Part 1: Thảm kịch
- Anh là người thân của nạn nhân sao ?
- Vâng.....
Thiên Yết tóc tai rũ rượi đôi mắt nhìn thẳng vào vị cảnh sát trước mặt đôi mắt đỏ hoe, giọng nói gấp gáp
- Có người thấy xe của cô ấy đã lao xuống vực nước, thế nhưng xác đến giờ vẫn không tìm ra. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Thiên Yết lặng người nhìn từng dòng người mặc đồ đen rời khỏi chỉ còn một mình anh đứng đó, anh nhìn xuống vực nước sâu thẳm xanh biếc rộng lớn. Anh thấy chiếc xe của cô đã được vớt lên nằm trên bãi đất nhỏ gần đó. Đó là chiếc xe mà cô yêu thích nhất, Thiên Yết đau khổ quỳ xuống gào tên Xử Nữ trong vô vọng.
- Em dám bỏ lại anh sao ? Tại sao em lại ác độc như thế.
Thiên Bình từ xa đi lại thấy được cảnh tượng đó không kìm lòng được chạy đến ôm chặt Thiên Yết từ phía sau lưng. Cô rơi nước mắt vì thấy anh đau khổ, cô biết được tin Xử Nữ liền hớt hã chạy đến, người bạn thân nhất của cô đã mất, cô không muốn người đàn ông cô thầm yêu bấy lâu phải chịu nỗi đau khổ tột cùng này.
- Thiên Yết, em xin anh, Xử Nữ mà thấy anh như thế này chắc chắn rất đau khổ không kém gì anh đâu. Em xin anh.
Thiên Yết nhăn nhó gương mặt đầy đau khổ, anh gỡ tay Thiên Bình ra sau đó đi đến gần vực nước anh cảm nhận từng đợt gió lạnh áp vào mặt. Lạnh lẽo, cô độc anh thắt lòng, Xử Nữ có phải em đang rất cô độc và lạnh lẽo không ?
- Anh không tin là tai nạn, anh không tin Xử Nữ anh sẽ giúp em tìm ra được sự thật này !
----------- 5 năm sau ----------
- Cậu Vương, thông tin của cậu thực sự có ích cho việc điều tra cái chết của cô Lăng. Thế nhưng, xe cô ấy đã lao xuống vực nước để tìm dấu vết gì của hung thủ quả thực là rất khó.
- Tôi biết
Thiên Yết lạnh lẽo nhìn vào người cảnh sát quân phục đen, anh nhếch mép không nói gì mà lại lẳng lặng suy tư.
Bao năm qua anh chưa bao giờ ngừng tìm kiếm, ngừng nỗ lực, anh sẽ cho cô một sự thật cũng như giúp cô có thể thanh thản. Anh yêu cô như thế nếu cả đời này anh không tìm được tên hung thủ đó anh sẽ chết cùng cô, để cô không phải cô độc một mình nữa.
- Anh Vương thật sự cảm ơn sự trợ giúp của anh.
- Thật mong các anh mau chóng tìm ra người đó. Tôi không muốn vợ mình mang ấm ức mà ra đi.
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Thiên Yết khoác áo lạnh lùng bước ra đồn cảnh sát, bóng lưng anh lạnh lẽo mang theo nỗi buồn chất chứa. Bao nhiêu năm nay anh luôn hành động tuyệt mật kể cả cha, mẹ anh cũng không biết được anh âm thầm điều tra chuyện Xử Nữ. Nhắc đến người con gái ấy tim anh lại thắt chặt. Anh nhớ cô da diết, anh mỗi ngày đều đến thăm cha mẹ cô, anh thấy họ ngồi trước di ảnh cô đôi mắt mang nặng thê lương. Cô là người con hiếu thảo dù đôi lúc bướng bỉnh, ương ngạnh nhưng chưa bao giờ để họ phải lo lắng về mình. Lần này, cô lại không làm được rồi !
- Bác trai, bác gái xin đừng quá đau buồn, cô ấy sẽ không yên lòng.
- Ta biết nhưng Xử Nữ lương thiện tuy ương bướng nhưng chưa bao giờ có dã tâm. Tại sao cuộc đời nó lại bi thảm như vậy - Mẹ Xử Nữ ươn ướt nước mắt mà nói
Cả một buổi chiều Thiên Yết ở nhà cha mẹ Xử Nữ đến gần tối anh mới quay trở về nhà của mình. Anh nhìn quanh căn nhà của mình là một tay Xử Nữ trang trí cho ngôi nhà của anh. Ngôi nhà này bao năm nay đã mất đi hơi ấm của cô. Thiên Yết mệt mỏi ngã đầu ra sau, mắt anh khép lại mệt mỏi, nhanh chóng đưa anh vào một dòng ký ức xa xôi.
-------- 20 năm trước ------
- Oaaaa..... !!
Tiếng khóc day dứt của một cô bé đang ngồi bệt trên nền đất cùng với chiếc đầu gối chảy rất nhiều máu. Chiếc váy trắng xinh xắn dính một chút máu hệt như con bướm đỏ.
- Khóc cái gì ?
Cô bé mở mắt đôi mắt ngấn nước nhìn về phía trước, một cậu bé cao hơn cô một cái đầu, điều khiến cô thu hút là đôi mắt đen thăm thẳm, như thể mang một nỗi ưu tư nào đó nhưng vốn dĩ là một lớp băng tuyết lạnh ngắt trong đôi mắt ấy. Thật đáng sợ !
- Oaaaa... Anh... đi ra !
Cậu bé khó chịu nhăn mặt định quay đi thì chợt thấy đôi chân đang dính đầy máu tự nhiên lại nổi lòng lương thiện ngồi xuống lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi quần ra chấm chấm vết thương một cách nhẹ nhàng như thể sợ làm cô bé này đau.
- Có đau không ?
Cô bé im lặng
- Đau lắm à !
Cô bé vẫn im lặng
- Sao không trả lời, chẳng lễ phép gì hết.
Cô bé nín khóc nhìn người trước mặt, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm mang theo một ánh sáng nho nhỏ.
- Anh là người tốt ạ ?
- Ừ !
Cậu bé khi thấy đầu gối của cô bé đã ngưng chảy máu trở nên tốt hơn lúc này thì cầm lấy khăn mùi xoa buộc vòng qua đầu gối cô bé. Sau đó, ngước lên nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
- Có đi được không ?
- Không còn đau ạ !
Cậu bé không nói nhiều quay lưng lại quỳ một chân xuống, cô bé hiểu chuyện leo lên người cậu để cậu cõng.
- Nhà ở đâu ?
- Khu resort XX ạ !
Cậu bé không nói nữa im lặng cõng cô bé trên vai đôi lúc cô bé thấy cậu rớt mồ hôi liền không nhịn được liền đưa tay lau giúp cậu. Trên miệng không ngừng líu lo hát đi hát lại một ca khúc thiếu nhi mà cô bé rất thích.
- Anh tên gì thế ? Em tên Lăng Xử Nữ.
- Vương Thiên Yết.
Xử Nữ cô bé đáng yêu, từ khi biết tên anh luôn miệng nói không ngừng, dù đôi lúc cậu bé Thiên Yết thấy phiền phức cô cũng không màng. Lại nói hai đứa trẻ lại cùng ở chung một resort cha mẹ hai bên lại là bạn bè thân thiết trên thương trường thế là 2 tháng du lịch của hai nhà lại thắp lên một ngọn lửa nhỏ trong lòng hai đứa trẻ đáng yêu, xinh đẹp.
- Lăng Xử Nữ, năm nay em 10 tuổi nhưng anh đã 13 tuổi anh lớn hơn em rất nhiều cho nên......
- Nên sao ạ ?
- Anh muốn đặt cọc trước 10 năm, anh sẽ chờ em lớn lúc đó anh sẽ cầu hôn em.
Thiên Yết nhìn Xử Nữ với ánh mắt kiên định, Xử Nữ giật mình chợt đỏ mặt. Thiên Yết cũng chỉ là một cậu bé hôm qua xem phim lại bị ảnh hưởng nhân vật nữ chính bảo rằng " Em không tin vào bất cứ điều gì ngay cả khi anh nói yêu em. Thà anh hứa hôm nay hoặc ngày mai cùng em đăng kí kết hôn em còn có thể cho rằng mình vẫn còn tin anh được ". Thiên Yết cả ngày lại nhớ mãi câu nói đó, trong lúc bức bối nhất đã đi hỏi mẹ của mình rằng vốn dĩ là thế nào. Mẹ cậu xoa đầu cậu rồi lại bảo " Con gái chỉ có thể tin những gì chân thật nhất, nếu con có sự chân thật chỉ cần dù con làm gì nói gì họ đều an tâm mà tin con hết lòng "
- Anh nói thật không ?
Thiên Yết với đôi mắt kiên định gật đầu một cái rồi nhìn thẳng vào cô bé đáng yêu trước mặt.
- Vâng ạ, chỉ cần anh không thất hứa là được
Hôm đó hai đứa trẻ cười vang một góc trời, đôi mắt đen lay láy nhìn ngắm những áng mây trắng đầy hình thú kì lạ rồi nghĩ đến tương lai sau này sẽ có cậu bé, cô bé đáng yêu đó.
------------------- Hiện tại ------------------
- Thiên Yết, anh lại nhớ cậu ấy à !
Thiên Yết chìm trong mộng đẹp chợt bị phá vỡ bởi một lời nói của Thiên Bình. Thiên Yết mở mắt liền nhìn thấy gương mặt của Thiên Bình. Anh điềm tĩnh đứng dậy sau đó nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng
- Em làm gì ở đây ?
Thiên Bình không kìm nổi chạy đến ôm chặt Thiên Yết, ôm chặt đến nỗi cô cứ tưởng mình như được hòa vào anh. Thiên Yết cố đẩy Thiên Bình nhưng không được cô cứ ôm chặt anh, anh biết mình không thể dùng sức lực với phụ nữ được. Thiên Yết chợt thấy ngực mình ướt đẫm, anh giật mình khi thấy Thiên Bình thả lỏng tay ra nước mắt tràn đầy trên gương mặt xinh đẹp
- Em đừng như vậy, anh không thể làm chuyện có lỗi với vợ anh.
- Vợ... buồn cười ! Cậu ấy chết rồi
Thiên Bình cười đau khổ cô không kìm được, cố nhón chấn hôn anh mãnh liệt, cô bị anh đẩy ra, cô thấy anh nhìn cô với vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu. Có lẽ anh bị lời nói của cô kích động đáy mắt lộ rõ tức giận
- Thiên Yết, em yêu anh.
Thiên Bình đưa tay ra sau lưng kéo khóa váy, cô tụt chiếc váy xuống để lộ thân hình ngọc ngà, trắng nõn. Thiên Bình nhìn anh với ánh mắt tràn đầy yêu thương, cô như thể nếu anh muốn cả thế giới cô đều có thể cho anh.
- Em điên rồi.
Thiên Yết tức giận đi ra ngoài, Thiên Bình đứng đó nhìn anh ra đi, hơi ấm anh rời khỏi cái lạnh giá tràn về. Cô khóc tức tưởi, khóc cho tình yêu 10 năm nay bị thờ ơ, không được đáp trả. Đời này kiếp này em phải đợi anh bao lâu ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro