Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kí ức kinh hoàng

#SalHar

[Đồng nhân HP] [SalHar] Xuyên qua thời không, gặp được anh.

Chương 3: Kí ức kinh hoàng

"Thiếu gia bất tỉnh rồi thưa Ngài."

"Vô dụng! Nhốt nó vào nhà kho đi."

Đây là chủ nhân của thân xác này sao? Thật sự vô dụng đến nỗi bị gia đình ghét bỏ sao?

"Vào nhà kho rồi từ từ suy nghĩ lại đi!" Người đó vừa dứt lời đã thô bạo ném cậu vào nhà kho lạnh lẽo.

Harry từ từ mở mắt, cả đầu đau nhức, chân tay của cậu giống như bị phế đi rồi, toàn thân thật sự không thể cử động nữa! Gia đình này sao lại đối xử tệ với con cái thế chứ?

Miệng cậu lẩm bẩm vài câu thần chú trị liệu, cũng may đã học Đũa phép không tiếng động từ Hermione trước khi đến đây, nếu không tình trạng cơ thể của cậu sẽ càng ngày càng tệ. Miệng vết thương vừa khép lại thì Harry cũng mệt mỏi nhắm mắt.

1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng, Harry không biết bản thân đã ngủ bao lâu, chỉ là khi tỉnh lại thì cảm thấy bản thân đỡ mệt mỏi phần nào.

Cậu cố hết sức ngồi dậy, tâm trạng không tệ nhìn quanh nhà kho nơi cậu bị nhốt một lượt. Nhà kho cũng không tính là tồi, vẫn còn cửa sổ để hít thở. Xem ra bây giờ vẫn đang là nửa đêm.

Harry lôi từ túi không gian ra một Chậu tưởng kí và một lọ thủy tinh nhỏ chứa kí ức của thân chủ mà cha Arthur đã đưa cho cậu.

Cậu mở nắp của lọ thủy tinh ra, chậm rãi đổ vào Chậu tưởng kí, rồi cuối đầu xuống Chậu tưởng kí. Những kí ức tồi tệ dần dần hiện ra...

Harry thấy mình đang đứng trước sân dinh thự Potter, ánh nắng của buổi trưa vô cùng gay gắt chiếu thẳng lên mặt cậu. Nhìn qua bên trái thì thấy một cô bé được một đôi vợ chồng cưng chiều, còn khi nhìn lại qua bên phải thì chỉ thấy một bé trai quỳ dưới nền đất lạnh lẽo, cả người toàn là mồ hôi. Cùng là con thì sao lại phân biệt đối xử như vậy? Cậu nhóc đó làm gì sai sao?

Đứa bé trai phải quỳ đến tận hoàng hôn mới được đứng lên. Chẳng hiểu đứa nhỏ này đã làm gì mà lại phạt nặng thế. Ngày hôm sau, đứa bé trai phát sốt gần 39⁰. Trời ạ, đứa nhỏ chỉ mới 7 tuổi, lỡ bạo động pháp thuật thì sao?

Chuyển qua một khung cảnh khác.

Đứa bé trai lúc này đã lớn hơn chút, tầm 10 tuổi. Harry nhìn cậu bé ấy nhổ cỏ ở trước sân mà lòng cậu đau xót lạ thường. Chẳng lẽ là do cậu từng trải qua nên mới có cảm giác như thế sao? Cậu bé vừa nhổ cỏ xong thì lại bị cha mình đánh đập không thương tiếc. Người này là cha ruột của đứa nhỏ ư?

Hết cảnh này rồi cảnh khác, không khi nào cậu bé nhỏ kia không bị đối xử tàn nhẫn. Potter tội nghiệp thì ra từ nhỏ đã bị bạo hành, chả trách sao đến năm 15 tuổi mà pháp thuật vẫn không tiến triển.

Bằng mọi giá phải đi khỏi nơi này, cắt đứt mọi mối quan hệ với gia đình này!

Harry vừa ngẩng đầu lên thì mặt trời cũng vừa ló dạng, cậu vội vàng cất Chậu tưởng kí lại vào túi không gian rồi giả bộ nằm xuống ngủ.

Không lâu sau, cánh cửa nhà kho lại mở ra lần nữa. Một người phụ nữ thô lỗ đẩy cửa đi vào, vừa đẩy mụ ta vừa chửi mắng om sòm khắp nơi. Chất giọng chua lè của mụ ta cứ oang oang khắp nhà kho, thật kinh khủng, có lẽ còn hơn Mụ Cóc hồi Năm 5 nữa.

"Thiếu gia, đã đến lúc làm việc rồi!" Mụ ta cười một cách khoái trá. Làm việc gì chứ? Hành xác thì có!

                                                Thứ năm, 10/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro