Chương 4
Thiên Bình tức giận đạp tung cánh cửa khiến nó vỡ vụn, đập vào mắt anh là đôi nam nữ nằm trên giường, không một mảnh vải che thân.
Nhìn khuôn mặt thất thần và tức giận của Thiên Bình, Xử Nữ rất muốn đứng dậy và giải thích cho anh hiểu nhưng cô lại không thể nhấc nổi người vì Thiên Yết đang đè lên người cô và đằng sau Thiên Bình là một người phụ nữ...
... Là... là mẹ chồng cô.
Bà ta đứng đó với nụ cười đắc chí, vội mang khuôn mặt tức giận chỉ thẳng vào cô:
- Con hồ ly kia! Mày dám đụng vào Thiên Yết sao?
Xử Nữ không để ý đến bà ta, cô giương đôi mắt nhìn về phía Thiên Bình mong được giải thích, cô nhận ra anh đang rất muốn đi về phía cô nhưng mẹ chồng cô lại nhanh chân hơn, bà ta đẩy nhẹ Thiên Yết và lôi xềnh xệch cô ra trước mặt Thiên Bình:
- Con không cần phải nhọc công, mẹ sẽ dạy cho cô ta một bài học.
Xử Nữ biết mình sẽ chẳng còn lời nào để biện minh, cô chỉ giương đôi mắt nhìn Thiên Bình nhưng anh lại né tránh ánh mắt của cô.
Anh sẽ giận em, đúng chứ?
Em sai rồi, đúng không?
Em chỉ cần anh tin em là đủ...
Nhưng có lẽ, niềm tin đã lụi tàn...
------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng quật roi chát chúa trút thẳng lên thân hình nhỏ bé của Xử Nữ, im lặng chịu đựng đã hơn nửa tiếng gần như cô chẳng còn chịu nổi nữa cho đến khi một tiếng hô dừng lại, bà ta ngồi trên chiếc ghế salon bước lại gần cô:
- Cảm giác ra sao?
Xử Nữ ngước mặt lên rồi cười nửa miệng:
- Tại sao bà không khử tôi đi? Tại sao lại lôi con bà vào việc này? Chẳng phải chỉ cần liệng tôi ra ngoài đường là xong sao?
- Nếu vậy thì đơn giản cho mày quá, tao muốn con trai tao khi tao đuổi mày đi sẽ chẳng còn lưu luyến gì tới mày nữa. Chẳng phải gây hận thù là cách tốt nhất sao?
Vừa dứt lời, bà ta vỗ tay ra hiệu cho quản gia mang vali của cô đến. Hai tên vệ sĩ xách cô cùng cái vali vất ra ngoài cổng. Nắm lấy cánh cửa với sự tức giận tột độ, cô hét lên trong đau đớn:
- BÀ SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!!!
Mưa...
Dội vào người cô.
Dội vào những vết thương còn đang rỉ máu.
Dội vào trái tim đang tan vỡ thành từng mảnh.
Tiếng mưa day dứt với tiếng khóc than vãn đến đau lòng của Xử Nữ vang lên đau đớn đến kì lạ.
------------------------------------------------------------------------
Xử Nữ bước đi trong đêm mưa lạnh giá, từng đợt mưa âm ỉ kéo dài làm cô lanh buốt cả người. Mưa ngày càng lớn chắn cả tầm nhìn. Nhưng điều làm cô chú ý là hình ảnh một chiếc giỏ nằm bơ vơ giữa đường, dường như nó bị nước mưa cuốn tới đây.
Vội chạy tới gần cái giỏ đã ướt nhẹp nước, đập vào mắt cô là một đứa bé khoảng bốn tháng tuổi đang nằm khóc, nhưng vì do trời mưa nên chỉ còn nghe được tiếng oe oe rất nhỏ. Động lòng thương, cô bế nó trên tay và dỗ nhẹ.
Bây giờ, cô chẳng còn quan tâm mình đang đau đớn như thế nào, cô chỉ biết rằng trên tay cô còn có một người đang cần vòng tay hơn cô nữa. Nhưng cũng vì điều đó, cô không để ý một chiếc xe tải đang lao tới, ánh sáng chói lòa của đèn xe làm Xử Nữ đứng hình, chết trân tại chỗ. Dường như gã tài xế cũng đã thấy cô, hắn bấm còi tin tin gấp gáp nhưng Xử Nữ chẳng còn để ý, cô chỉ biết ôm chặt hài tử trong tay, mắt nhắm tịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro