Hàng xóm mới
Bên dưới cô là một chàng trai khá cao, khuôn mặt tạm dịch là ưa nhìn, dáng dấp cũng không tệ, chỉ là ánh mắt nhìn cô vô cùng khó hiểu.
Điều duy nhất khiến cô nghĩ anh ta là yêu quái vì người này đang mặc một bộ quần áo hết sức phức tạp, đã thế lại còn chỗ ướt chỗ ráo, đầu tóc cũng hơi ẩm. Dù ban đầu đánh giá thế nào thì hình tượng bây giờ vẫn vô cùng thảm hại.
- Xử Nữ! Về dọn phòng đi!
Tiếng nói mẹ cô vọng ra, cô chỉ vội cúi đầu rồi nhanh chóng lao vào nhà.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên như thế này thật lố bịch.
Buổi chiều, cô và mẹ đi mua rất nhiều quà. Mẹ cô ý chí phải làm quen hết xóm nên kéo cô đi từ gian này tới gian khác.
Xử Nữ cũng thích mua sắm lắm chứ nhưng mẹ cô không hề hỏi ý cô một chút nào, chỉ thong dong đi trước chọn đồ còn cô ở phía sau phải đẩy một xe đồ đi theo.
Những túi đồ được Xử Nữ vật vã vác đi. Xóm mới có mấy nhà thôi mà đồ mẹ cô mua rõ nhiều, lại còn ung dung đi trước để lại cô với đống đồ này. Có nói thì mẹ cho câu rõ hay
- Con gái cần tăng cường thể lực.
Buổi tối cơm nước xong xuôi, thoắt cái mẹ cô đã sang hàng xóm còn niềm nở như đúng rồi. Phận xách đồ như cô cũng bị kéo đi giao tiếp. Thật tình cô chỉ muốn nằm lì trong phòng.
Căn nhà đối diện nhà cô là nhà cuối cùng vì gia chủ đi chơi mới về.
Mẹ cô không khách sáo vào nói chuyện vô cùng thân thiết vì bác chủ nhà từng sống cùng mẹ cô hồi còn sinh viên.
Mẹ cô thì không sao nhưng cô thì có sao. Người sáng nay cô va phải là con trai đầu của bác, anh cũng tỏ vẻ khá ngại ngùng khi gặp cô.
Mẹ cô thấy vẻ ngại ngùng ấy chỉ đơn giản nghĩ con gái mình còn ngại vì là người mới nên nhiệt tình chỉ bảo.
- Con trai chị đẹp trai quá ha! Chắc vì thế nên Tiểu Xử hãy còn ngại! Đúng là càng lớn càng xấu hổ chị nhỉ?
- Thật! Hồi còn bé bọn này đi tắm mưa trần truồng còn chả biết ngại, thế mà bây giờ hở tí làm như cháy nhà không bằng!
Hai người phụ nữ thì ngồi buôn, bố cô được hàng xóm rủ đi nhậu, cậu mình thì đi net, trẻ con nô đùa quanh xóm. Chỉ có cô rơi vào tình thế khó xử, về không thể về, mà ở lại thế này ngượng chết đi được.
Sau một hồi lâu, mẹ cô tán chuyện xong xuôi nên cô nhanh chân định chạy về thì một bàn tay chìa ra trước mặt cô
- Anh tên Thiên Yết, làm hàng xóm vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro