Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 10: Cố gắng.

- Bác sĩ cô ấy sao rồi ? 

Thiên Yết đôi mắt hoảng loạn hỏi vị bác sĩ vừa mới bước ra phòng mổ, vị bác sĩ từ tốn tháo khẩu trang y tế sau đó nói bằng giọng điềm đạm.

- Cô ấy mất máu khá nhiều cộng thêm tình trạng cơ thể suy nhược vì không được uống nước cũng may đã cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch nhưng tôi cảm thấy bệnh nhân không có ý thức tỉnh dậy nên rất khó khăn trong việc duy trì trạng thái ổn định.

- Tôi phải làm sao ? - Thiên Yết đôi mắt mờ mịt nhìn vị bác sĩ trước mặt

- Điều quan trọng nhất là phải lấy lại ý thức cho bệnh nhân những việc sau đó sẽ dễ dàng hơn, tôi hy vọng người thân của bệnh nhân hãy cố hết sức tất cả chỉ còn nhờ vào ý thức của bệnh nhân.

- Vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài.

Vị bác sĩ cúi đầu chào sau đó rời đi, Thiên Yết đứng đó nhìn vào phòng bệnh thấy Xử Nữ nằm trên giường bệnh đầy yên tĩnh, cô ngoan ngoãn nằm đó, chắc chắn sẽ không chạy đi đâu được nhưng đời này cũng không muốn mở mắt ra sống tiếp, một chút cũng chưa từng nghĩ về anh. Anh quay lưng bước đi đến cuối hành lang gặp Ma Kết và Tần Di, cả hai người họ đang đến thăm Xử Nữ.

- Chăm sóc cô ấy giúp tôi.

Thiên Yết bước đi thật nhanh che giấu vẻ đau khổ trên gương mặt, anh đi mất rồi ! Chỉ còn Ma Kết và Tần Di đứng đó nhìn theo tại sao lúc này vẻ cô độc của anh hiện lên một cách rõ rệt đến thế ? 

- Đi thôi anh, Vivy... à không Xử Nữ, em ấy ở một mình !

Ma Kết gật đầu sau đó bước theo Tần Di, phòng bệnh trắng tinh nhìn có vẻ rộng lớn nhưng chỉ là một nơi nhỏ giam cầm một con người yếu đuối không có sức sống. Ma Kết nhìn Xử Nữ nằm trên giường bệnh yếu ớt, anh biết cô chịu bao nhiều vất vả anh không biết trước đây như thế nào nhưng khi cô ở Mỹ ngoài sự kì thị của mọi người, cô còn phải đối mặt với cuộc sống chông gai chỉ có một mình, không cần ai giúp đỡ cũng không muốn ai can thiệp vào, lạnh lẽo và cô độc.

Tần Di về để nấu thức ăn cho hai người, Ma Kết ngồi lại một mình trông nom Xử Nữ, anh biết tình trạng của cô chỉ là không có ý thức để tiếp tục sống, anh chưa từng nghĩ tới có một ngày cô gái này lại như thế, ngày trước cô còn nói với anh miễn là còn tồn tại trên đời này thì hãy tiếp tục sống dù đó là nỗi đau hay là bất hạnh ! Chẳng lẽ cô quên rồi sao ? Cô đã từng lạc quan như thế cơ mà !

Ma Kết không biết từ lúc nào đã đứng dậy đi sát lại giường bệnh của Xử Nữ, anh kề gương mặt cảm thấy gương mặt cô càng ngày càng gần trước mắt, đến khi mũi anh chạm vào chiếc mũi nhỏ nhắn bị quấn đầy ống thở của cô anh mới giật mình, anh giữ nguyên tư thế nhìn cô rất lâu. Đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt Xử Nữ, anh mới biết thì ra mình đang khóc. Anh cảm thấy rất đau, nhìn cô như thế trái tim chợt rất đau, cuối cùng cúi đầu xuống để môi mình chạm vào đôi môi lạnh của cô sau đó rời đi quay về vị trí cũ vẫn là ngồi trên ghế canh chừng cô.

- Vivy, có lẽ đây là lần cuối cùng được gọi em là Vivy. Đừng ngạc nhiên vì nụ hôn đó chỉ vì... vì anh thích em, có lẽ nếu là trước đây nghe được điều này em sẽ ngạc nhiên đến nỗi mồm không đóng lại được nhưng mà bây giờ em lại là Lăng Xử Nữ, em cũng không để tâm đâu.

Ma Kết chợt phát hiện thì ra bao lâu nay mình lại quan tâm đến cô gái này như vậy !

- Anh nói cho em không ai lại rãnh hơi giúp một người xa lạ mà không có ý đồ gì, nói đúng hơn có lẽ lúc anh phát hiện mình cứu một cô gái rất xinh đẹp, ngày ngày nhìn cô ấy nỗ lực, phấn đấu cho cuộc sống của mình anh chợt thấy thú vị và đến một ngày chợt nhận ra nếu thiếu cô ấy mình sẽ rất trống trải thế là giữ cô ấy bên cạnh đến 5 năm ! Anh thích mọi đường nét trên khuôn mặt cô ấy, thích nụ cười, ánh mắt và cả giọng nói sau đó tham lam muốn giữ cô ấy mãi mãi nhưng lại không thừa nhận yêu cô ấy. Điều ngu ngốc nhất vẫn là làm tổn thương một người khác chỉ vì nghĩ bản thân không hề có chút tình cảm với cô gái đó.

Ma Kết khẽ thở dài nghĩ đến Tần Di, anh thấy bản thân trên cả ngu xuẩn đó là cố chấp và vô cùng mù quáng với sự cố chấp đó.

- Anh thật xấu xa đúng chứ ? Nhưng anh không muốn làm tổn thương bất cứ ai anh sẽ yêu người con gái đó thật nhiều, sẽ không nghĩ về em nữa ! Chỉ là lúc này anh mới nhận ra em thật sự rất đẹp, đẹp đến mức không cho anh một giây để không ngừng nghĩ về em. Em thật giỏi, chỉ là sau này người anh không ngừng nghĩ tới sẽ không là em. Lúc nãy nụ hôn đó sau này tỉnh lại có nhớ thì hãy gửi đến Vivy giúp anh nhé, hãy nói rằng anh rất thích em ấy, anh xin lỗi vì đã không nói sớm hơn dù vốn biết tình cảm của em ấy nhưng lại tổn thương em ấy chỉ là anh quá cố chấp. Và cũng hy vọng Lăng Xử Nữ em hãy cố gắng tỉnh lại vì có một người luôn chờ em và chắc rằng người đó cũng yêu em rất nhiều !

Ma Kết sau đó liền im lặng, anh biết cô sẽ nghe thấy tất cả chỉ là không muốn nhớ hoặc là không muốn tỉnh lại nhưng anh vẫn nói anh đã đánh mất một lần cơ hội không thể để tuột mất thêm lần nữa anh muốn để người con gái mà từng yêu mến anh biết, anh cũng yêu cô ấy ngần ấy năm qua. Một tiếng sau Tần Di quay lại trên tay cầm theo hai hộp thức ăn to đùng, cô để trước mặt Ma Kết sau đó lại kiểm tra tình hình của Xử Nữ, cô kiểm tra khá lâu khi quay lại Ma Kết đã ăn xong, hai hộp thức ăn cũng vơi đi nhiều.

- Em đừng nhìn anh như thế !

Tần Di không nói gì đi lại phía ghế của Ma Kết ngồi xuống, cô cúi đầu suy nghĩ gì đó nét mặt xinh đẹp thoáng ưu tư, buồn bã. Ma Kết nhịn không được nâng cằm cô để mặt cô đối diện tầm nhìn của mình sau đó cất giọng hỏi.

- Em nghĩ gì thế ?

- Em phải về Nhật Bản, em sẽ kết hôn ở đó.

Ma Kết thoáng thẩn người thiếu chút nữa anh sẽ hét ầm lên nhưng lại kiềm chế, gương mặt Tần Di để lộ vẻ bình tĩnh như thể sẽ đoán được trước hành động này của anh, cô không nói gì nhẹ đẩy tay anh ra khỏi cằm mình sau đó hai tay ôm lấy eo anh, để gương mặt mình áp vào bờ ngực rắn chắc.

- Em đã định nói từ lâu nhưng.... nhưng em muốn ở cạnh anh, Ma Kết, đừng tưởng em không biết là anh yêu em chỉ vì em có đôi mắt khá giống Vivy, đến cả Thiên Yết cũng từng nói với em như thế đấy ! Em biết anh thích Vivy nhưng em cũng thích anh thì sao nhỉ ? Bây giờ mọi chuyện bình yên rồi em cũng phải về nhà với bố mẹ, họ đã quyết định cho em hôn sự, sắp xếp mọi thứ xong xuôi hết rồi, em phải về thôi ! Chúng ta sớm đã hết hạn yêu nhau rồi anh không nhớ sao ? Đã qua hơn một tháng rồi, nếu không phải vì em thích anh thì còn lâu mới chịu ở lại để nhận thiệt nhé ! Em sẽ đi sớm nhất có thể, em cũng muốn anh chúc phúc cho em, được không anh ?

Ma Kết không nói gì nữa, cô hóa ra đã biết tất cả nhưng lại đồng ý ở cạnh anh, anh biết cô thấy sỉ nhục cỡ nào khi ngày trước anh nói yêu cô ngày hôm sau lại muốn gia hạn thời gian 1 tháng cho mối quan hệ giữa anh và cô, nhưng cô từ đầu đến cuối luôn mỉm cười và đồng ý, đến bây giờ cô quyết định buông tất cả, cô quyết định đi tìm hạnh phúc của mình, quay về với gia đình của mình, đã như thế anh không có quyền ngăn cản, cô thật sự đã chịu thiệt nhiều rồi !

- Ừm, anh chúc em và chồng sắp cưới trăm năm hạnh phúc, mãi không chia lìa !

Tần Di mỉm cười rời khỏi vòng tay Ma Kết, cô không nói gì chỉ nhìn anh thật lâu, cô muốn ghi nhớ hình ảnh của anh, mãi về sau nếu thấy nhớ cũng còn một chút kí ức khiến cô tin rằng anh ít nhất anh đã từng yêu cô. 

- À, em quên mất, Thiên Yết có gọi cho em nói một chút nữa sẽ có người đến thăm Xử Nữ, muốn em và anh để họ có không gian riêng.

Ma Kết gật đầu cùng Tần Di rời khỏi phòng bệnh của Xử Nữ nhanh chóng cũng không quên dọn dẹp mọi thứ, đi đến gần cuối hành lang họ gặp một đôi vợ chồng trung niên đi ngược chiều với họ, chợt cảm thấy có chút quen mắt nhưng lại thôi ! Đôi vợ chồng đó gấp gáp đi, họ dừng chân tại phòng bệnh của Xử Nữ đôi mắt chợt thoáng vẻ hồi hộp, người đàn ông mở cánh cửa nhìn thấy hình dáng quen thuộc trên giường bệnh cả hai người không khỏi xúc động nước mắt rưng rưng chảy thành từng giọt trên gương mặt thăng trầm.

- Tiểu Xử, đứa con gái ngốc của mẹ.

Người đàn bà đó là Thẩm Y Nữ  và người đàn ông là Lăng Khánh Xương là cha mẹ của Lăng Xử Nữ. Đã 5 năm hình ảnh đứa con gái bảo bối ngoan ngoãn và luôn được bảo bọc trong mắt họ đã dần phai nhạt theo những nỗi đau thương nhưng hôm nay vẫn là khuôn mặt ấy nhưng lại yếu ớt và xơ xác không còn là cô con gái giảo hoạt, xinh đẹp của họ nhưng họ đã gặp lại rồi ! Giấc mơ mỗi đêm nay đã trở thành sự thật, họ đến bên giường cô, ôm cô mà khóc không kìm được, Xử Nữ cô có nghe thấy tiếng khóc của cha mẹ mình không ? Cô có nghe, chỉ là thật xin lỗi mọi người !

- Tiểu Xử, cha mẹ đến rồi, cha mẹ đến thăm con đây, mẹ biết con chưa bao giờ muốn chúng ta phải lo lắng vì con nhưng... con quá quắt rồi, 5 năm không một chút liên lạc cũng không trách đi thế mà vừa về nước lại nằm trên giường bệnh, con muốn ta phải làm sao với đứa ngốc như con đây ? 

Thẩm Y Nữ khóc nấc, bà không nói nổi những lời kế tiếp nữa, những gì phải chịu đựng, đau khổ bao lâu nay như nước vỡ bờ ào ạt tuôn trào không ngừng được. Lăng Khánh Xương vỗ lưng bà nhẹ nhàng an ủi bà, ông biết bản thân bà đau khổ bao nhiều chính ông mấy năm qua cũng chịu đau khổ bấy nhiêu, không thể nào khá hơn bà được. Nhìn đứa con gái yếu ớt đã bao năm không gặp bây giờ gặp lại chỉ còn cách nhau một ngã rẽ tử thần là có thể xa nhau tiếp tục, ông kìm không được run rẩy cơ thể đau lòng nhìn con.

- Tiểu Xử, tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với con như thế, ta phải làm gì đây ?

Ông đau lòng nhưng chợt nhớ đến lời của Thiên Yết lúc sáng, anh bảo cô có thể nghe tất cả những gì chúng ta nói, mọi thứ dựa vào ý thức của cô ấy nên có thể khiến cô ấy có lại ý thức là điều cần thiết lúc này, ông biết không thể để những giọt nước mắt của người thân nhất khiến con gái mình đau khổ mà từ bỏ cuộc sống này.

- Tiểu Xử, ta nói cho con biết 5 năm qua cha mẹ đã đi từ thiện rất nhiều nơi, con biết không cha mẹ gặp rất nhiều đứa trẻ, đứa trẻ nào cũng có những hoàn cảnh rất đáng thương nhưng điều khiến cha mẹ cảm thấy vui vẻ là nụ cười của chúng, chúng có nụ cười rất giống con....

Một giọt nước mắt rơi xuống theo độ dốc lăn thẳng rơi trúng tay của Xử Nữ nhưng cô vẫn nằm im bất động, Thẩm Y Nữ nhìn chồng dường như hiểu ra điều ông muốn liền nhanh chóng gạt nước mắt mà nói.

- Đúng thế Tiểu Xử, chúng ta mỗi lần như thế điều nhớ con rất nhiều, con gái của chúng ta lương thiện lại tốt bụng như thế tại sao phải chịu nhiều đau khổ nhưng ta lại nhớ đến những kỉ niệm với con, con ngày xưa luôn muốn ngủ chung với chúng ta vì con sợ ở một mình, con luôn ngồi đợi chúng ta đi làm về sau đó ra chào chúng ta với khuôn mặt ngây thơ, hạnh phúc.... Tiểu Xử, con là thế đấy, chúng ta thương nhớ con rất nhiều nhưng vì con, vì con từng nói con chỉ mong mỗi người con yêu thương phải sống hạnh phúc nên chúng ta mới cố gắng sống. Tiểu Xử, con có thể vì chúng ta mà đừng từ bỏ cuộc sống này hay không ?

Hôm đó họ ở lại cả ngày, họ kể cho con gái họ nghe rất nhiều những việc mà 5 năm qua họ trải qua những nỗi nhớ, họ không kể đến những nỗi đau mà chỉ là niềm tin, hy vọng để họ tin rằng con gái của họ sẽ quay trở lại với họ một lần nữa và mãi mãi.

Đến khi họ mệt, họ nắm lấy bàn tay của cô thật chặt, lặng lẽ rơi nước mắt. Thẩm Y Nữ run rẩy bà không thể yếu đuối như thế, con gái của bà cần có sức mạnh để quay lại với bà, bà và chồng phải cố gắng hơn nữa. Chợt, bà cảm nhận có gì đó động đậy dưới lòng bàn tay của mình.....

- Ông ơi ! Ngón ray của con động đậy..... ngón tay nó đã động đậy rồi.

Lăng Khánh Xương nhìn vào nơi bà nói, đúng thật là đã cử động dù rất ngắn, ông chợt ngẩng mặt nhìn khuôn mặt của con... đang khóc. Con bé đã chảy nước mắt từ lúc nào nhưng giọt nước mắt vẫn ánh lên trên gương mặt khiến ông xúc động không nói nên lời.

--------------- Hôm sau ------------------

Cha mẹ Xử Nữ ra về vào sáng sớm sau khi Thiên Bình đến với ý định thay hai người họ để trông nom Xử Nữ. Cô nghe họ vui mừng kể lại việc Xử Nữ phản ứng với những câu chuyện của họ, bác sĩ bảo với họ nếu tiếp tục như thế cơ hội có lại ý thức là khá ổn, khiến họ cả đêm vui mừng vì tìm được tia hy vọng mới, lúc đó Thiên Bình chỉ im lặng không nói gì. Thì ra những chuyện cô đã làm với Xử Nữ, Thiên Yết đã không kể lại, cô biết anh muốn giữ cho cô hình ảnh người bạn tốt của Xử Nữ trong mắt cha mẹ của cô ấy.

Thiên Bình ngồi bên cạnh giường Xử Nữ, cô từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn gương mặt yếu ớt của cô gái nằm trên giường chợt thấy đau lòng. Cô không biết nên nói như thế nào nhưng cuối cùng vẫn mở miệng.

- Xử Nữ, tớ đến rồi !

Thiên Bình hít một hơi thật dài, cô biết những gì tiếp theo sau để nói là cả một bầu trời tội lỗi dù sau này cô gái này tỉnh dậy nhớ tất cả mọi chuyện có phải sẽ hận cô rất nhiều không ? Nhưng điều quan trọng cô muốn giải thích mọi hiểu lầm, cô muốn cô gái này phải tỉnh lại !

- Xử Nữ, thật xin lỗi. Xin lỗi vì người bạn này luôn lợi dụng cậu, xin lỗi vì bản thân biết là sai nhưng vẫn cố chấp làm cậu tổn thương. 5 năm trước tớ cứ nghĩ nếu cậu và Thiên Yết xảy ra xích mích thì tớ có thể quang minh chính đại ở cạnh anh ấy nhưng điều tớ không nghĩ tới là dù tớ bỏ cả tự trọng của mình thì anh ấy vẫn không bao giờ để tâm đến chỉ một lòng yêu cậu mà thôi ! Ngày cậu mất tích, anh ấy càng lạnh lùng và cô độc chưa lúc nào là thôi mong nhớ cậu, anh ấy tự bản thân mình tìm kiếm mọi thứ còn sót lại của cậu mặc kệ bao lâu, mặc kệ ngoài kia bao bão tố. Tớ chợt nhận ra bản  thân mình mãi mãi không thể bằng cậu.....

- Xử Nữ, tớ thật có lỗi, tớ không mong cậu tha thứ nhưng chỉ là tớ hy vọng cậu hãy tỉnh lại, anh ấy vẫn chờ cậu, anh ấy yêu cậu rất nhiều. Chẳng phải giao hẹn 10 năm giữa cậu và anh ấy vẫn chưa thực hiện sao ? Xử Nữ, mọi đau khổ đã qua rồi, kết thúc rồi, hãy tỉnh lại đi, hãy vì người mà cậu yêu nhất đời này mà tỉnh lại. Tớ xin cậu !

Thiên Bình nhàn nhạt nói, nước mắt từ lúc nào đã rơi. Đúng vậy, mọi đau khổ đã qua rồi ! Cô chợt nhớ đến An Nhiên, người con trai hiền lành bao nhiêu năm luôn đứng phía sau cô, chỉ vì bản tính ganh đua của cô khiến anh nghĩ cô đã chịu thiệt một lòng bảo vệ cô, thậm chí phản bội cả những người xung quanh cũng chỉ vì yêu cô. Nếu thời gian có quay trở lại cô sẽ nói với người con trai đó cô đã yêu anh trong khoảnh khắc anh chờ đợi cô, cô thật xin lỗi !

Thiên Bình lau nước mắt ngước nhìn Xử Nữ, cô biết cô ấy có thể nghe thấy tất cả, cô chìa tay nắm lấy bàn tay găm đầy ống kim của Xử Nữ, cô cầm tay cô ấy thật chặt như những ngày thơ bé cô cùng Xử Nữ đi hái cỏ bốn lá, đi bắt bướm và lội qua những con suối nhỏ để nhặt sỏi. Cô nhớ những câu chuyện được kể dưới tán cây lớn, nhớ những nụ cười trong trẻo và ánh mắt thân thuộc ngày đó. Xử Nữ ! Người bạn đáng thương của cô hãy cố gắng sống, hãy cố gắng rạng rỡ như ngày trước cô ấy đã từng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro