Chap 10 : Hạnh phúc cuối cùng
Khi Xử đã hiểu rõ mọi chuyện , anh bắt đầu chạy đi tìm Yết để nói rõ mọi chuyện . Lúc anh đến nhà Yết và bấm chuông cửa mãi chẳng thấy ai ra , anh bắt đầu phá cửa và chạy vào trong thì thấy Yết đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà . Anh bế cô và đưa vào bệnh viện , cảm giác khi thấy Yết lúc đó thật sự anh rất muốn gào thét lên nhưng anh không làm được .
Khi đã đưa Yết vào bệnh viện , anh cứ bồn chồn lo lắng và tự trách mình tại sao lại làm tổn thương cô ấy đến như vậy . Lúc này anh chỉ muốn người nằm trong đó là anh chứ không phải cô ấy .
Cuối cùng bác sĩ đã cấp cứu xong và nói với anh :
- Con bé vì uống thuốc ngủ quá liều nên đã bất tỉnh chỉ cần cậu đưa trễ một phút nữa thì có lẽ chúng tôi đã không giúp được . Tôi khuyên cậu nên chăm sóc cho cô bé tốt hơn để không xảy ra tình trạng như bây giờ .
Xử nghe xong , một phần thấy nhẹ nhõm một phần vẫn thấy có lỗi . Anh đi vào chăm sóc Yết thấy cô ấy nằm như vậy anh như muốn khóc liền chạy đến ôm cô ấy và xin lỗi :
- Anh thật sự xin lỗi em vì đã không nghe em giải thích , anh đã rất hối hận . Anh xin lỗi em nhiều lắm !
Lúc đó Yết đã tỉnh và nói :
- Không sao đâu ! Anh không cần phải như vậy ! Anh xem , bây giờ em không sao rồi ( cô ấy cười mỉm )
Nghe Yết nói xong , anh liền đến gần bên cô ấy nắm lấy tay cô và hôn lên trán cô , mỉm cười và nói :
- Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa . Trải qua những chuyện như thế này anh đã xác định em là người con gái duy nhất mà anh yêu . Chúng ta như là Mặt Trăng và Ngôi Sao , em là Ngôi Sao còn anh là Mặt Trăng chúng ta dù có ở xa đến đâu đi nữa thì Ngôi Sao như em luôn luôn bị Mặt Trăng của anh bao lấy .
Nghe xong , Yết đã cười thật tươi hòa chung với những giọt nước mắt hạnh phúc . Phải chăng đây chính là điều mà cô ấy hằng mong ước . Cô không còn gì phải hối tiếc nữa .
Vài ngày sau ~~~~
Yết xuất viện , cô ấy đã khỏe lên rất nhiều nên anh đã đưa cô đi chơi . Và anh đã nói với cô :
- Yết à ! Anh lại sắp phải về Nhật nữa rồi ! Anh sẽ không còn được gặp em , nắm tay em , ôm em và hôn em trong khoảng thời gian dài nữa rồi .
- Không sao mà anh ! Chỉ còn 2 năm để anh hoàn thành việc học bên đó mà . Rồi sau đó anh về thì sẽ gặp em thường xuyên thôi . Yết mỉm cười và nói
- Ừ ! Anh biết rồi . Xử nói
Mặc dù anh nói vậy nhưng trong lòng anh đang suy nghĩ 2 năm đó có lẽ là đối với một số người thì khoảng thời gian đó rất ngắn nhưng đối với anh nó lại dài vô tận , anh phải ráng chờ thôi .
Vài hôm sau ~~~
Đến ngày anh đi , Yết đã tiễn Xử đi cùng với một cái ôm và một nụ hôn . Tâm trạng của cô hạnh phúc hơn bao giờ hết .
Giờ đây có lẽ cô đã chẳng còn gì để hối tiếc cho một cuộc tình mà cô đã hy sinh quá nhiều .
Cuối cùng , hai người họ đã đến được với nhau qua trắc trở lần này . Và cũng chính nó sẽ là bài học và là động lực cho hai người họ tin tưởng nhau , yêu thương nhau hơn cho dù sau này có gặp bất cứ chuyện gì tương tự như vậy nữa .
-----------------------------------------------------------
Hú yeah ! Cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong câu chuyện rồi . Chuyện sau này của bọn họ thì có lẽ mọi người cũng đã đoán được rồi nhỉ . Mong mọi người đọc vui vẻ và ủng hộ ad nhiều hơn nữa nhé ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro