Chap 7 : 1 năm sau
Hi mọi người tớ đã trở lại mong mọi người thông cảm!!!
-----------------------------------------------------------
Vào một ngày thứ n , mọi chuyện lại xảy ra như thường ngày mà hình như họ đã có phần thân thiết hơn lúc xưa .
Yết từ một cô nàng không thích cho người khác xem mặt mình hay là gọi điện đã trở nên tự tin hơn .
- Anh à ! Chúng ta đã quen được bao lâu rồi nhỉ ? Yết nói trong tâm trạng cô đơn mặc dù trong lòng cô vẫn đang cảm thấy rất hạnh phúc
- Ừ thì chắc cũng hơn 1 năm rồi nhỉ ? Thời gian trôi qua thật nhanh mới đây mà đã hơn 1 năm rồi . Xử nói thật nhẹ nhàng
- Vậy là chúng ta đã quen nhau lâu rồi mà cho tới bây giờ em vẫn còn hơi lo lắng . Yết nói với một nửa hạnh phúc và một nữa lo sợ
- Sao , em lo lắng chuyện ji ??? Xử hỏi
- Em chỉ sợ rằng khi em không ở gần bên anh , anh có thể sẽ bị một người nào đó cướp mất thôi . Yết cảm thấy buồn vì đã hơn 1 năm mà vẫn chưa gặp nhau lần nào
- Trời ! Không có đâu em , anh thích em là thật , mặc dù tính anh hơi dễ dãi nhưng không có chuyện anh lăng nhăng đâu . Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa nhé . Xử an ủi yết dịu dàng
Mặc dù hai người đang ở cách xa nhau rất nhiều nhưng không khi nào là không nghĩ về nhau . Và nhờ vào lời chân tình của xử đã nói yết có phẩn tin tưởng hơn .
- Em sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa đâu , hì . Yết cười nhẹ nhàng và đã thật sự yêu xử rất nhiều
- Ừ , nếu chúng ta vẫn giữ được tình yêu này cho đến 2 năm sau anh trở về thì anh sẽ không còn gì phải ngần ngại để làm em hạnh phúc hơn . Xử nói một cách chân tình và cười dịu dàng khuyên yết
Cuối cùng yết cũng đã dũng cảm nói ra những lời mà cô đã cất giấu trong lòng bấy lâu nay .
- ( Haizz !!! Cuối cùng mình cũng nói ra được thật nhẹ nhõm ) Yết thở phào vì anh ấy thích mình thật không phải sự giả dối .
Bởi vì đàn ông , đa số chẳng ai thích hoặc yêu một người nào đó thật lòng chỉ thích cái đẹp và sự giàu có đến lúc nhàm chán rồi thì bỏ đi và phũ một cách không thương tiếc .
-----------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì lâu quá không ra chap mới mong mọi người thông cảm ạ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro