Chap 2
Xe ngựa cứ như vậy chạy xuyên qua màn đêm, sáng sớm hôm sau xe dừng lại ở một khách điếm vắng vẻ. Xử Nữ xuống xe cùng tiểu Hạ gọi món ăn, người đó vẫn trên xe không hề xuống.
Tiểu Hạ:
- Công tử người nhìn gì vậy?
Xử Nữ:
- Không ta chỉ là nhìn xem xe ngựa lúc nào sẽ đi thôi, ăn mau đi còn xuất phát.
Tiểu Hỉ:
- Hôm qua em đã hỏi A Hào, xe cũng đi đến Thanh Linh tự. Vậy là chúng ta cùng đường có thể ngồi nhờ xe của họ rồi.
Xử Nữ:
- A Hào, làm quen nhanh quá ha. Cái tên ngồi trong xe không hé răng nửa lời.
Tiểu Hỉ:
- Người trong xe tướng mạo như thế nào?
Xử Nữ nhớ lại:
- Hắn mặc một bộ y phục tinh xảo, đôi mắt sắc dài, khuôn mặt cũng yêu mị đó chứ. Nhưng kiệm lời, lạnh lùng như tảng băng vậy khiến người khác không rét mà run.
Tiểu Hỉ:
- Việc tiểu thư ở cùng nam nhân tuyệt đối không để lão gia biết được nếu không chúng ta sẽ bị trách phạt nặng đó.
Xử Nữ:
- Ngươi không nói, ta không nói, hắn không nói thì cha ta làm sao có thể biết được.
Cả hai nhanh chóng ăn xong rồi quay lại xe. Người nọ vẫn nhắm mắt an tĩnh, Xử Nữ lên xe nhìn kĩ hắn 'hắn cũng đẹp trai đó chứ, khuôn mặt đó không biết đã câu dẫn bao nhiêu nữ tử ngoài kia'
Hắn nhẹ mở mắt:
- Nhìn đủ chưa.
Xử Nữ giật mình cười cười:
- Ta chỉ là lo lắng cho huynh đài, không ăn uống gì liệu có đói hay không.
Hắn nghi hoặc:
- Bổn tọa, không cần ăn mấy thứ tầm thường đó.
Xử Nữ:
- Không cần ăn thì thôi, nhìn huynh đài cao to như vậy nhịn một bữa cũng không sao, chứ ta mà không ăn một bữa sẽ hoa mắt chóng mặt ngay.
Thấy mình đã nói nhiều Xử Nữ vội vàng bịt miệng lại:
- Hì hì huynh cứ nghỉ ngơi, ta cũng nghỉ ngơi, im lặng
Chiều tối xe ngựa dừng lại trước Thanh Linh tự, Xử Nữ vui vẻ cuối cùng đến được Thanh Linh tự.
Trụ trì xuất hiện cúi đầu với người nọ:
- Đại nhân đã đến.
Người nọ:
- Đồ ta cần đã có chưa.
Trụ trì:
- Bẩm đại nhân, đồ đã chuẩn bị xong, xin mời đi lối này.
Trụ trì lướt qua hai người bọn Xử Nữ:
- Hai vị là?
Xử Nữ:
- Ta đến lễ phật dâng hương.
Trụ trì:
- Người đi cùng...
Xử Nữ nhìn về phía Thiên Yết:
- Đúng, đúng ta đi cùng bọn họ.
Trụ trì sai người đi chuẩn bị đồ ăn và phòng nghỉ:
- Vậy hai vị hãy ở lại đây một đêm ngày mai hãy xuống núi.
Xử Nữ:
- Làm phiền trụ trì rồi.
Một tiểu hòa thượng dẫn Xử Nữ và Tiểu Hỉ về phòng nghỉ.
Tối đến Xử Nữ dùng bữa xong định rủ tiểu Hỉ đi dạo chút, mà tiểu Hỉ kêu đau chân kéo thế nào cũng không chịu đi. Xử Nữ đành đi một mình, đi qua phòng của tên đó thấy hắn và trụ trì đang nói chuyện sau đó trụ trì cung kính đưa cho hắn một cái hộp. Xong xuôi trụ trì cũng rời đi, Xử Nữ cũng nhanh chóng nấp đi sau đó rón rén bước về phòng. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng quát tay cũng bị kéo lại:
- Là ai?
Xử Nữ vội vàng giải thích:
- Là ta, ta chỉ đi ngang qua thôi không có ý nhìn trộm đâu.
Thiên Yết cau mày giữ lấy khuôn mặt của Xử Nữ:
- Tưởng nói như vậy ta sẽ tin ngươi, nói là ai cử ngươi đến.
Xử Nữ:
- Này huynh mau buông tay, đừng tưởng ta không biết võ công mà bắt nạt ta nhé.
Thiên Yết nghi ngờ nhìn Xử Nữ, bất chợt một mũi tên từ xa bay đến, Thiên Yết nhanh chóng kéo Xử Nữ tránh đi nhưng mũi tên vẫn sượt qua bả vai của Xử Nữ.
Một nhóm người áo đen vụt tới muốn giết hai người, Thiên Yết rút kiếm sau đó giết hết nhóm người áo đen, mấy tên sát thủ này làm sao có thể khiến cho hắn sợ hãi được chứ.
Xử Nữ ngây người, lần đầu tiên nàng nhìn thấy giết người. Máu bắn khắp nơi Xử Nữ sợ hãi ngồi xuống giường.
Thiên Yết muốn cởi áo Xử Nữ ra để xem vết thương, Xử Nữ chống cự:
- Ngươi làm cái gì vậy?
Thiên Yết:
- Ngươi bị thương rồi mau cởi áo ra ta cầm máu giúp ngươi.
Xử Nữ hoàn hồn lại, rồi cự tuyệt hắn:
- Ta không cần ngươi giúp, vết thương nhỏ thôi ta tự làm được rồi.
Nói xong giữ lấy vết thương muốn đi về phòng, Thiên Yết vẫn muốn giữ nàng lại:
- Cùng là nam nhân ngươi ngại cái gì?
Xử Nữ gạt tay hắn ra:
- Vì cùng là nam nhân ta mới ngại đó, ta không muốn làm công hay thụ đâu.
Xử Nữ nhanh chóng bước về phòng, thở phào nguy hiểm quá. Mình vừa thoát chết, lại suýt bị một nam nhân.. Ôi sao mà khó sống quá vợi nè.
Tiểu Hỉ nhìn thấy Xử Nữ bị thương thì vội vàng lo lắng, lấy vải và thuốc băng bó lại cho Xử Nữ:
- Tiểu thư người bị sao vậy.
Xử Nữ:
- Chuyện dài lắm, ta suýt nữa thì lên bàn thờ ăn chuối rồi. Ngày mai phải xin mấy cái bùa bình an, rồi thành tâm cầu xin, thời này giết người dễ dàng quá đúng là chỉ cần bình an là tốt rồi.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro