Chap 1
(Xử Nữ từ năm 2020 xuyên về thời cổ đại, nhập vào nhị tiểu thư phủ thừa tướng.)
Hai năm sau.
Phủ thừa tướng, đại tiểu thư Xử Vân được thừa tướng đại nhân giao đi đến Thanh Linh tự để dâng lễ và cầu bình an. Nhưng Xử Vẫn biết rõ Thanh Linh tự vốn dĩ vừa xa, đường lại khó đi nàng ta chẳng muốn đi chút nào. Nhưng lại không thể làm trái ý của cha được, Xử Vân đi đến phòng của Xử Nữ ở hậu viện:
- Xử Nữ, mau tỉnh dậy.
Tiểu Hỉ (nô tì của Xử Nữ):
- Đại tiểu thư có việc gì, nhị tiểu thư vẫn còn đang ngủ.
Xử Vân tức giận đi vào ném chăn của Xử Nữ ra:
- Giờ này vẫn còn ngủ, đúng là đồ phế vật vô tích sự.
Xử Nữ chậm chạp tỉnh dậy:
- Đại tỉ, hôm nay tỉ khó ở à. Mới sáng sớm đã đến đây gây chuyện.
Xử Vân:
- Mày thì hay rồi, sung sướng quá mà ngoài ăn ngủ ra thì giúp ích được gì.
Xử Nữ:
- Muội ăn và ngủ là giúp ích nhiều lắm rồi đó, có chuyện gì nói nhanh đi cứ dài dòng phiền phức.
Xử Vân:
- Cha bảo mày thay cha đến Thanh Linh tự phía Nam để dâng lễ và cầu bình an đấy.
Xử Nữ:
- Thế thì bảo luôn đi, mất công muội nghe tỉ gào thét nãy giờ.
Xử Vân tức giận:
- Mày...à đúng rồi mày ra ngoài nhớ che mặt lại và đừng có bảo là nhị tiểu thư phủ thừa tướng. Vì bên ngoài họ coi mày là phế vật, là nỗi sỉ nhục của phủ thừa tướng đấy.
Xử Nữ:
- Muội cũng chưa từng nghĩ mình sẽ mang danh nhị tiểu thư phủ thừa tướng ra ngoài cho nó nhục đâu, muội sẽ cải nam trang là được chứ gì đại tỉ yên tâm đi. Lát nữa muội chuẩn bị xong sẽ xuất phát.
Xử Vân:
- Mà đến đó đừng có đi xe ngựa, phải đi bộ mới tỏ được lòng thành kính.
Xử Nữ:
- Được rồi, được rồi đi bộ là được chứ gì.
Xử Vân:
- Cố gắng làm cho tốt nếu làm cha tức giận ta cũng không giúp được ngươi đâu, đi sớm về sớm. Tiểu Na chúng ta về Uyển cư thôi.
Xử Nữ và tiểu Hỉ chuẩn bị xong cũng nhanh xuất phát, tiểu Hỉ:
- Tiểu thư người định đi bộ thật sao? Nô tì nghe nói đi đến đó xa lắm, chúng ta liệu bao giờ mới tới nơi.
Xử Nữ:
- Có lý do chính đáng để ở ngoài lâu một chút, dù gì trong phủ ta cũng như người thừa. Nhân dịp này đi chơi cho đã luôn.
Tiểu Hỉ:
- Tiểu thư..
Xử Nữ nhíu mày:
- Giờ em phải gọi ta là công tử nghe rõ chưa.
Tiểu Hỉ:
- Vâng công tử.
Hai người vừa đi vừa hỏi đường đến Thanh Linh tự, hai đứa mù đường không biết có thể đi đến nơi không nữa.
Trời cũng đã chập tối, tiểu Hỉ mệt mỏi:
- Công tử à, chân em không nhấc lên nổi nữa rồi. Chúng ta mau tìm một khách điếm để nghỉ ngơi có được không.
Xử Nữ cũng không kém, đôi chân nặng trĩu:
- Tiểu Hỉ à em xem gần đây đâu có thấy khách điếm nào, cố gắng đi lên phía trước xem sao may ra sẽ tìm được chỗ nghỉ ngơi.
Đi tiếp nhưng vẫn không thấy có nơi nào để dừng chân, tiểu Hỉ:
- Hay chúng ta xem có xe ngựa nào đi qua rồi đi nhờ họ một đoạn đến nơi có khách điếm chúng ta xuống.
Xử Nữ gật đầu:
- Ý hay đó, nhưng mà từ chiều đến giờ chúng ta đâu có thấy cái xe ngựa nào chạy qua đây.
Cả hai thở dài, không biết làm gì ngoài việc tiến về phía trước. Bỗng nhiên từ xa vọng lại tiếng xe ngựa, Xử Nữ vui mừng. Chặn chiếc xe ngựa đó lại, bị chặn đường đột ngột phu xe giật mình kéo dây cương tiếng ngựa hí vang. Phu xe tức giận:
- Là ai dám chặn đường.
Xử Nữ cố gắng thảo mai:
- Vị huynh đệ à, ta và thư đồng đi bộ đến Thanh Linh tự đến giờ cũng đã muộn, bọn ta cũng quá mệt mỏi mà gần đây không thấy khách điếm nào cả. Người có thể hỏi chủ nhân của ngươi cho chúng ta đi nhờ xe ngựa, đến khách điếm gần đây chúng ta sẽ xuống.
Phu xe cười lạnh:
- Làm càn, có biết xe ngựa của ai không mà đòi lên.
Xử Nữ:
- Đi nhờ có chút làm gì mà căng, không cho đi thì thôi. Khó tính ghê.
Phu xe:
- Chỉ sợ ngươi không dám lên xe thôi.
Xử Nữ:
- Có gì mà ta không dám, không cho đi thì nói luôn làm màu không à.
Trong xe vọng lên một giọng trầm lạnh:
- Để cho họ lên xe đi.
Phu xe:
- Đốc...
Xử Nữ vui vẻ nhìn về phía tiểu Hỉ, Xử Nữ bước vào trong xe còn tiểu Hỉ ngồi bên ngoài cùng phu xe. Cả hai đều không để ý chiếc đèn treo trước xe ngựa có đề "Đông Xưởng"
Xử Nữ ngồi xuống cúi đầu cảm tạ:
- Cảm ơn huynh đài đã cho đi nhờ xe. Cảm ơn.
Người kia lạnh lùng nhìn qua Xử Nữ, không nói gì thêm. Xử Nữ lấy bình nước ra uống bỗng nhiên xe ngựa xóc nảy khiến bình nước đổ vào người nọ. Xử Nữ thất kinh, khóc không ra nước mắt 'mới đi nhờ được một chút à, sao đen đủi giữ vậy'
Xử Nữ nhanh chóng lấy ra một chiếc khăn tay lau chỗ áo bị ướt của người nọ, hắn vung tay đẩy Xử Nữ ra khiến Xử Nữ ngã nhào.
Xử Nữ nhanh chóng ngồi dậy:
- Xin lỗi vị huynh đài, ta thật sự không cố ý. Chỉ là ta muốn lau giúp huynh thôi.
Hắn liếc đôi mắt lạnh lẽo về phía Xử Nữ:
- Không cần.
Xử Nữ hơi sợ:
- Vậy ta không làm phiền huynh nữa, hãy coi ta là không khí đi.
Xử Nữ nhắm mắt lại giả vờ ngủ, nhưng lại lơ đễnh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Xe ngựa đi vào đoạn đường gồ ghề liên tục rung lắc, đầu Xử Nữ suýt nữa bị đụng vào thành xe thì có một bàn tay che chắn.
Thiên Yết cũng giật mình trước hành động của mình, sao mình lại che chắn cho tên này.
Thiên Yết vội vàng rút lại bàn tay khiến đầu Xử Nữ đập vào thành xe. Xử Nữ đau điếng bừng tỉnh:
- Ây da.
Ánh mắt mơ màng nhìn xung quang. Bộ dáng ngái ngủ không biết trời đâu đất đâu khiến người khác buồn cười. Mất một lúc để hoàn hồn Xử Nữ kéo gièm cửa ra, bên ngoài đã tối đen như mực. Xử Nữ thở dài, vẫn chưa dám hỏi người này xem họ sẽ đi đến đâu.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro