Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 ( tiếp theo )

Mỏi chân ... chết mất thôi.
- Lãm à , tớ đi không nổi nữa đâu. Hộc.. hộc - Vậy chúng ta dừng lại nghỉ một chút. Nước nè.
Sau khi đi được khoảng 10 phút :3 , tôi bắt đầu cảm thấy mệt kinh khủng. Okayy , tôi thừa nhận , đi bộ là cơn ác mộng của tôi. Chả cần phải nói nhiều , nghĩ đến cảnh phải đeo balô , cầm gậy leo núi đứng tạo dáng thôi tôi cũng mỏi. Bây giờ tôi chỉ hận không thể chạy tới đánh nhau với cậu ấm Lo Lo - người nghĩ ra cái trò leo leo trèo trèo này TT-TT
Ngó vào trong túi của Lãm , tôi thấy nào lavie , 7up , cả bim bim cũng có nữa . Ủa , cậu ấy mang cả cao dán salông pad chi. Chả lẽ La La bị đau ở đâu à , hay là vụ hôm qua tôi đánh cậu ấy đau quá ?! Nhưng rõ ràng , người đau là tôi mới đúng :'< đánh trúng toàn xương thôi à ..
- Sao mà trầm tư vậy Xuân ?
- Lãm...ừmm ....salôngpad này ...cậu đau ở đâu à? Có phải tại tớ không ?
- Nói gì vậy , tôi mang theo chỉ để phòng hờ một trong hai chúng ta bị làm sao thôi ^^
Tôi gật gật , rồi nhìn lên bầu trời , ánh mặt trời chiếu vào khiến tôi cảm thấy sức sống tràn trề như anh chàng thủy thủ Popeye sau khi ăn rau bina. Nhưng rất nhanh , con đường phía trước làm sức chiến đấu hồi nãy của tôi tụt xuống quay trở về số 0.
- Nghỉ đủ chưa Xu ? Chúng ta đi tiếp thôi. Phải leo lên đó nhanh nhanh để kịp xuống trước khi mặt trời lặn.
Lại đi tiếp sao , ôi huhu đôi chân đáng thương của tôi T_T
Hiên ngang đứng dậy , tôi đến trước mặt Lãm rồi đi trước cậu ta luôn. Phải lên núi nhanh để còn về ngủ .
Mười bảy phút sau
Cuối cùng ... cuối cùng , chúng tôi cũng tới được... tới được chân núi . Với tốc độ như vậy , muốn xuống núi trước khi mặt trời lặn , trừ phi tôi có cân đẩu vân của songoku hoặc bảy mươi hai phép thần thông của Ngộ Không thì mới may ra. Ông trời ơi , đừng trêu ngươi con nữa.
Trái ngược với tôi , Lãm đi rất tự nhiên , có lẽ sẽ còn nhanh hơn nếu không có con nhỏ vướng chân là tôi đây.
- Hay là quay về đi Lãm.
- Mới vậy Xu đã muốn từ bỏ rồi sao ? Yên tâm đi , có tôi ở đây mà , vả lại ngọn núi này không cao lắm đâu , đi lên những bậc cầu thang này là được. Mặc dù quá trình rất gian nan , nhưng như tôi nói đó , cảm giác chinh phục được một ngọn núi - rất tuyệt.
Tôi không cần tuyệt tẹt gì hết , bây giờ tôi chỉ cần Lăng ba vi bộ của Đoàn Dự thôiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: