Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2: Thật sự rất nhớ em.

-  Alo, anh tìm tôi có chuyện gì không ? 

- Anh Vương, trong đêm cô Lăng bị tai nạn chúng tôi phát hiện đã có người cùng cô ấy ngồi trên xe trong toàn bộ quá trình di chuyển và rơi xuống vực nước...

- Đó là ai ?

- Chúng tôi rất tiếc vì vụ án quả thật rất khan hiếm vật chứng nên chỉ có thể xác nhận được như thế. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mong nhận được sự hợp tác của anh.

- Vâng, đó là nghĩa vụ của tôi.

- Cảm ơn anh Vương.

Thiên Yết tắt điện thoại nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe, đôi mắt xa xăm nhìn về chân trời thầm nghĩ ngợi. Nếu thật sự có người ở cùng với Xử Nữ đêm đó có phải người đó cùng Xử Nữ là chết hoặc cùng nhau sống hay không ? 

Thiên Yết nhớ đến cái ngày cuối cùng anh gặp Xử Nữ, anh đã làm cô khóc, anh đã khiến cô không thể nào tha thứ cho anh. Khoảng thời gian anh và Xử Nữ sắp làm đám cưới anh và cô liên tục xảy ra cãi vã vì những lý do nhỏ nhặt, khi anh không có thời gian cùng cô thử đồ cưới, khi cô qua đêm bên ngoài và không có một cuộc gọi cho anh. Rồi để đến một ngày cô mệt mỏi cô nói cô không muốn tổ chức lễ cưới, đó là lần duy nhất anh không cãi lại cô anh thấy cô rơi nước mắt chạy đi, anh ngồi đó xót xa đôi mắt đỏ ngầu.

Anh không nhớ gì cả ngoài chuyện anh uống rất nhiều rượu, những chai rượu vứt trên nền nhà rất rất nhiều. Anh uống đến đầu óc quay cuồng, anh chỉ nhớ anh thấy Xử Nữ xuất hiện anh ôm cô liên tục xin lỗi, anh nhớ mình đã rơi nước mắt vì cô anh xin cô đừng bỏ anh. Anh hôn cô, sau nụ hôn nồng nhiệt anh liền ôm chặt cô rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.  Sáng hôm sau anh thức dậy quay người nhìn người con gái bên cạnh, anh giật mình khi phát hiện đó là Thiên Bình. 

Thiên Bình thấy anh tỉnh dậy liền mỉm cười ngọt ngào vòng tay ôm cổ anh. Thiên Yết đẩy Thiên Bình ra tuy quần áo của anh vẫn còn trên người nhưng vô cùng xộc xệch chưa kể váy của Thiên Bình đã bị xé rách để lộ cặp đùi trắng nõn. Chưa hết bàng hoàng anh phát hiện Xử Nữ từ khi nào đã đứng ngay cửa phòng ngủ. Cô nhìn thấy anh và Thiên Bình không nói một lời đôi mắt như thể đang có những cơn sóng lớn dao động trong mắt cô.

Thiên Bình chợt đứng dậy đến gần Xử Nữ giải thích cô bảo giữa họ không có gì xảy ra, Xử Nữ im lặng không ngó ngàng đến Thiên Bình , cô chỉ nhìn thằng vào Thiên Yết. 

- Xử Nữ, cậu đừng nghĩ lung tung.

- Cậu về đi, tớ không muốn nói chuyện với cậu.

Thiên Bình quay lại nhìn Thiên Yết cô thấy đôi mắt anh lạnh nhạt không thèm nhìn mình lập tức rời đi không nói năng gì cả. Thiên Yết thấy Thiên Bình rời đi vội chạy đến chỗ Xử Nữ ôm chặt lấy cô. Anh giữ gáy cô ôm chặt eo cô không muốn cô rời xa anh dù chỉ một chút.

- Anh... có yêu em không ?

- Xử Nữ, em phải tin anh.

Xử Nữ rơi một giọt nước mắt, thấm vào tay áo anh. Cô đẩy anh ra nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh muốn em làm sao tin anh ? 

- Xử Nữ, anh thật sự không có gì với Thiên Bình, thật sự không có. Em có thể trách anh, mắng anh nhưng xin em đừng không tin tưởng anh, đừng rời xa anh.

- Thiên Yết, dạo này chúng ta cứ cãi nhau suốt. Em biết anh bận thế nào, em cũng biết anh và em vốn không hề có một điểm chung nào. Thế mà,... tại sao phải cứ cố chấp bên cạnh nhau, Thiên Yết em mệt mỏi lắm rồi ! Mệt khi anh luôn bận, mệt khi anh và em phải cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt nhất, mệt mỏi nhất là khi anh không ngăn cản em vào lúc em nói muốn hủy đám cưới. Thiên Yết lúc đó là nhất thời thôi ! Anh biết chứ ?

- Anh biết, Xử Nữ, anh biết mà !

- Bây giờ mới là thật, em muốn hủy đám cưới.

Thiên Yết sững sờ buông vai Xử Nữ nhìn thẳng vào mắt cô. Thiên Yết không kìm được mắt anh đỏ ngầu anh cảm nhận được mũi mình cay cay.

- Em....

- Mình chia tay đi. Em sẽ nhớ anh nhiều lắm !

Nói xong, Xử Nữ chạy đi, Thiên Yết đứng đó anh thấy cô khóc lại một lần nữa anh khiến cô khóc. Thiên Yết gục xuống anh đau khổ lần đầu tiên anh rơi nước mắt, anh sẽ mãi không quên ngày hôm đó anh vì cô mà rơi giọt nước mắt đau đớn nhất.

- Giám đốc, tới sân bay rồi !

Thiên Yết giật mình thoát khỏi những kí ức đau buồn. Anh đeo cặp kính đen để lộ chiếc mũi cao thanh thoát. Mở cửa xe kéo theo chiếc vali đi vào sân bay. Cuối tuần anh có một buổi tiệc ở Mỹ, đó là một đối tác rất lớn của công ty anh. Ở Mỹ, công ty đó là công ty chứng khoáng lớn nhất đang đứng trên đỉnh cao. Thiên Yết vốn không muốn hợp tác vì có quá nhiều điểm khác nhau giữa công ty anh và bên đối tác. Nhưng anh phát hiện họ rất chân thành với công ty của anh nên có lẽ dĩ hòa vi quý là cách tốt nhất có lợi cho cả hai bên.

------- 23h40 -------

Thiên Yết đáp chuyến bay xuống Mỹ ở bang Califorina. Thiên Yết ngồi taxi hơn 30 phút đến một khách sạn gần nơi tổ chức sự kiện.

Thiên Yết một mình ngồi trong căn phòng tối đen, chỉ có một ánh đèn ngủ nho nhỏ thắp sáng một góc chỗ anh đang ngồi. Anh đưa mắt nhìn đường phố tấp nập, ánh đèn đầy màu khắp nơi sáng chói rực rỡ cả một góc trời. Thiên Yết lay lay vầng thái dương đang nhức nhối, sau đó đi đến giường ngủ nằm ngủ một giấc thật ngon, trong mơ anh thấy Xử Nữ đôi mắt xinh đẹp, nự cười tỏa nắng đứng nhìn anh giữa cánh đồng hoa túc mạch mà cô yêu thích nhất. Thiên Yết không kìm lòng được mà thì thào.

" Xử Nữ, anh rất nhớ em . Thật sự rất nhớ em"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro