với Thiên Yết lúc sáng, cô cảm thấy đau nhói một hồi, cô biết bản thân giống Lăng Xử Nữ đến đâu nhưng cô vĩnh viễn không phải cô ta, mãi mãi cũng không giống cô ta.
Cô lại nhớ ngày đầu tiên gặp anh, cô đã bị anh thu hút cô còn nghĩ mình vì anh cùng cô có chung cảnh ngộ nên mới để mắt đến nhưng càng ngày cô càng để mắt nhiều hơn, càng ngày lại càng có cảm giác không nói nên lời, cô không muốn thừa nhận tí nào anh từ bao giờ luôn xuất hiện trong những lúc cô đau đớn như thế này ! Nếu có thể lựa chọn thì cô ước mình chưa bao giờ phải gặp anh, phải mở lòng với anh có lẽ bây giờ cô cũng không khó chịu thế này.
Vivi bị tiếng xột xoạt sau lưng làm giật mình, cô nghĩ Ma Kết quay lại liền không buồn quay đầu mà khẽ vuốt nhẹ tóc rồi nói.
- Em ở đây một lát rồi về phòng, anh không cần lo !
-..........
- Em có chút chuyện hơi thắc mắc thôi, không sao đâu.
-...........
- Sao anh chưa đi nữa ? Cái anh này.....
Vivy vừa quay đầu chưa kịp nhìn thấy gì liền bị một lực tay mạnh mẽ kéo cô lại chưa kịp nhận thức lại bị người ta chụp khăn vào mũi. Thuốc mê ! Vivy nhận ra mùi này liền kháng cự nhưng không thành vì cô giờ đây đã mất hết sức lực không thể chống cự được, đến khi cô hoàn toàn ngất lịm đi thì mọi thứ trong tầm mắt cô đều tối đen như mực
Trong bóng đêm tối mịt cô nhận thức được mình đang bị bế thóc đi vào một nơi nào đó rất rậm rạp, cô còn bị một cành cây nhọn khứa vào da đến nỗi chảy máu nhưng cô không còn sức lực nữa chỉ biết lúc đó cô nghe tiếng rất nhiều người đàn òng nói chuyện và cô biết bản thân mình đang gặp nguy hiểm tột độ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro