
CHƯƠNG III - BUÔN TRẺ EM
~•~
Sutton London
15.08
24 : --
Bóng dáng con người nào đó đứng in hình trên rèm cửa sổ, tay giơ một con dao.
Phập ! Hắn đã đâm một thứ gì đó... Văng lên rèm cửa nhiều vết loang lổ như chất lỏng vậy. Đột nhiên gương mặt hắn quay sang cửa sổ, mặc dù đang bị che bởi rèm nhưng hắn vẫn nhìn. Mặt mày cô tái mét, lo sợ hắn đang nhìn về phía cô qua chiếc rèm kia. Ivan lập tức cúi người xuống, không dám ngẩn mặt lên nhìn trộm căn nhà đối diện.
16.08
1 : --
Ivan hoảng hốt bừng tỉnh, cô vừa mới thiếp đi thì phải. Cơ thể nhễ nhại mồ hôi, chân tay vẫn còn run rẩy.
- Là giấc mơ khủng khiếp thôi.
Cô tự an ủi tinh thần chính mình. Để kiểm chứng lần nữa, Ivan khẽ nhòm qua cửa sổ, hướng ánh mắt vào căn nhà đối diện.
Một vài người, quần áo toàn màu đen làm cô khó nhận ra. Duy có một kẻ cô quan sát được hành động của hắn. Tên đó bước ra từ căn nhà, tay xách theo một chiếc vali đen có logo hình bọ cạp. Chiếc vali được soi rọi dưới ánh đèn đường và cô đã thấy, nó có màu đỏ. Hắn có lẽ là một ông sếp lớn được những kẻ khác quy phục, cúi người mở cửa xe đàng hoàng. Nhưng thật kỳ lạ khi một kẻ giàu như vậy lại xuất hiện ở khu phố này. Đèn đường vẫn sáng nháy, soi toàn cảnh cho Ivan chứng kiến.
Đợi cho chiếc xe đi xa hơn, cô mới có thể bình tâm lại. Ivan chợt để ý thấy căn nhà đối diện không bật đèn. Chiếc rèm cửa kia lại tối đen như mực. Ivan mong mỏi rằng, nó chỉ là cơn ác mộng và đám người vừa rồi không liên quan.
10 : --
Cảnh sát tập trung phong toả xung quanh căn nhà. Một buổi sáng ồn ào.
- Lily, cô đã xác nhận được danh tính các nạn nhân chưa ?
Libra hỏi trợ lí của mình. Cô ấy vội vàng báo cáo.
- Thưa thanh tra, chúng tôi mới chỉ xác nhận được một nạn nhân chết gần đây. Còn các nạn nhân chết trước đó đã bị hủy hoại gương mặt nên không thể xác nhận !
Rồi một người khác chen vào.
- Nạn nhân đó là ai ?
- Thưa, tên nạn nhân là Leon Ackerman, mới chỉ mười hai tuổi. Được cho là nạn nhân của vụ bắt cóc ba tháng trước ở Manchester. Chúng tôi đang liên lạc với gia đình nạn nhân.
Lily trả lời, sau đó mới nhận ra người hỏi không phải là thanh tra mà là gã nhà báo. Virgo đã có mặt tại hiện trường từ bao giờ. Libra đã chẳng còn ngạc nhiên nhưng mỗi lần nhìn thấy gã can thiệp vào vụ án là làm anh khó chịu.
Libra đẩy gã sang một bên, đàng hoàng đối diện với Lily.
- Đội pháp y đã khám nghiệm chưa ?
- Thưa, trên cơ thể phát hiện rất nhiều vết bầm tím cũ và mới. Nguyên nhân tử vong là bị đâm phần bụng, mất máu đến chết. Ngoài ra còn được xác nhận là bị cưỡng hiếp. Thời điểm tử vong là khoảng từ 21 giờ đến 0 giờ tối qua.
Lily đọc báo cáo kết quả từ đội pháp y. Xong, cô đưa lại cho thanh tra kiểm tra. Libra ngẫm một lát, anh hỏi:
- Người phát hiện nạn nhân là... Ivan Napoleon, nhỉ ?
- Vâng. Hiện cô ấy đang được Virgo tra khảo. - Lily trả lời, tay chỉ về phía gã.
Từ lúc nãy, khi Libra đẩy sang một bên thì gã đang lon ton điều tra trước rồi. Trong khi đó Libra vẫn còn phải đọc tình hình vụ án.
Thẳng thừng, anh vò tờ giấy rồi đập mạnh vào đầu gã.
- Đau đấy ! - Virgo bất giác kêu lên, hai tay phản xạ ôm lấy đầu.
Anh còn trừng mắt như thể đang đe doạ gã. Tất nhiên Virgo cố lờ đi lời cảnh cáo ấy.
- Thật đấy ! Tôi đã nhìn thấy kẻ giết người. Dù tôi mong đó là ác mộng nhưng thật sự có người bị giết !
Cô gái tên Ivan ấy không để tâm tới chuyện bị ngắt quãng, thay vì đó cô ta cố gắng thuyết phục cảnh sát.
Libra khoát tay, ý muốn nói cô ta phải thật bình tĩnh. Sau đó anh mới hỏi:
- Được rồi thưa quý cô ! Chúng tôi sẽ hỏi rõ hơn về vấn đề này. Trước tiên cô có biết thời điểm chính xác cô nhìn thấy nạn nhân bị sát hại không ?
- Chính là lúc 0 giờ đêm tối qua. - Ivan trả lời.
- Có đặc điểm gì đặc biệt để nhận dạng hung thủ hay không ? - Libra hỏi tiếp.
Ivan dừng lại vài giây để ngẫm lại. Hung thủ thì cô không thể thấy vì bị rèm che... Phải, là rèm !
- Tôi không nhìn thấy hung thủ nhưng có chiếc rèm cửa ấy, các ngài phải kiểm tra ! Nó có dính máu và... sau khi ra tay, hắn đã nhìn về phía tôi qua chiếc rèm.
Virgo huých nhẹ vào người Libra. Anh chàng thanh tra cũng như gã nhận ra điều kì lạ này.
- Hiện trường không hề có chiếc rèm cửa.
- Không đúng ! Tôi chắc chắn là có chiếc rèm. - Ivan hoảng hốt.
- Cửa sổ không có rèm nhưng lại có vết cậy mở kì lạ, có thể mở ra được. - Libra đọc báo cáo giám định.
Virgo hỏi một câu khác.
- Cô nói là bị hung thủ nhìn mình qua chiếc rèm, vậy chuyện gì đã xảy ra sau đó ?
- Tôi đã sợ hãi không dám nhìn nữa rồi thiếp đi một lúc. Sau đó tôi tỉnh lại thì lại nhìn thấy một toán người lạ, toàn thân lại mặc đồ đen nữa.
Virgo vẫn bình tĩnh hỏi về đám người lạ theo như lời của Ivan. Cô ta trả lời:
- Một người có vẻ giống sếp, tay xách chiếc va li bước ra từ căn nhà.
- Cũng có thể đó là chủ căn nhà, kẻ bắt cóc ? Chúng giết toàn bộ đám trẻ khi không cần nữa rồi bỏ chạy ? - Libra xoa cằm đưa ra một giả thiết.
Tuy nhiên, Virgo lại đang sôi máu. Thông tin gã đọc được ở hồ sơ của Pisces là hoàn toàn đúng.
- Chiếc va li đó có logo hình bò cạp đỏ, đúng chứ ?
- Phải, chính là vậy. - Ivan đột nhiên nhớ ra.
Libra gương mặt trở nên âm u hơn. Anh không tự chủ được mà thốt lên:
- Scorpio X...
- Chết tiệt ! Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, căn nhà này là nơi trú ẩn của tên tội phạm đấy. - Virgo cũng giận dữ, chẳng thấy nét loi nhoi trước giờ của gã ở đâu.
Cái tên được Libra nhắc tới - Scorpio X - một tên tội phạm buôn bán trái phép khét tiếng chưa hề bị bắt. Trước đây, thời điểm đúng ba tháng trước tức thời gian Leon Ackerman bị bắt cóc, Scorpio được phát hiện là đã ở Manchester. Trùng hợp hơn, căn nhà mang số hiệu SM1RZ trên con đường Crown này lại là nơi trú ẩn của chúng. Nghi vấn duy nhất ở đây là: Scorpio X có phải kẻ giết những đứa trẻ mà hắn bắt cóc hay không ? Hay là có kẻ nào khác ra tay ?
- Này, chúng ta cần phải làm rõ một điều ! Lí do căn nhà SM1RZ này được chọn làm nơi giam giữ những đứa trẻ bị bắt ? Rất có thể liên quan tới vụ án này. - Libra rơi vào trạng thái trầm ngâm.
Virgo nghe xong, liền quay sang phía Ivan. Gã hỏi:
- Cô Ivan, trước giờ cô có biết gì về căn nhà này không ?
- Không... Tôi chỉ biết nhà đối diện chuyển tới cũng khá lâu rồi nhưng chưa hề gặp họ. À nhắc mới nhớ ! Anh York nhà bên từng mắng rằng nhà này rất ồn ào, tuy là tôi thấy kín tiếng. Còn anh Louis từng bảo là thấy có trẻ con vào dạo gần đây, có hỏi tôi nuôi trẻ không nữa.
Ivan chống cằm nghĩ ngợi, kể về hai nhà hàng xóm bên cạnh SM1RZ.
- Mau đi mời họ đến đây ! - Libra ra chỉ thị tới Lily.
- Không có ai ở nhà đâu, họ đi làm cả rồi. Tôi chỉ biết anh Louis làm giáo viên, thường chiều mới về.
Ivan dùng tay cản Lily lại.
- Không sao, chúng tôi chỉ đang thi hành công vụ. - Lily lập tức gạt nhẹ tay của Ivan ra. Cô còn dùng gương mặt thân thiện và giọng điệu nhạt thếch.
Virgo bất giác cảm thấy điều kì lạ từ cuộc đổi thoại giữa họ.
13 : 23
- Lâu thật đấy ? - Virgo bất chợt than vãn.
Libra cũng thể hiện sự đồng tình. Ivan Napoleon nhanh nhảu đáp:
- Đó, thấy chưa ? Họ đang làm việc...
- Thưa sếp, tôi đã đưa hai nghi phạm đến ! - Lily xuất hiện, cắt ngang lời của Ivan.
Virgo lại thấy thoáng qua trên gương mặt Lily một cái nhìn đắc ý còn Ivan là sự cay nghiệt. Gã dường chư có chút hứng thú về hai người họ. Nhưng sự hứng thú này phải để sau đã.
- Được rồi, hai người có thể giới thiệu bản thân và căn nhà SM1RZ kia chứ ?
Giọng nói của thanh tra đã khiến gã cẩu quay đầu lại với vụ án dở dang. Hai người đàn ông kia, thái độ rất khác thường.
- Tôi là York Caledonia, làm tiếp tân quầy bar, đêm không có ở nhà và sáng cũng vậy. Tôi chỉ về nhà vào chiều muộn hoặc không. Quan hệ với nhà bên ? Tôi không có, chẳng bắt gặp họ lần nào cả.
Một anh chàng, mái tóc vàng cùng với ánh mắt kiên định. Virgo có vài điều còn lấn cấn về lời khai của anh ta.
- Anh bị nhà đó làm phiền à ?
- Vâng, chiều nào tôi cũng mệt nên muốn chợp mắt một lát nhưng nhà bên lại gây tiếng ồn quái đản.
- Nó ra sao ?
- Nghe quái đản lắm... tôi khó mà miêu tả được
- Tôi hiểu rồi.
Gã cẩu tiếp tục với người còn lại. Theo lời của Ivan thì, người đàn ông diện mạo giống 30 tuổi, đeo chiếc kính đen nghiêm túc kia là một giáo viên.
- Louis Argentine, giáo viên. Không có gặp họ.
- Cô Ivan đã nói rằng anh gặp được trẻ con của nhà đấy.
- Không, do lần đầu gặp mới vậy. Lần sau tôi hỏi, đứa trẻ ấy đến từ nơi khác.
Virgo như đang đợi câu trả lời này của Louis, gã cười nhếch.
- Được rồi, tôi biết ai là hung thủ giết Leon Ackerman. Phải không anh Louis Argentine ?
Ivan hoảng hốt, cô trừng mắt nhìn. York không hiểu nhưng chỉ lặng thinh.
- Không. - Louis chỉ đáp ngắn gọn, tay theo thói quen đẩy gọng kính lên.
- Leon là đứa trẻ lớn nhất và thông minh so với các đứa trẻ còn lại. "Tên chủ nhà bắt cóc" đó thường vắng nhà từ chiều đến tầm nửa đêm. Chính khoảng thời gian vắng nhà đó, Leon và những đứa trẻ khác ngày nào cũng miệt mài cạo lối cửa sổ tạo tiếng khó nghe. Có lẽ hắn đã phát hiện ra, cùng với việc đám trẻ không còn lợi ích cho hắn nên các đứa trẻ ngoại trừ Leon đều bị giết. Theo kiểm tra thì, những đứa trẻ đó bị giết vào sáng hôm qua còn Leon là 24 giờ đêm qua. Chắc chắn là, Leon đã thoát ra từ trước rồi quay trở lại vào nửa đêm.
Lúc cô bé thoát ra đó đã được anh Louis bắt gặp. Anh đã giữ cô bé lại, hỏi và biết về căn nhà kia. Trước đó, anh đã hỏi Ivan để xem đứa trẻ đó là của nhà nào. Khi đã chắn chắn đứa trẻ này là của "tay bắt cóc ", anh có ra tay thì cũng không bị nghi ngờ. Anh hỏi thời gian hắn vắng nhà và lên kế hoạch. Tối đó anh dẫn cô bé quay trở lại nhà, cửa nhà lại không hề bị khóa và phát hiện các xác của những đứa trẻ khác. Anh đưa cô bé Leon vào phòng khách, mắc cái rèm để khi bật đèn sẽ được che kín. Anh cưỡng bức cô bé, sau đó dùng dao sát hại...
Louis Argentine giận dữ, không thể kiềm chế được bản thân. Anh ta quát lên.
- Đủ rồi ! Tất cả chỉ là suy diễn của anh, không có bằng chứng !
- Anh Louis... - Ivan lo lắng.
Gã cẩu thản nhiên trả lời:
- Kiểm tra nhà anh ta, hẳn là thiếu một chiếc rèm hoặc nếu hắn để lại sẽ lưu lại vết máu. Còn không thì giám định spermatozoon*.
- Không... đủ rồi. - Louis đầu hàng.
Libra còng tay hắn lại, sau đó đem ra xe cảnh sát.
- Này, anh có biết gì kẻ bắt cóc ? - Virgo hỏi.
- Tôi không biết. Đứa trẻ ấy chỉ nói rằng hắn có mặt hàng khác chất lượng hơn và không cần những món hàng đến từ Manchester như chúng nữa. Ngoài ra, trước khi rời khỏi căn nhà đấy tôi đã thấy mấy tờ ghi nhớ ghi " Kensington... Us... " mà tôi không nhìn rõ. Tôi nghĩ nó đã được gỡ ra rồi.
Như sét đánh ngang tai, Virgo tức tối lên một chiếc xe cảnh sát. Gã ta vội vàng:
- Nhanh ! High Street Kensington Underground station !
Libra ngăn lại, anh thấy gã đã quá kích động.
- Bình tĩnh đi ! Giờ có đến cũng muộn rồi. Hãy để mai !
Virgo bơ phờ một lát, rồi gã cũng im tiếng, không mất bình tĩnh nữa.
Lily đảm nhận việc lấy lại lời khai, đặc biệt là của nhân chứng. Cô gằn giọng với Ivan.
- Được rồi, chị dâu yêu quý... đi nào !
- Đừng có gọi như vậy ! Tôi chia tay rồi.
Cuộc đọ sát khí vẫn tiếp tục. Libra mới nhận ra hai người họ quen biết nhau. Như thể nhận ra được điều gì đó, anh nói với gã:
- Này, còn lí do tên Louis Argentine nhìn về phía cô Ivan qua chiếc rèm nữa.
Virgo đáp lại, giọng nói thật uể oải và thiếu sức sống.
- Chỉ là ngộ nhận thôi. Máu văng lên chiếc rèm rồi thì sao phân biệt được hắn có nhìn phía mình không chứ ?
Libra không trả lời, chỉ khẽ gật. Anh quay lại xe cảnh sát về đồn, còn gã cẩu sẽ được người khác hộ tống về nhà.
~•~
" Tờ Báo Lodon: [ Phát hiện hang ổ cũ và hành vi tội phạm của Scorpio X... Vụ án cưỡng hiếp và sát hại đứa trẻ L.A đã được làm sáng tỏ. ]
- Nhà báo: Virgo "
" Tờ báo The Times: [ Phát hiện đường tẩu thoát của Scorpio X là ga tàu điện ngầm Kensington high Street. Tuy nhiên, hắn đã tẩu thoát ]
- Nhà báo: Cancer "
~•~
*) spermatozoon: Không khuyến khích tra lên Google. Trong chương này, spermatozoon là nói đến phương pháp giám định của các vụ cưỡng hiếp nếu xảy ra chưa quá 72 giờ.
•Credit banner by BlackCatTeam_KCT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro