Red
Red là một người phụ nữ mạnh mẽ, khá nóng nảy và miệng lưỡi sắc bén. Cô còn là chủ của một nhà hàng nhỏ. Cô rất hòa đồng và hay đi đến các bữa tiệc để chung vui với mọi người. Trong một lần tiệc tàn, cô quyết định đi bộ về nhà từ nhà bạn vì hai nhà chỉ cách nhau một dãy và vì cô đang quá say để lái xe. Mặc dù vài người đã đề nghị chở cô về nhà nhưng cô đều từ chối. Cô rời đi vào lúc 1 giờ sáng, và đó là lần cuối cùng mọi người thấy cô còn sống. Bởi vào bởi tối hôm ấy, thay vì đi về qua con phố, cô lại quyết định đi men theo con đường rừng vì nó gần hơn. Đi được một đoạn dưới cái tiết trời lạnh cóng, chỉ mập mờ vài ánh đèn và ánh trăng, Red cảm thấy ớn lạnh. Nếu biết thế thì cô đã không đi đường này, nhưng thôi đã đâm lao thì đành theo lao. Trong lúc ngẩn ngơ suy nghĩ thì một cái bóng vụt qua trước mặt cô làm cô giật mình ngã ra đằng sau. Nhìn kĩ Red mới biết, đó là một con thỏ với bộ lông trắng muốt và mắt đỏ như máu.
- Đẹp quá!
Red lẩm bẩm. Cô bật dậy định bắt nó về nuôi nhưng chưa kịp làm gì thì nó lao nhanh vào trong khu rừng. Chẳng nghĩ ngợi gì, Red đã chạy nhanh vào rừng đuổi theo nó. Mải đuổi theo như một kẻ mê muội, cô không may bị vấp ngã. Cô ngó ngang ngó dọc, chỉ mảnh khảnh những cái cây.
- Lạc thật rồi.
Cô lo sợ, nhưng dần tĩnh tâm lại. Cô bật điện thoại lên định gọi cho cảnh sát nhưng nơi này lại nằm ngoài vùng phủ sóng. Red cố nhớ lại hướng quay về.
- Hướng... này...
Cô không nghĩ ngợi nhiều, đi thẳng theo con đường mình vừa chỉ tay.
Đi, đi, đi một hồi, đi mãi, cô không hề biết rằng, mái tóc ngắn màu nâu của cô đang dần chuyển sang màu đỏ tươi. Sau lưng cô, những cánh hoa rụng tơi tả, như cái lí trí của cô. Rừng cây như bao lấy cô, che đi tầm nhìn, che đi đôi mắt của cô, khiến cô không biết được, bầu trời, con đường, những cánh hoa, nhuộm một cái màu đỏ tươi, như bức tranh được rưới máu của con người. Dần dần, hình bóng cô biến mất, như thể, cô chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro