Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sáng hôm sau Xử Nữ và tiểu Hỉ cùng thành tâm lễ phật và xin bùa bình an.

Đến trưa lên xe của Thiên Yết cùng xuất phát về kinh thành. Trên xe Xử Nữ không nói gì, sau việc ngày hôm qua Xử Nữ nhận định người này tuyệt đối không phải người bình thường, không dễ đắc tôi. Về đến kinh thành nhất định phải nhanh chóng cáo từ bớt dây dưa với tên này.

Thiên Yết cũng nhìn qua Xử Nữ, tên này luôn không sợ hãi nhìn mình với ánh mắt dò xét rốt cuộc hắn ta là người phương nào:

- Ngươi tên gì.

Xử Nữ giật cả mình:

- Ờ ta tên Xử..Nam, còn ngươi?

Thiên Yết thoáng một tia hứng thú:

- Thiên Yết.

Xử Nữ gật gật đầu tỏ vẻ đã rõ. Bỗng nhiên xe ngựa nghiêng về một bên khiến Xử Nữ mất thăng bằng nhào về phía trước đè lên Thiên Yết.

Tư thế ái muội khiến không khí trong xe cũng tăng lên, Xử Nữ nhanh chóng đứng lên cách xa Thiên Yết, tỏ vẻ tức giận:

- Đường sao mà khó đi quá vậy, làm bổn công tử sắp bay lên luôn rồi nè.

Thiên Yết phủi phủi áo, ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm nhưng trong lòng thầm xác định về đến kinh thành phải điều tra thân phận của người tên Xử Nam này- một người thú vị.

Cuối cùng cũng về đến kinh thành, Xử Nữ vươn vai:

- Đến phía trước cho ta xuống, cảm ơn Thiên Yết huynh đài đã cho đi nhờ và giúp đỡ tiểu đệ rất nhiều. Hẹn ngày gặp lại.

Thiên Yết:

- Nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về tận nhà đằng nào ta cũng rảnh.

Xử Nữ:

- Không cần, không cần làm phiền huynh đâu. Nhà ta ở trong ngõ sâu lắm xe ngựa không tiện đi vào.

Xử Nữ mở rèm xe ngựa:

- Cho ta xuống ở đây được rồi.

A Hào dừng xe, tiểu Hỉ đỡ Xử Nữ xuống. Xử Nữ cúi đầu cảm ơn sau đó kéo tiểu Hỉ đi nhanh về phía ngõ nhỏ.

Trốn trong một góc khuất nhìn xe ngựa của Thiên Yết đi xa mới dám ra ngoài.

Tiểu Hỉ nghi hoặc:

- Tiểu thư người làm gì vậy?

Xử Nữ:

- Ta không để người khác biết chúng ta là người của phủ thừa tướng. Phải cẩn thận chút.

Hai người ngồi xuống uống trà ở một khách điếm ven đường, mấy nam nhân bên cạnh đang đàm tiếu về mĩ nhân kinh thành:

- Đệ nhất mĩ nhân kinh thành không phải, đại tiểu thư phủ thừa tướng Xử Vân hay sao?

Một người khác:

- Đệ nhất mĩ nhân kinh thành phải là tiểu quận chúa Thiên Bình mới đúng, ta nghe nói quận chúa đẹp như tiên giáng trần lại học thông hiểu rộng. Nếu được gặp một lần trong đời có chết cũng đáng.

Một người khác:

- Thế còn nhị tiểu thư của thừa tướng phủ thì sao.

Mấy người còn lại đều cười châm biếm:

- Nghe nói nàng ta vừa xấu lại còn không biết cầm kì thi họa, là phế vật của phủ thừa tướng. Vì xấu hổ vì nàng ta lên thừa tướng đại nhân mới không cho nàng ta lộ diện đó. Không biết ai sẽ có phước rước được nàng ta đây.

Xử Nữ đang uống trà cũng phải phun ra, mấy người kia nhìn về phía nàng, Xử Nữ bình tĩnh:

- Mấy huynh đài đã nhìn thấy diện mạo của nhị tiểu thư nhà thừa tướng đại nhân rồi hay sao?

Một nam nhân:

- Bọn ta đương nhiên chưa từng gặp nhưng có người đã tận mắt nhìn thấy nàng ta, hắn miêu tả nàng ta có làn da ngăm, mắt thì một mí, răng thì không đều nói tóm lại là rất xấu.

Xử Nữ:

- Nếu như vậy quả thật là quá xấu đi.

Tiểu Hỉ ở bên cạnh bực bội:

- Tiểu thư mà xấu thì chắc bọn họ bị mù rồi, mấy lời đồn đại này thật khiến người ta bực mình.

Xử Nữ cầm tay tiểu Hỉ:

- Không sao như vậy lại càng hay, ta cũng sẽ ít bị làm phiền hơn. Không như đại tỉ suốt ngày có kẻ đến cầu thân mệt muốn chết.

Xử Nữ về thừa tướng phủ, thừa tướng đại nhân và đại tiểu thư Xử Vân đang ngồi dùng bữa ngoài đại sảnh. Xử Nữ bước đến chào hỏi:

- Cha, đại tỉ.

Xử Vân:

- Đã về rồi đó à, ngươi có làm như ta dặn không đó.

Xử Nữ:

- Muội làm y như lời của tỉ, muội có mang bùa bình an về cho tỉ và cha đây.

Xử Nữ đưa cho thừa tướng đại nhân và Xử Vân bùa xin được ở Thanh Linh tự. Thừa tướng đại nhân hài lòng mặc dù không ưu ái Xử Nữ nhưng cũng không gây khó dễ:

- Được rồi, đã về thì cùng ngồi xuống ăn cơm đi.

Xử Nữ:

- Người con đang bận cha và đại tỉ cứ dùng bữa. Con về tắm rửa rồi ăn sau cũng được.

Thừa tướng đại nhân gật đầu:

- Đi đi.

Xử Nữ nhanh chóng lui đi, về hạ viện nghỉ ngơi.

Xe ngựa của Thiên Yết đi thẳng đến hoàng cung, Thiên Yết diện kiến hoàng thượng:

- Nô tài tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Hoàng thượng:

- Trẫm bình thân, đồ ta cần đã có chưa?

Thiên Yết lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp dâng lên:

- Thần đã phụng lệnh lấy về.

Toàn công công nhận lấy dâng lên hoàng thượng, hắn vui vẻ cầm trong tay:

- Tốt lắm, lần này Đốc công đã vất vả rồi. Mau về phủ nghỉ ngơi.

Thiên Yết hành lễ:

- Vậy nô tài xin cáo lui.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro