Part 13: Anh và cô. ( END )
---------------------- Mỹ, California ---------------------
Hai người đàn ông ngồi trong một quán cà phê, vẻ đẹp của họ khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn đến chăm chú nhìn.
- Cậu và vợ đến Mỹ làm gì thế ?
- Chỉ là đi thăm cha mẹ của tôi, tiện thể đi du lịch từ hôm đám cưới đến giờ chúng tôi chưa hề nghỉ tuần trăng mật.
Hai người đó chính là Vương Thiên Yết và Hoàng Ma Kết. Ma Kết nghe Thiên Yết nói xong đôi môi nhẹ mỉm cười không nói gì nữa.
- Cuối năm cậu đám cưới sao ?
Thiên Yết hỏi, quả thực khi đến Mỹ anh nghe từ miệng Xử Nữ nói Ma Kết đã đính hôn với con gái của một gia tộc rất lớn ở Mỹ, trên mạng chuyện tình của họ đều gây chấn động.
- Không, chỉ đăng kí kết hôn thôi, gia đình cô ấy cũng chấp thuận, không cần phải tổ chức đám cưới phiền phức như thế.
- Thế đã đi đăng kí chưa ?
- Vẫn chưa tôi dạo này rất bận, cô ấy bảo khi nào tôi rãnh rỗi đi đăng kí sau cũng được.
Thiên Yết nhìn vẻ mặt hờ hững của Ma Kết chợt nhớ đến người đàn ông này đã từng có ánh nhìn dịu dàng, quan tâm với hai người một là vợ anh Lăng Xử Nữ, hai là Tần Di à không là Lâm Song Tử.
- Còn cô ấy....
- Chúng tôi chia tay rồi những gì nên quên thì cũng đã quên rồi. Năm ngoái cô ấy đã lấy chồng rồi, tôi cũng phải cho mình một gia đình bình thường như bao người thôi.
- Nhưng chẳng phải họ đã ly hôn rồi sao, bây giờ cô ấy chỉ có một mình.
- Dù gì thì cũng đã qua rồi, tôi không muốn gặp lại cũng không muốn làm bạn bình thường với tôi cô ấy là nỗi đau.
Thiên Yết không nói nữa, anh im lặng. Để biến một người mình từng yêu rất nhiều trở thành một nỗi đau chắc chắn ở họ có những khuất mắt không thể giải quyết được và cả hai người sẽ không bao giờ muốn nhìn lại cái khuất mắt đó, mãi mãi là như vậy.
Ma Kết tạm biệt Thiên Yết, anh đi bộ trên đường phố tập nập ở Mỹ lần đầu tiên anh cảm nhận được thì ra thế giới này đông người như thế nhưng không có một người nào là muốn bên cạnh anh, không có một người nào là yêu anh thật lòng.
Đèn đỏ hiện lên anh dừng lại nhìn dòng xe tấp nập qua lại tầm mắt anh đôi lúc bị che lấp đến khi chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy vụt qua đúng lúc đèn chuyển màu xanh, dòng người sau lưng anh ồ ạt chạt sang kia đường, anh cũng bước đi được vài bước anh liền khựng lại bóng dáng quen thuộc của ai đó đang đi ngược hướng với anh, đôi mắt cô chạm phải ánh mắt của anh lúc đó anh không còn cảm nhận được mình có cảm xúc gì chỉ biết anh lướt qua cô, thu lại hết bao nhiều tiếc nuối, dịu dàng khi nhìn cô. Lâm Song Tử, cả đời này anh ước gì không bao giờ chạm mặt cô nữa !
Anh không biết mình đi bao lâu chỉ biết khi dừng lại trời đã gần tối, anh đang đứng trước một công viên gần nhà của mình, anh cũng không hiểu tại sao mình đứng đó rất lâu, chợt anh cảm nhận phía sau có người đang ôm lấy anh, ôm rất chặt lấy anh, anh cố gỡ tay ra khi xoay người lại đã thấy hình bóng lúc nãy, Lâm Song Tử.
- Cô đi theo tôi ?
- Ma Kết, tại sao không đi tìm em, tại sao anh lại để em lấy người khác ?
Ma Kết nhìn đôi mắt đang ứa nước mắt của Song Tử có gì đó trong tim anh chợt dấy lên, mùi vị chua xót tràn ngập trong lòng.
- Lâm Song Tử, nỗi đau mất cha cô có thể quên được sao ? Cô chấp nhận rủ bỏ để ở cạnh tôi sao ? Cho dù cô làm được tôi cũng không làm được.
- Ma Kết... anh biết rồi !
Ma Kết lẳng lặng không nói nữa, Song Tử buông bàn tay đang ôm chặt lấy anh chợt nới lỏng ra, phía áo anh đã nhăn nhúm, anh không nhìn cô quay mặt đi nơi khác cô cúi đầu nghĩ gì đó đến khi thấy anh có ý định bước đi liền nắm một góc áo anh, níu anh lại.
- Ma Kết, người anh yêu là Tần Di không phải Lâm Song Tử, người yêu anh cũng là Tần Di không phải Lâm Song Tử....
- Ý cô là gì ?
-... Ý em là em sẽ từ bỏ, từ bỏ thân phận, từ bỏ tất cả những gì có liên quan đến Lâm Song Tử, em chỉ cần anh. Ma Kết thời gian ở Nhật em đã rất cô đơn những lúc đó em luôn không biết tại sao bản thân lại như vậy cho đến khi em có một giấc mơ về anh lúc đó em ước mình không bao giờ tỉnh lại, em nhận ra chỉ là em cần anh !
Ma Kết nhìn Song Tử rất lâu, anh nghe rõ từng lời cô nói. Cô bảo chỉ cần anh, chỉ cần có anh thì sẽ từ bó tất cả, đó chính là Tần Di người mà anh yêu thương nhưng anh làm sao có thể buông bỏ như cô, anh làm sao có thể ở cạnh cô mà giả vờ như không biết gì.
- Lâm Song Tử, tôi vốn không hứng thú với cái gọi là tất cả của em, cuối năm tôi sẽ tổ chức đám cưới, người đó có thể đem đến cho tôi mọi thứ đó gọi là tất cả và cái tất cả đó mới là thứ tôi hứng thú.
Song Tử run rẫy cả người, bộ dạng của cô lọt vào mắt Ma Kết anh thấy cô rơi nước mắt lần đầu tiên anh thấy cô khóc. Cả đời này cô chỉ khóc đúng hai lần, một lần là vì cha cô mất, lần này là vì cô sắp mất đi anh. Cô đã từng muốn giết anh nhưng cô yêu anh như thế, cần anh như thế làm sao nỡ ra tay, ở Nhật cô cự tuyệt mọi tình cảm của người chồng mà mình được áp đặt để kết hôn cuối cùng cô cầu xin người chồng đó cho cô một cơ hội tìm lại chính mình, cô từ bỏ mọi thứ để đến với anh nhưng cô lại không biết anh không như cô, nỗi đau anh chịu nhiều hơn cô, những thứ cô chịu so với anh không thể so bì được.
- Ma Kết, em chỉ muốn hỏi anh một câu.
- Hỏi đi - Ma Kết nói lạnh lùng.
- Anh có còn yêu em không ?
Ma Kết im lặng, ngọn gió lạnh lẽo ở đâu thổi đến da thịt anh lạnh ngắt dường như suy nghĩ của anh cũng bị đóng băng, anh không biết mình còn yêu cô hay không nhưng anh biết mọi nỗi nhớ của anh đều có cô, mọi giấc mơ của anh đều là cô ! Nhưng ác mộng của anh cũng là cô, nỗi đau của anh cũng là cô ! Anh yêu cô nhưng song song với tình yêu là nỗi đau của thù hận.
- Xin lỗi, tôi chưa bao giờ muốn gặp lại cô ! Chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu lại cô từ khi biết được mọi thứ nỗi hận thù luôn ngập tràn trong lòng của tôi.
Song Tử nhìn anh, từng giọt nước mắt rơi xuống, người đàn ông ấy quá lí trí, quá lạnh lùng và tàn nhẫn vậy rốt cuộc cô bỏ tất cả mọi thứ đến đấy tìm anh là vì cái gì. Ma Kết quay người bước đi bỏ mặc Song Tử đứng đó một mình. Tối đó anh trằn trọc không ngủ được, không biết đã hút bao nhiêu thuốc nhưng khi anh dừng lại đã phát hiện bên ngoài trời rạng sáng. Lại sắp bắt đầu một ngày đơn điệu và nhàm chán của mình !
Trong công ty anh vẫn nghiêm túc làm việc vẫn là một mình từ khi Xử Nữ rời khỏi không ai có thể thay thế chức vụ thư ký cho cô, một mình anh tự làm hết tất cả mọi việc. Đang làm việc chăm chỉ chợt tiếng chuông điện thoại vang lên anh ngước nhìn thì ra là vợ sắp cưới của anh gọi - Anna
- Alo
- Ma Kết anh đến thử đồ cưới với em đi !
- Cái gì ? Chằng phải anh nói không tổ chức lễ cưới sao ?
- Đúng... em cũng định thế nhưng cha em biết chuyện đã không hài lòng, cha nói nếu không tổ chức được lễ cưới thì....
- ... Ừ anh biết rồi ! Cho anh địa chỉ anh sẽ đến !
- Vâng ạ !
Ma Kết đứng dậy sắp xếp mọi thứ sau đó cầm áo khoác ra ngoài địa chỉ tiệm áo cưới mà Anna đã cho anh, anh lái xe chưa đến 15' đã đến nơi. Anh rời xe, rảo nhanh đến nơi thử đồ cưới, nhân viên phục vụ niềm nở mời anh ngồi chờ cô dâu thử áo cưới, anh nghe theo ngồi xuống sô-pha lấy một quyển tạp chí ra đọc.
" Xoẹt xoẹt "
Tiếng vén màn vang lên Ma Kết ngước mắt lên nhìn, Anna mặc một bộ váy cưới hệt như một nàng công chúa, cũng đúng cô là tiểu thư của tài phiệt từ bé đến lớn sống trong nhung lụa, được người người đối đãi như một nàng công chúa. Anh không biết mình có yêu cô ấy hay không nhưng anh chỉ biết anh bị cô gái này thu hút vì khi cô ấy nghiêng mặt sang một bên gương mặt ấy hệt như Tần Di......
- Đẹp không anh ?
Anna nghiêng người sang một bên để xem phần thiết kế ở lưng trong phút chốc Ma Kết bị hút vào góc nghiêng trên mặt của người con gái trước mắt.
- Đẹp !
Anna cười tủm tỉm sau đó không nói gì nữa, cả một ngày đó anh và cô thử rất nhiều những bộ đồ khác nhau cuối cùng cũng chọn được một bộ, ngay lúc ra thanh toán Ma Kết chợt bị thu hút bởi nét nghiêng trên mặt của Anna, bất giác anh cảm thấy ấm lòng, đến khi cô quay mặt đối diện với anh bảo anh nhanh thanh toán, Ma Kết chợt giật mình, đó không phải là Tần Di của anh.... không phải.
Ma Kết lái xe đưa Anna về nhà nhưng liền bị cha cô ấy giữ lại cùng ăn cơm anh cũng không từ chối. Bữa cơm rất thịnh soạn cha Anna tiếp đón anh vô cùng niềm nở, ông rất tự hào khi có anh là con rể, anh cũng biết điều đó từ đầu đến cuối đều giữ mực không quá vui vẻ cũng không quá lạnh nhạt, anh uống khá nhiều rượu vì rượu khá mạnh nên có chút hoa mắt, trong lúc cả cha Anna và anh đều hơi choáng thì Anna đang dọn dẹp bàn ăn, anh nghiêng đầu sang nhìn cô, góc nghiêng của cô làm trái tim anh thắt lại, cô rất giống, giống bóng dáng của một người chế ngự trong tim anh, giống bóng dáng một người mà anh muốn quên nhất nhưng chỉ cần là thấy người đó cả người anh đều như chìm vào bóng tối.
- Cậu sẽ yêu thương con gái tôi chứ ?
Ma Kết vẫn nhìn chằm chằm Anna, lúc này cô đang nhìn cha mình, nửa bên mặt còn lại đối diện với anh hay đúng hơn là anh chỉ thấy được toàn bộ góc nghiêng của cô. Anh nhìn cô say đắm hồi lâu mới lên tiếng.
- Vâng, nếu có cơ hội được ở bên cô ấy tôi sẽ yêu cô ấy bằng tất cả những gì mình có, tôi luôn muốn người ở bên tôi là cô ấy chứ không phải là ai khác, thật sự là như vậy.
Anna hạnh phúc quay mặt nhìn Ma Kết, anh chợt giật mình, mọi sự lạnh lẽo trong lòng chợt dâng lên khiến anh không nghe rõ những gì mà hai người kia đã nói nữa. Anh tạm biệt gia đình họ để về nhà, khi lái xe về nhà đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Về đến trước cổng nhà anh chợt bắt gặp một hình bóng quen thuộc, trái tim chợt mềm nhũn những cảm xúc bình thường nhất quay về.
- Ma Kết....
Không ai khác chính là Song Tử cô đến bên cạnh khi thấy Ma Kết đã về, đôi môi mang theo ý cười nhưng vẫn không giấu được đôi mắt đã ướt nước đỏ hoe. Ma Kết không nói gì mặc cô ôm lấy mình, cô ôm anh rất chặt một lát sau anh cảm nhận được cái gì đó nóng hổi ở trên ngực, nhìn thấy người cô run rẩy mới biết cô đã khóc. Anh nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của cô để an ủi cô, đến khi cô đã bình tĩnh anh mới đưa cô vào nhà mình.
Anh rót cho cô một ly trà ấm, nhìn bóng dáng cô gầy yêu trái tim chợt thắt lại, cô nhẹ nhàng cầm cốc trà uống nhẹ nhàng như thể không nuốt nổi nhưng vẫn cố nuốt, Ma Kết vẫn nhìn cô khi cô đặt cốc trà xuống ngước mắt lên nhìn anh, anh né tránh ánh mắt cô nhưng cô tiến lại xoay mặt anh đối diện với mình.
- Nhìn em, anh có còn yêu em không ?
- Còn thì sao, không còn thì sao ? Em còn hy vọng cái gì nữa, hy vọng thời gian sẽ xóa nhòa mọi chuyện, hy vọng chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu hay hy vọng anh sẽ nói còn yêu em ?
- Ma Kết... đôi khi anh cứng rắn đến nỗi khiến em đau lòng, anh không thừa nhận còn yêu em, anh không chấp nhận quay lại với em, vậy anh co bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em không ?
Ma Kết không nói gì, anh biết cô cảm thấy tuyệt vọng khi đã từ bỏ mọi thứ nhưng anh vẫn không chấp nhận, anh biết cô đau khổ khi biết anh và cô không còn cơ hội nữa. Cô đã biết nhiều như thế còn muốn quay lại làm gì ?
- Ma Kết... anh đừng đám cưới được không ?
-.....
- Ma Kết, em chỉ xin anh đừng để cả một chuyện là yêu anh em cũng không có tư cách.
- ....
- Ma Kết,....
- Được.
Song Tử nghe anh trả lời ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh, anh cũng đáp lại ánh nhìn của cô, cô không ngờ anh sẽ chấp thuận nhưng trong lòng không ngừng bất động. Ma Kết chợt đưa tay lên sờ mặt cô cảm nhận được bàn tay nóng hổi của anh cô chợt bật khóc không ngừng run rẩy.
- Đừng khóc !
Song Tử càng khóc to hơn, nỗi đau lòng càng thấm sâu hơn... anh như vậy có phải đã tha thứ cho cô hay không ? Đã muốn ở cạnh cô hay không ?
- Anh là...
-... Anh chợt nhận ra mình không nên làm tổn thương người khác, anh cũng nhận ra mình rất yêu em nhưng đời này anh và em định sẵn quá khó chấp nhận để yêu nhau, thời gian khi em là Tần DI là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với anh.
- Ma Kết... em chỉ cần biết anh còn yêu em, em cũng yêu anh. Không đến được với nhau thì sao ? Chỉ cần để em ở cạnh anh là được, chỉ cần để em thật gần anh là quá đủ rồi.
Song Tử khóc nức nở trên đôi vai của Ma Kết, hôm đó lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được cái gì gọi là yêu thương nồng cháy, anh và cô quấn lấy nhau trên ghế sofa chật hẹp, họ trân trọng những giây phút được gần gũi cuối cùng đó vì sau này chắc chắn sẽ không còn được bên nhau nữa, sau này sẽ là hai đường thẳng song song chỉ biết đêm hôm đó là một đêm dài đằng đẵng.
Một tuần sau cả nước được phen chấn động trước tin hủy bỏ lễ cưới của tiểu thư tài phiệt Anna và cường nhân chứng khoán Ma Kết, người ta tiếc thay cho một cặp đôi đẹp, môn đăng hộ đối chỉ có anh là biết anh chịu những lời mắng nhiếc như thế nào ? Sau lần đó bên cạnh anh đã có thêm một người thư ký chính là Lâm Song Tử, từ nay cô và anh chỉ có thể giữ khoảng cách đó không hơn không kém.... và cũng không bao giờ tiến xa hơn được.
-------------- END--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro