Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 11: Bi kịch của một nỗi đau.

- Thiên... Thiên Bình !

- Bác... bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi !

Thiên Bình hốt hoảng hô toáng gọi bác sĩ khi nghe tiếng Xử Nữ thều thào gọi tên mình, cô vừa gọi xong liền quay sang nắm chặt tay Xử Nữ nước mắt thi nhau tuôn rơi. Một lát sau một đoàn bác sĩ bước vào kiểm tra gì đó liền đẩy giường bệnh sang phòng cấp cứu, Thiên Bình chợt có cảm giác lo lắng liền không chần chừ mở điện thoại gọi cho Thiên Yết.

Cô ở ngoài đợi hơn 30 phút thì Thiên Yết xuất hiện, trên mặt anh vẫn còn vương lại những giọt mồ hôi chắc chắn là chạy rất nhanh đến đây, khi thấy Thiên Bình liền chạy đến hỏi thăm tình hình sau đó mới chịu ngồi im lặng đợi cùng cô. Đèn của phòng cấp cứu đã thôi phát sáng, cánh cửa phòng được mở ra, vị bác sĩ hôm nọ tiếp tục xuất hiện.

- Bác sĩ, cô ấy đã tỉnh lại phải không ? - Thiên Yết vội vàng hỏi.

- Đúng thế, chúc mừng anh nhưng mà....

- Nhưng cái gì ? - Thiên Yết hỏi lại ngay khi thấy vị bác sĩ do dự

- Tôi chỉ định nói là cô ấy vừa tỉnh dậy sức khỏe còn yếu người nhà nên chăm sóc cẩn thận cho cô ấy.

- Vâng ạ ! Cảm ơn ngài.

Vị bác sĩ nhanh chóng gật đầu rồi đi nhanh chóng, Thiên Yết đứng đó thầm thở phào sau đó quay sang nhìn Thiên Bình mà nói.

- Ở lại chăm sóc cô ấy giúp tôi, nhớ gọi cho cha mẹ cô ấy báo tin họ sẽ rất vui khi biết được.

- Được ! Vậy anh không muốn gặp cậu ấy à !

- Tôi sẽ gặp nhưng bây giờ tôi có một số việc quan trọng cần phải làm.

Thiên Bình gật đầu sau đó nhìn bóng lưng Thiên Yết rời đi, cô liền thấy những gì ngày xưa mình từng có với chàng trai đó đã biến mất, cuối cùng cô đã buông xuôi được rồi ! Thiên Bình nhẹ mỉm cười sau đó lấy điện thoại gọi cho cha mẹ Xử Nữ, xong xuôi quay lại phòng bệnh của cô. Nhìn thấy Xử Nữ nằm trên giường bệnh đưa mắt nhìn người đang mở cửa, phát hiện đó là Thiên Bình liền nở một nụ cười nhẹ nhàng.

- Cậu không lo nghỉ ngơi đi, à hay lại mong chờ ai đó. Xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi !

Xử Nữ nghe Thiên Bình nói đùa chợt có gì đó trong lòng khiến cô như được buông xuống, chợt cô rơi nước mắt. Thiên Bình nhìn thấy thế chợt hoảng loạn chạy đến cạnh Xử Nữ, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

- Cậu ngốc à, tại sao lại khóc ?

- Cậu nói tớ ngốc thế tại sao cũng lại khóc ?

Thiên Bình nghe lời Xử Nữ nói mới phát hiện mình cũng đang rơi nước mắt, liền bật cười vì sự ngốc nghếch của bản thân khiến Xử Nữ cũng bật cười theo.

- Thiên Bình, tớ cứ nghĩ đời này sẽ mãi không được làm bạn với cậu nữa.

Thiên Bình nghe thấy lời Xử Nữ nói liền thấy có gì đó cay cay nơi khóe mũi, cô cũng từng nghĩ như thế, cũng từng nghĩ tình bạn này sẽ mãi mãi không thể quay trở lại nữa. Người bạn thân nhất, người hiểu cô nhất trên đời này sẽ không bao giờ muốn tiếp tục tình bạn này nữa. Cô nhìn đôi mắt trong veo của Xử Nữ rồi lại nhớ đến bản thân của mình chỉ cảm thấy mình thật nhỏ nhen so với sự bao dung của Xử Nữ.

- Xử Nữ, thật xin lỗi, người bạn này đã ích kỉ khiến cậu chịu thiệt thòi rất nhiều !

Xử Nữ không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn Thiên Bình, cô nắm chặt tay Thiên Bình, nắm rất chặt. Thiên Bình cũng im lặng, một lát sau cha mẹ Xử Nữ hối hả chạy đến khi thấy Xử Nữ khỏe mạnh nằm trên giường bệnh nhìn họ mỉm cười nước mắt họ rưng rưng vì hạnh phúc.

- Ôi, Tiểu Xử của mẹ !

Thẩm Y Nữ chạy đến bên cạnh con gái mình gương mặt bà tràn ngập niềm hạnh phúc, Lăng Khánh Xương cũng không giấu nổi vẻ vui mừng trên gương mặt nghiêm nghị mà nhìn con gái. Thiên Bình lễ phép cúi chào cha mẹ Xử Nữ sau đó nhận được một nụ cười từ hai người.

Trong phòng bệnh chỉ có Xử Nữ và cha mẹ của cô, Thiên Bình đã giúp họ đi mua thức ăn, Xử Nữ nhìn gương mặt của cha mẹ mình, trong lòng cô chợt cảm thấy bình yên, người cô lo lắng nhất cuối cùng cũng đang sống rất yên bình, 5 năm qua cô đã không làm trọn trách nhiệm của mình luôn là điều day dứt nhất trong lòng của cô nhưng cô biết cha mẹ mình luôn cố gắng vì mình, luôn đặt mình lên trên tất cả để tiếp tục sống nghĩ đến đó nước mắt cô liền chảy dài trên gò má.

- Con gái, sao lại khóc ?

Lăng Khánh Xương nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của con gái mình, không an lòng mà hỏi nhưng trong lòng ông vốn đã có sẵn câu trả lời cho câu hỏi của mình.

- Cha mẹ, thật xin lỗi ! Xin lỗi vì đã làm hai người lo lắng, xin lỗi vì đã ích kỉ không muốn sống tiếp chỉ vì sợ giông tố của cuộc đời. Cha mẹ, 5 năm qua không được ở bên cạnh chăm sóc hai người là điều khiến con day dứt nhất, con đã khiến hai người muộn phiền vì con, thật xin lỗi !

- Con gái ngốc....

Thẩm Y Nữ sụt sùi bà không biết nói gì nhưng trong lòng biết rất rõ trái tim đang rất nhói đau vì những gì con gái vừa nói, bà từng nghĩ nếu con gái bà còn sống bà nhất định sẽ không bao giờ khóc nữa nhưng chẳng hiểu tại sao từ lúc gặp lại nước mắt cứ như dòng suối nhỏ động vào là chảy không ngừng, không thể dừng lại được.

- Tiểu Xử, nói cho ta nghe 5 năm qua con sống như thế nào ?  - Lăng Khánh Xương dịu dàng hỏi.

- Con... 5 năm qua con cứ tưởng trên đời chỉ có một mình cô độc nên luôn chỉ biết vì bản thân, không để ai can thiệp vào cuộc sống của mình, có người nói con vốn dĩ không hề cô độc chỉ là có những thứ con mãi không chịu thừa nhận, lúc đó con vẫn mãi không hiểu nhưng đến sau này con mới biết hóa ra người đó muốn nói bên cạnh con vẫn còn có người đó chỉ là con không chấp nhận mở cửa cho người đó bước vào thế giới của con.....

- Rồi sao nữa. - Lăng Khánh Xương hỏi tiếp.

- Khi con đã hoàn toàn mở lòng thì cũng là lúc người đó không muốn bước vào, thật buồn cười phải không ? Nhưng con vẫn để đó con nghĩ chỉ cần thời gian trôi đi con sẽ còn cơ hội, vẫn còn hy vọng với người đó. Cho đến khi con quay lại đây mỗi đêm con đêu mơ một giấc mơ mình bị dìm trong nước... lạnh và đáng sợ, lúc đó con chợt phát hiện có một người rất đau đớn, rất cô độc !

- Tiểu Xử....

Thẩm Y Nữ nghe con gái trải lòng liền thấy chùn lòng, bà vuốt tóc con gái như an ủi, mái tóc con bà vẫn như ngày nào, vẫn quen thuộc như thế.

- Mẹ biết không, trong lúc hôn mê con đã có một giấc mơ, con mơ thấy mình là cô bé nhỏ nhắn đi chơi giữa cánh đồng hoa mà ngày bé con rất thích, con chơi rất lâu nhưng cũng không cảm thấy vui vẻ. Chợt, trời đổ mưa, mưa rất to là rất nhiều chẳng mấy chốc con ướt đẫm, con nghe thấy tiếng cha mẹ, nghe thấy mọi người kể cho con nghe rất nhiều chuyện rồi con biết thì ra là do con, do con sợ sệt thế giới ngoài kia là con ích kỉ như thế đấy ! 

- Nhưng chẳng phải con đã tỉnh dậy rồi sao ?

Xử Nữ không nói nữa cô im lặng, cha mẹ cô chỉ ngồi im lặng nhìn cô, Xử Nữ đưa mắt nhìn trần nhà của bệnh viện được một lúc liền cảm thấy buồn ngủ sau đó chợp mắt lại liền nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Khi Xử Nữ tỉnh dậy xung quanh cô không còn ai nữa, cô nhìn sang bên cạnh liền thấy một hộp cháo đậu đỏ đã nguội mất, chắc là cô đã ngủ lâu lắm rồi. Vừa nghĩ đến đó liền đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trời đã vào hoàng hôn thì ra cô đã ngủ lâu đến như thế !

Xử Nữ chợt thấy nhớ Thiên Yết rất nhiều, cô luôn có cảm giác trống trải khi ở Mỹ, cô không biết tại sao lại như thế nhưng cô tự cho rằng vì lúc đó cô quá cô độc đến khi cô gặp lại anh có cái gì đó trọng lòng cô khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô lại muốn gặp anh, muốn nhìn thấy mặt của anh, cô thật sự muốn nói với anh cô đã trở về, cô muốn cùng anh thực hiện giao hẹn năm ấy. 

" Knock Knock "

- Em tỉnh rồi à !

Xử Nữ nhìn về phía cửa liền bắt gặp Ma Kết, cô nhẹ nhàng mỉm cười, anh cũng cười lại với cô sau đó bước đến giường bệnh của cô. Anh cầm một đóa hoa oải hương rất đẹp với ý định cắm hoa để khiến tâm tình Xử Nữ thoải mái hơn.

- Bác sĩ có nói bao giờ em ra viện không ?

- Khoảng ba ngày nữa ạ, em không muốn ở đây chút nào nên đó xin ra sớm đấy ạ.

Xử Nữ nói luyên thuyên liền nghe thấy Ma Kết bật cười, vốn dĩ muốn chọc anh cười cuối cùng thành công khiến cô cũng vui lây chợt cô phát hiện thiếu thiếu điều gì đấy liền hỏi.

- Chị Tần Di đâu ạ ?

Ma Kết đang cắm đóa hoa vào bình chợt nghe Xử Nữ hỏi liền sựng lại, cô không biết mình đã nói gì sai nhưng chỉ biết lúc đó nét mặt anh thoáng buồn.

- Anh và chị ấy cãi nhau ạ ?

- Không, anh và chị ấy đã chia tay, chị ấy giờ đang ở Nhật Bản, tuần sau chị ấy sẽ kết hôn ! 

Xử Nữ thoáng ngẩn người, cô chợt nhớ đến những lời Ma Kết đã từng nói với cô lúc cô hôn mê, trong lúc nghĩ không thông cô chỉ biết im lặng mà nghĩ ra hàng vạn lý do vì mình mà họ chia tay. Ma Kết nhìn thấy được điều đó nhẹ mỉm cười sau đó dùng ray xoa nhẹ đầu của cô.

- Không phải tại em, chỉ là vì anh thôi. 

- Hửm... ?

- Thật ra cô ấy nói anh thích cô ấy vì cô ấy có đôi mắt rất giống em, cô ấy nói anh yêu em à nói đúng hơn là Vivy, anh không phủ nhận vì thật sự anh rất thích Vivy chỉ là chưa bao giờ chịu thừa nhận, cô ấy đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, anh không muốn ép cô ấy nữa, anh cũng không muốn ép bản thân nữa. Anh hy vọng cô ấy thật hạnh phúc, cô ấy sẽ có cuộc sống tốt hơn khi không có anh ở bên cạnh.

- Vậy còn anh ?

- Đừng ra vẻ thương xót anh, anh sẽ về Mỹ tiếp tục quản lý công ty của mình nếu may mắn có người chịu lấy anh, anh cũng sẽ có cuộc sống bình thường.

Xử Nữ im lặng nhìn dáng vẻ của Ma Kết khiến cô không kìm được sự não nề trong suy nghĩ, anh vốn dĩ cũng yêu chị Tần Di thế mà lại làm như không có, cô biết vì anh sợ, sợ một lần nữa người con gái anh yêu sẽ chịu tổn thương như Vivy hay cũng chính cô nhưng quá khứ là quá khứ điều anh cần bảo vệ là hiện tại và tương lai nghĩ đến đó Xử Nữ liền nói.

- Anh cũng yêu chị ấy, em có thể nhìn ra, cho dù là vì lúc đầu anh thích chị ấy vì cái gì đi nữa nhưng rõ ràng anh luôn trân trọng chị ấy, anh luôn tin những gì chị ấy nói là đúng, anh chưa bao giờ phản bác. Tại sao ư ? Tại vì anh yêu và anh sợ, sợ mình lại khiến người mình yêu tổn thương, làm người ấy tiếc nuối rõ ràng anh có suy nghĩ đó với chị ấy vì anh yêu chị ấy còn gì nữa ! Anh nói anh yêu thích em nhưng đó là chuyện khi chị ấy chưa xuất hiện, anh công nhận không ?

Ma Kết nghe Xử Nữ nói anh chợt lặng người chỉ gật đầu theo những lời cô nói. Xử Nữ thấy thế biết mình đã chạm được vào ý nghĩ của anh liền nói tiếp.

- Chị ấy cũng thế, vì ngay từ đầu chị ấy nghĩ anh không hề yêu nên cho dù chị ấy hy sinh hay có rời đi anh cũng không quá đau buồn vốn dĩ là chị ấy muốn buông bỏ mà anh lại vì sự sợ sệt của bản thân không dám đối diện càng tiếp thêm suy nghĩ đó khiến chị ấy tin rằng mình có cố cũng vô ích nên mới bỏ đi.

- .....

- Em nghĩ hôm đó chị ấy muốn thử anh, thật buồn là anh lại hoàn toàn không nghĩ thông. Ma Kết có lẽ chị ấy sẽ kết hôn nếu anh không đến kịp, anh đã từng khiến Vivy tổn thương đúng không ? Chẳng lẽ anh lại muốn tiếp tục sai lầm ? Tin em đi, chị ấy đang chờ anh !

Ma Kết im lặng không nói gì, Xử Nữ cũng im lặng cô đã nói bằng tất cả những suy nghĩ của mình theo góc độ của Tần Di cô thật mong anh ấy có thể hiểu rõ mà cô giữ lại hạnh phúc này.

- Xử Nữ, em nói đúng nhưng chỉ là một phần. Em còn nhớ Lâm Cận Ngôn không ?

Xử Nữ chợt ngẩn người, tại sao anh lại nhắc đến cái tên này ! Trước đây cái tên này là điều cấm kị với anh vì.... hắn là kẻ đã bức ép gia đình anh vào đường cùng đến nỗi họ phải tự tử khi đó anh chỉ mới 10 tuổi, cô vẫn nhớ ngày anh say rượu tựa đầu vào vai cô kể cô nghe về bi kịch của gia đình mình. Cô vẫn nhớ khi nhắc đến cha mẹ đã mất nước mắt anh đã rơi trên da thịt cô khiến trái tim cô cũng đau nhói theo. Anh phải làm trẻ mồ côi năm 15 tuổi trốn khỏi trại mồ côi, một mình giữa nơi đầy cạm bẫy mà tự phấn đấu, năm 22 tuổi dùng toàn bộ tài sản của mình tích lũy được mà đầu tư chứng khoáng, lần đó anh thu về một khoảng tiền lớn gấp 5 lần số tiền bỏ ra, người trong thương trường gọi anh là cường nhân chứng khoáng. Anh đã như thế mà gây nên sự nghiệp hiện tại nhưng nỗi đau mất cha mẹ muôn đời không quên, khi cô ở cạnh anh được 2 năm cũng là lúc cô chứng kiến Lâm Cận Ngôn chết dưới tay anh, lúc đó bàn tay anh dính đầy máu nhưng đôi mắt mang nặng nỗi đau, lần đó là lần duy nhất cô chủ động ôm chặt lấy anh cô cảm nhận cả người anh run lên, lần đó anh không nói gì từ đó về sau anh không nói đến nữa !

- Em nhớ.

- Tần Di tên thật là Lâm Song Tử, con gái của Lâm Cận Ngôn. Trong buổi tiệc rượu ở Califorina cô ấy có đến và khi biết anh hợp tác với công ty Thiên Yết cô ấy cũng đã tiếp cận. Từ đầu đến cuối cô ấy đều có mục đích.

- Anh... chị ấy..... sau đó thì sao ? - Xử Nữ không kìm được ngạc nhiên mà hỏi Ma Kết

- Cô ấy đã thành công về việc tiếp cận anh, có một đêm anh đã ở cùng cô ấy, đêm đó anh thấy cô ấy đã cầm dao định giết anh nhưng anh đã giả vờ ngủ, cuối cùng cô ấy không ra tay sau đó cô ấy khóc, anh thấy hết nhưng lại không vạch trần cô ấy. Anh biết trong lúc quyết định giả vờ như không biết gì thì anh đã thật sự có tình cảm với cô ấy nhưng em nói đi anh rốt cuộc cùng cô ấy yêu nhau kiểu gì, anh đã không muốn nhắc đến nhưng là vì em đã khai quật nó lên. Xử Nữ, anh không muốn có một tình yêu ngang trái như thế, lúc biết chuyện của em anh đã nghĩ em vốn dĩ là kẻ bi thương nhất nhưng thật ra anh lại bi thương hơn nhiều !

Xử Nữ im lặng thì ra cô cứ nghĩ là giúp anh nhưng lại chạm đến nỗi niềm sâu kín nhất mà anh muốn cất giấu, anh không phải là vì không muốn giữ mà là vì muốn buông tay không muốn giữ một mối tình như thế ! Đời này có mấy ai lại có câu chuyện ngang trái như anh, yêu con của kẻ giết cha mẹ mình. Xử Nữ nhìn đôi mắt lạnh lẽo của Ma Kết trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác đau nhói hệt như ngày anh khóc kể về bi kịch gia đình anh cho cô nghe.

Ông trời đôi lúc lại bất công thế đấy ! Ông cho anh làm lại cuộc đời, cho anh đứng trên vạn người, cho anh trả thù giúp cha mẹ mình nhưng lại khiến anh mang nỗi đau mất cha mẹ, khiến anh yêu con gái của kẻ thù, khiến anh mãi mãi cô độc trên đỉnh vinh quang ! Xử Nữ nghĩ đến đó không ngăn được dòng nước nóng hổi nơi khóe mắt tràn ra. Ma Kết trong lúc một lúc thất thần nghe tiếng sụt sùi của Xử Nữ liền nhẹ nhàng mỉm cười với cô, giúp cô lau nước mắt. Xử Nữ thật muốn ôm anh như ngày đôi tay anh dính đầy máu đó, ngày đó anh có thể không trực tiếp giết ông ấy nhưng anh cuối cùng đã làm điều đó, cô ôm anh vì muốn xoa dịu nỗi ghê tởm của anh với hành động của chính mình còn bây giờ cô muốn san sẻ nỗi đau của anh, đời này người đàn ông đó đã chịu rất nhiều nỗi đau rồi !

- Xử Nữ, ngày đó anh không muốn để cô ấy rời xa nhưng cuối cùng anh vẫn làm, anh thật sự yêu cô ấy.

- Em biết !

- Xử Nữ, anh bây giờ đã hiểu....

- Anh hiểu gì ?

- Cái gì gọi là bi kịch của một nỗi đau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro