Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Trong sảnh fast food náo nhiệt, mấy đứa bé đang đùa giỡn lung tung. Tiêu Xử Nữ nắm tay Bạch Thiên Yết có chút căng thẳng, cô sợ anh nhất thời không thích ứng được với hoàn cảnh ở đây, lại còn khiến bệnh nặng hơn.

Nhưng có lẽ Bạch Thiên Yết còn trấn định hơn cả cô, ánh mắt lãnh đạm lướt qua mấy đứa bé kia, chẳng thèm ngó tới.

Tiêu Xử Nữ dần yên lòng.

Sáng nay anh chủ động nói muốn ra ngoài chơi, cô rất ngạc nhiên, sau đó còn hỏi riêng Lư Bảo Bình một chút. Đối phương đề nghị có thể dẫn Bạch Thiên Yết tới chỗ có người lạ để anh dần thích ứng với bên ngoài.

Thế là cô dẫn người tới một cửa hàng fast food ở khu phong cảnh.

"A Yết, anh muốn ăn cái gì?" Hai người đứng trước quầy chọn món ăn rực rỡ đủ loại.

Ngày Quốc tế thiếu nhi vừa mới qua không lâu, trong tiệm này vẫn còn đang tổ chức hoạt động, đặt một phần trẻ em sẽ được tặng cái ống bơm sốt cà chua phim hoạt hình, ở miệng ống còn có tạo hình, bóp sốt cà chua ra sẽ có hình như đóa hoa.

Tiêu Xử Nữ suy bụng ta ra bụng người, cô cảm thấy trẻ em ở độ tuổi này đều thích mấy thứ này.

"Chúng ta gọi hai phần trẻ em được không?"

"..."

Bạch Thiên Yết rất muốn nói là không được, anh ghét nhất ăn mấy thứ đồ này nhưng lúc thấy đôi mắt hạnh của Tiêu Xử Nữ sáng lên nhìn menu, lời cự tuyệt vừa lên đến miệng đã bị nuốt trở về.

Thấy anh gật đầu, Tiêu Xử Nữ cực kỳ vui vẻ, hào phóng gọi hai phần trẻ em.

Cô quay lại kéo Bạch Thiên Yết trở về chỗ ngồi, không hề chú ý tới sau lưng có bạn nhỏ đang chơi đùa, suýt chút đã làm cậu bé trượt chân.

"Chị làm gì thế hả! Mắt mù không thấy sau lưng có người à?" Đứa bé kia còn rất dữ, cậu bé chống nạnh chất vấn Tiêu Xử Nữ.

"Bạn nhỏ à, em không nói đạo lý à? Tiệm ăn đâu phải là chỗ để em chạy lung tung đâu chứ." Tiêu Xử Nữ nhíu mày.

"Em thích..." Cậu bé vừa nói được nửa cậu thì chợt cảm giác ánh sáng xung quanh tối sầm lại, lúc ngẩng đầu lại đối mặt với một đôi mắt u ám, lời còn lại không tự chủ được nghẹn lại trong họng.

"Hừ!" Đứa bé hư nuốt nước miếng một cái, chợt giơ ống bơm chứa nước trong tay lên nhắm vào Tiêu Xử Nữ, sau đó "biu" một cái, một cột nước bắn thẳng lên quần áo của cô.

"A, sao em lại như vậy hả! Em đừng có chạy, chị đi tìm người giám hộ của em." Tiêu Xử Nữ tức hổn hển.

Đứa bé kia lại cười hì hì một tiếng, quay đầu đã chạy khỏi tiệm ăn.

Tiêu Xử Nữ nhìn quần áo bị ướt mà tức không thôi, cô nhíu mày nói với Bạch Thiên Yết: "A Yết, anh ở đây chờ em nhé, em đi toilet một chuyến."

Cô nói xong thì ảo não đi ra ngoài, cũng may vừa rồi trong ống bơm của đứa bé kia không phải là sốt cà chua mà chỉ là nước sạch, Tiêu Xử Nữ dùng khăn giấy lau một chút đã không còn thấy gì nữa.

Trong lòng cô thầm mắng một câu đứa bé hư, vừa mới ra khỏi toilet lại nhìn thấy cậu bé.

Nhưng mà bây giờ cậu không có kiêu căng phách lối như vừa rồi, nước mắt trong mắt lưng tròng, cũng không biết vì sao mà tóc cậu lại bị ướt sũng dính lên trên mặt.

Nhìn thấy Tiêu Xử Nữ đi ra, cậu lập tức đi tới: "Xin lỗi chị, em không nên cầm súng nước bắn vào chị, em sai rồi..."

"..." Khóe miệng Tiêu Xử Nữ giật giật, đây là đứa bé không biết trời cao đất dày khi nãy à? Chẳng lẽ là bị người nhà của cậu dạy dỗ rồi?

Trong lòng cô có chút muốn cười trên nỗi đau của người khác đáng hổ thẹn nhưng cô cũng không so đo với trẻ con: "Biết sai là được rồi, bạn nhỏ không biết lễ phép sẽ bị quái thú bắt ăn thịt."

Không biết là đứa bé nhớ tới cái gì, nước mắt vừa dừng xong đã lập tức tụ lại, vừa thấy là biết muốn khóc nữa.

Tiêu Xử Nữ vội dừng "đe dọa": "Được rồi, chị tha cho em, sau này đừng chạy lung tung ở nơi đông người nữa."

"Hu hu dạ..." Đứa bé lau nước mắt rời đi.

Tiêu Xử Nữ cảm thấy hơi buồn cười, lúc đi ra mới phát hiện Bạch Thiên Yết đã ngồi về vị trí.

"A Yết, anh có thấy đứa bé vừa nãy không? Sao mà cậu bé lại chợt khóc lóc chạy tới nói xin lỗi với em nhỉ? Có phải người nhà của cậu bé đã dạy dỗ lại rồi không?"

Bạch Thiên Yết lười nhác dựa vào ghế, chậm rãi lắc đầu.

"Được rồi, kệ đi." Tiêu Xử Nữ ngồi đối diện anh, lấy ống bơm trong túi ra: "Đứa bé kia đáng ghét thật đó, thế mà lại cầm đồ chơi đáng yêu thế nào làm trò đùa dai. A Yết, anh có thích không? Em đổ sốt cà chua vào cho anh chơi."

Bạch Thiên Yết thầm nghĩ: Khi nãy anh vừa chơi rồi, rất nhàm chán, như một tên thiểu năng vậy.

"..."

Anh ngồi đó, ngay cả ngón tay cũng không thèm nhúc nhích. Có lẽ trong lòng Tiêu Xử Nữ cũng hiểu anh không có hứng thú với món đồ chơi này nhưng cô vẫn không ngại đổ sốt cà chua vào trong...

Cô đang bận rộn, chợt thấy ghế trống bên cạnh có người ngồi vào. Anh ta đặt đồ ăn lên bàn, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Chỗ khác không có ghế trống, tôi có thể ngồi chung với hai người không?"

Tiêu Xử Nữ ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy mặt của anh ta thì khá sửng sốt.

Là Lư Bảo Bình? Sao anh ta lại tới đây?

Ánh mắt hai người giao nhau, sau đó con ngươi màu đen khẽ dịch chuyển, đưa mắt ra hiệu với cô.

Tiêu Xử Nữ ngầm hiểu, lập tức cúi đầu xem điện thoại, chỉ thấy mười phút trước anh ta có gửi một tin tức: "Đa số bệnh nhân đều sẽ sinh ra tâm lý mâu thuẫn với bác sĩ, tôi muốn dùng thân phận người lạ tiếp xúc với cậu Bạch một chút, xin cô Tiêu hãy phối hợp với tôi nhé."

Thì ra là vậy...

Tiêu Xử Nữ tắt điện thoại, lúc ngẩng đầu lên đã không còn vẻ kinh ngạc vừa rồi. Cô giả vờ không biết nhìn xung quanh một lần.

"Đúng là hết chỗ rồi, không sao đâu. A Yết, chúng ta ngồi chung với anh này nha."

Tiêu Xử Nữ cẩn thận quan sát phản ứng của Bạch Thiên Yết, cũng may anh chỉ thản nhiên liếc nhìn Lư Bảo Bình một chút rồi vùi đầu ăn khoai tây, mái tóc quá dài che khuất ánh mắt của anh, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm góc cạnh của anh khẽ nhúc nhích.

"Cảm ơn hai người rất nhiều."

Hôm nay Lư Bảo Bình mặc một cái áo thể thao màu trắng, cả người trông trẻ ra rất nhiều, toát ra khí chất trong trẻo tươi sáng, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có vẻ không hợp với hoàn cảnh này.

Tiêu Xử Nữ nhìn anh ta một chút lại nhìn Bạch Thiên Yết mặc đồ đen ở đối diện, cô không nhịn được so sánh hai người với nhau.

Đều là những người đàn ông đẹp trai xuất chúng, khí tràng của Bạch Thiên Yết cũng không hề kém, cho dù trên mặt đang ăn thức ăn nhanh không có dinh dưỡng nhưng dáng vẻ ưu tú của anh cũng mang tới cho người ta ảo giác như anh đang đặt mình trong nhà hàng Tây cao cấp.

Khí chất của hai người họ hoàn toàn khác nhau, một người là thân thiện dịu dàng, một người là thần bí lạnh lẽo. Nếu thật sự phải nói thì có lẽ Bạch Thiên Yết vẫn thu hút ánh mắt của người khác hơn một chút, nhưng nếu để lựa chọn thì chắc chắn đa số sẽ chọn muốn tiếp xúc với Lư Bảo Bình nhiều hơn.

Bởi vì chỉ cần nhìn mặt của Bạch Thiên Yết là thấy dường như tính tình của anh không tốt tí nào...

Cô đang thất thần, giọng của Lư Bảo Bình lại vang lên lần nữa: "Tôi và bạn tôi tách ra, thời tiết lại nóng nên mới vào ngồi một lát. Hai người cũng đến đây du lịch à?"

"Không phải... Bọn tôi sống ở đây." Tiêu Xử Nữ đáp.

Lư Bảo Bình cởi mở cười một tiếng: "Ồ, là người giàu có."

Dường như anh ta cố tình muốn làm Bạch Thiên Yết nói nhiều thêm nên đặt đồ chơi trong khay ăn của mình đến trước mặt anh: "Đây là đồ chơi trong hoạt động của tiệm, tôi không thích chơi mấy thứ này, tặng cho cậu đó."

Ngoài miệng nói vậy, ánh mắt của anh ta quan sát Bạch Thiên Yết rất tỉ mỉ.

Trước kia hai người cũng chưa từng gặp mặt, Lư Bảo Bình chỉ mới biết tính cách của anh qua miệng của Bạch Thiên Bình, là một người kỳ lạ, tự kỷ, làm việc tàn nhẫn. Vừa rồi, lần đầu tiên gặp mặt anh ta thật sự bị vẻ ngoài của Bạch Thiên Yết làm dao động, nhưng quan sát hồi lâu lại phát hiện vẻ mặt của anh hiền lành, ánh mắt ngốc nghếch giống như rất khó tập trung lực chú ý. Chỉ có lúc Tiêu Xử Nữ nói chuyện với anh thì trong mắt anh mới có một chút ánh sáng ngắn ngủi, mấy dấu hiệu này hoàn toàn phù hợp với đặc trưng của một người mắc bệnh tâm lý.

Bạch Thiên Yết cũng không nhận sự lấy lòng của anh ta, anh vẫn vùi đầu phấn đấu với đám khoai tây, ngón tay dài chọn tới chọn lui, chọn ra sợi khoai tây giòn nhất mới bỏ vào trong miệng, giống như cảm thấy ăn gì đó còn thú vị hơn là nói chuyện với người này nhiều.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Xử Nữ sợ Lư Bảo Bình xấu hổ nên vội tiếp lời trước: "Cảm ơn anh, anh ấy không thích đồ chơi nhỏ này lắm, vừa rồi nhận được hai cái mà anh ấy cũng không cần."

"Không sao, tôi cũng cảm thấy vứt đi thì tiếc cho nên muốn tặng người khác mà thôi." Lư Bảo Bình không để bụng, nở nụ cười dịu dàng.

"Vậy anh cho tôi đi." Tiêu Xử Nữ nói, trong miệng còn ngậm một viên gà KFC, lúc nói có chút không rõ: "Tôi rất thích."

Lời của Tiêu Xử Nữ là thật lòng. Ở kiếp trước, bởi vì điều kiện không cho phép nên mỗi lần cô chỉ có thể trơ mắt nhìn em họ ăn mấy món fast food mà có thèm cũng không ăn được này. Không ngờ sau khi xuyên qua lại may mắn nhận được đền bù một chút cho tuổi thơ bị thiếu thốn.

Lư Bảo Bình là một bác sĩ tâm lý, sao anh ta không nhìn ra được sự vui vẻ không che giấu được trong mắt cô chứ? Trong lòng anh ta vừa kinh ngạc lại hơi buồn cười, không chỉ đưa đồ chơi cho cô mà còn chia sẻ đồ ăn trong khay cho cô.

"Thật ra tôi vẫn chưa đói, chỉ muốn tìm một chỗ ngồi chút mà thôi. Mấy thứ này vứt đi thì tiếc, cô chia sẻ giúp tôi một chút nhé."

Anh nói xong thì chớp mắt nhìn cô, trong mắt có thêm một tia hoạt bát, nụ cười ôn nhu đến mức làm cho Tiêu Xử Nữ nhìn thấy cũng sững sờ.

Cô không nhịn được đỏ mặt: "Sao tôi có thể không biết ngại như vậy chứ..."

Tiêu Xử Nữ bỏ qua gương mặt tuấn tú của đối phương, nói lảng sang chuyện khác: "Chúng tôi không ăn được nhiều như vậy, tôi chỉ cần đồ chơi thôi là được rồi, đúng lúc gộp thành một bộ The Powerpuff Girls."

Cô cầm đồ chơi của anh, muốn đặt ba cái vào chung một chỗ nhưng lại phát hiện thiếu một cái ống bơm, rõ ràng vừa rồi cô để trên bàn mà.

"Này A Yết, anh có thấy..."

Tiêu Xử Nữ hỏi được một nửa, đột nhiên nghĩ tới gì đó nên vội ngẩng đầu nhìn Bạch Thiên Yết.

Giờ phút này anh đã không còn cố chấp ăn khoai tây nữa mà là cúi đầu thưởng thức cái gì đó, Tiêu Xử Nữ tập trung nhìn kỹ, đó không phải là cái ống bơm khi nãy cô rót đầy sốt cà chua à?

Nghe thấy giọng nói của cô, Bạch Thiên Yết ngờ vực nâng mắt lên, ngón tay lại như lơ đãng đè lên cái đuôi của ống bơm.

"Anh cẩn thận tí, nó sẽ bắn ra ngoài đó!"

Câu nói này của Tiêu Xử Nữ như một phát súng mở đầu, cô vừa dứt lời thì trước mắt đã có một đống sốt cà chua màu đỏ "piu" một cái, chuẩn xác đáp xuống bộ đồ trắng gọn gàng sạch sẽ của Lư Bảo Bình...

"..."

"..."

Hai người hoàn toàn sững sờ tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro