Chap 6
"Giống như đêm đó tuyết ào ào rơi
Thời gian đều yên lặng, giữa thiên địa này chỉ còn lại có chúng ta"
https://youtu.be/MeuuksN1AC8
Sáng hôm sau Xử Nữ tỉnh dây Thiên Yết cũng đã rời đi, phụ mẫu của hắn đều đã mất nên Xử Nữ không phải dậy dâng trà. Vừa đinh bước xuống giường thì tiểu Hỉ mở cửa bưng nước rửa mặt vào phòng:
- Tiểu thư người cũng dậy rồi.
Xử Nữ vui vẻ:
- Tiểu Hỉ em cũng ở đây sao.
Tiểu Hỉ:
- Hôm qua lão gia cho người đánh ngất em sau đó sau khi lừa tiểu thư xuất giá, lúc em tỉnh dậy thấy mình ở trong phủ này rồi. Quản gia cũng cho em ở lại hầu hạ tiểu thư, lão gia và đại tiểu thư thật quá đáng.
Xử Nữ thở dài:
- Ta cũng không ngờ cha lại vì đại tỉ mà dám kháng lại thánh chỉ, nhưng không sao ta nghĩ kĩ ở đây cũng tốt. Còn thoải mái tự do hơn ở nhà.
Tiểu Hỉ:
- Em cũng vừa gặp A Hào, vậy người hôm đó chính là Đốc công đại nhân sao.
Xử Nữ gật đầu, nghĩ đến tối qua hắn Xử Nữ hơi đỏ mặt:
- Hắn ta ít nhất không coi ta là kẻ thù.
Sau khi rửa mặt, dùng bữa xong Xử Nữ đi dạo quanh phủ Đốc công, hạ nhân trong phủ không nhiều. Chủ yếu là cấm vệ quân ẩn thân người không biết võ như Xử Nữ cũng không biết chỗ nào có người chỗ nào không.
Những người trong phủ đều nghe tin đồn rằng nhị tiểu thư tướng phủ dung mạo xấu xí vậy nên khi gặp nàng họ đều có chút bất ngờ. Nhưng toàn tâm phúc của Thiên Yết nên cũng không đồn đại ra ngoài.
Những người trong Đốc công phủ đối xử với nàng rất tốt, hai ngày nay Thiên Yết cũng không đến phòng của nàng.
Ngày thứ ba tiểu Hạ gọi Xử Nữ dậy sớm. Xử Nữ vẫn ngái ngủ:
- Có chuyện gì vậy, vẫn sớm mà.
Tiểu Hỉ:
- Tiểu thư người mau dậy, hôm nay là ngày chúng ta về nhà mẹ đẻ.
Xử Nữ:
- Ta không muốn về, ta bị lừa gả qua đây giờ không muốn về nữa rồi.
Tiểu Hỉ:
- Người làm như vậy là không được đâu, cho dù là do lão gia và đại tiểu thư đã lừa người nhưng mà để người ngoài thấy vậy họ sẽ đồn đoán tiểu thư vừa xấu xí lại không biết lễ nghĩa. Rồi họ sẽ nghĩ gì về Đốc công đại nhân.
Xử Nữ ngồi dậy:
- Thôi được rồi.
Xử Nữ chuẩn bị xong, dùng một chiếc khăn che đi khuôn mặt của nàng, nàng vẫn lên là một người xấu xí trong mắt người khác.
Bên ngoài A Hào và một nhóm cấm vệ quân đang chờ sẵn:
- Phu nhân, đốc công dặn dò thuộc hạ hộ tống phu nhân về nhà mẹ.
Xử Nữ nhìn nhóm người mặt lạnh đầy sát khí, nàng hơi sợ:
- Có cần khoa trương như vậy không, một người đi cùng là được rồi.
A Hào:
- Đốc công đã căn dặn bảo vệ an toàn cho phu nhân, bọn thuộc hạ không dám làm trái lệnh của đốc công.
Xử Nữ cũng đành lên kiệu suy nghĩ 'tên này hắn cũng chu đáo đó chứ'
Về đến tướng phủ, mọi người đều ra đón chỉ có thừa tướng đại nhân đang nghị sự trong triều nên không thể đón con gái về - hay cũng không có mặt mũi nào mà gặp Xử Nữ, đại tỉ Xử Vân nhìn nhóm người khí thế đi theo Xử Nữ:
- Ôi chao, nhị muội giờ là đốc công phu nhân rồi có nhiều người bảo vệ quá nhỉ. Có về nhà mẹ đẻ thôi có đi đâu nguy hiểm đâu mà làm quá lên vậy.
Xử Nữ:
- Nếu không phải do cha và đại tỉ lừa muội gả thay thì người được hộ tống hôm nay phải là đại tỉ mới đúng. Muội phải cảm ơn đại tỉ rồi.
Xử Vân tức giận không nói lên lời chỉ đành vò nát cái khăn tay. Xử Nữ bảo người mang một ít đồ vật may mắn tặng cho gia nhân và mọi người trong phủ:
- Đại tỉ mấy thứ đồ này tỉ có lấy không, lấy may mắn để lấy được người chồng như ý.
Xử Vân:
- Thôi muội cứ giữ lại, không có mấy thứ đó ta cũng sắp lấy được người mà ta hằng ngày nhớ thương ái mộ rồi.
Xử Nữ đi đến đình viện hóng gió, hoa sen đã nở rộ mùi hương khiến người ta cảm thấy thư thái. Tiểu Hỉ mang một chén chè long nhãn đến:
- Tiểu thư người dùng chè long nhãn cho mát, hôm nay thời tiết có vẻ hơi oi bức.
Xử Nữ:
- Ta muốn ăn chè thập cẩm của lão Hà ở phố Lai Mặc.
Tiểu Hỉ:
- Vậy để mai em sẽ bảo người làm mua cho tiểu thư.
Xử Nữ:
- Hay mai chúng ta cải nam trang đi ra ngoài một chuyến.
Tiểu Hỉ:
- Nhưng Đốc công đại nhân liệu có tức giận không.
Xử Nữ:
- Hắn đâu phải cha ta, ở phủ đó ta cũng là chủ mà ai quản được, Đốc công rất bận em hiểu không, không rảnh mà quản ta đâu.
Xử Vân và người hầu đi đến:
- Nhị muội à, muôi sau khi gả đi có vẻ sung sướng hơn đó nhỉ. Đốc công đại nhân đã tịnh thân đêm động phòng chắc làm muội thất vọng rồi.
Xử Vân vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác.
Xử Nữ:
- Chuyện đó là chuyện riêng của hai người bọn muội không phiền đại tỉ phải nhọc lòng, dù gì muội cũng không phải loại người thiếu hơi zai một cái là đòi sống đòi chết. Nếu cái duyên số của muội đã như vậy, thì phải coi trọng đời sống tinh thần hơn đời sống thể xác.
Xử Vân:
- Bây giờ muội còn trẻ còn nghĩ như vậy, sau này nếu có ý nghĩ khác thì cũng đừng làm mất mặt Đốc công đại nhân và phủ tướng gia.
Xử Nữ:
- Muội đã là người của Đốc công đại nhân, có ra sao cũng vẫn giữ gìn vì ngài ấy.
Xử Vân:
- Mong là muội nói được làm được, thái giám thì không thể có con được, muội có làm gì thì cũng tuyệt đối đừng để một ngày nào đó bỗng dưng cái bụng nó to lên lúc đó không ai cứu được muội đâu.
Xử Nữ tức giận ' mẹ nó chứ thái giám thì sao, cái thời cổ đại chết tiệt này. Bà đây chưa ý kiến mấy người hay hóng hớt đã mồm năm miệng mười'
Xử Nữ cầm tay Xử Vân:
- Đại tỉ ta khuyên tỉ nên ăn nói đàng hoàng một chút, ta là muội của tỉ nên ta mới không chấp tỉ. Nếu như để mấy lời nói vừa rồi Đốc công nghe được chỉ sợ là cha hay ta cũng không bảo vệ nổi tỉ đâu.
Thấy Xử Nữ dọa dẫm mình, Xử Vân nóng giận vung tay định tát Xử Nữ:
- Ngươi thì hay rồi, đừng tưởng gả đi rồi thì hay lắm muốn lấy tên thái giám đó ra dọa ta, cái loại hữu danh vô thực như ngươi thì có gì mà lên mặt.
Xử Nữ cũng không tránh né, một bàn tay khác đã giữ tay Xử Vân lại:
- Dám vô lễ với phu nhân, còn dám nhục mạ Đốc công thật đúng là không muốn sống nữa hay sao?
Đội cấm vệ quân nhanh chóng rút kiếm kề cổ mấy người Xử Vân. Thấy khí thế của họ mấy người Xử Vân cũng sợ đến nỗi chân nhũn cả ra:
- Cha à người mau về xem Xử Nữ nó định giết cả phủ thừa tướng gia đây này, mới gả đi được mấy ngày mà đã không cuồng không coi ai ra gì.
Xử Nữ ra lệnh cho A Hào lui xuống:
- Hôm nay không có Đốc công đại nhân ở đây, muội sẽ coi như tỉ chưa nói gì. Mong là lần sau tỉ sẽ viết sử dụng cái đầu hơn, điều gì nên nói hay không nên nói tỉ nên hiểu rõ một chút. Muội mệt rồi muội xin phép về phủ.
Xử Nữ nhanh chóng ra kiệu về phủ, tối đến Xử Nữ trằn trọc không ngủ được. Ở thời này cũng chán ghê không có gì để giải trí. Ngày mai phải ra ngoài chơi cho đã mới được.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro