Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: Yêu em!


Xử Nữ và Song Tử, liệu có đến được với nhau?

---------

Song Tử và Xử Nữ là đôi bạn rất thân, người ta cứ tưởng họ là một cặp! Nhưng không phải vậy, là do ba mẹ họ là bạn thân của nhau nên hai người mới quen biết từ nhỏ. Cô thật sự cảm thấy thích chơi với cậu bạn này vì hồi nhỏ Xử Nữ cực dễ thương, y như tiểu mỹ thụ vậy! Nhưng lớn lên thì tính tình thay đổi, không còn như trước, lạnh lùng hơn và nam tính hơn.

-----------

"Xử Nữ, chờ tớ với. A! " Song Tử cố chạy đến bóng dáng lớn kia, không may bị vấp ngã!

"Tch, cậu thật là phiền phức đó Song Tử." Xử Nữ anh quay đầu lại, đi lại tới chỗ Song Tử

"Tại cậu mà. Không chờ tớ gì hết trơn!" Song Tử chu môi làm nũng

"Tớ không biết tại sao tớ là bạn thân của cậu luôn đấy. Đồ phiền phức!" anh đỡ cô dậy, miệng thì than nhưng bàn tay thì lại phủi bụi trên người cô

"Mồ, có sao đâu! Nhưng cảm ơn nhiều nhé!! Hì." cô mỉm cười nhìn anh

"Đi thôi"

"Oke, đi nào."

Cô lon ton chạy theo anh, mang theo một tình yêu đang dần nảy mầm!

---------

"Song Tử này..tớ có chuyện muốn nhờ cậu." cô bạn Thiên Yết nhìn bạn, nhỏ nhẹ nói.

"Hả, hả gì?"Song Tử ngây ngô hỏi, tay đang sắp xếp bỏ tập vào cặp.

"Cậu là..bạn thân của Xử Nữ sao?"-Thiên Yết ngại ngùng hỏi

"Ừm đúng rồi, có gì hong?"

"Thật ra, cậu có thể đưa bức thư này cho cậu ấy được không?" cô bạn Thiên Yết đỏ mặt, đưa cho cô một bức thư màu hồng nhạt, trên đó có đính hình trái tim nhỏ nhắn, gọn gàng.

"Bức thư này là gì vậy?" Song Tử ngây ngô hỏi tập 2

"Cậu ngây thơ quá đấy! Đây là bức thư thổ lộ tình cảm, hay còn gọi là bức thư tình đó!" nói đến đây hai ngón tay trỏ của Thiên Yết cứ chọt chọt nhau, Thiên Yết đang rất ngại ngùng nhìn cô.

"Mà cậu nói giúp tớ là tớ rất thích cậu ấy nha, tớ nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý! Giúp tớ nhé?"

Có điều lạ lùng là khi cô nghe xong điều này thì cô cảm thấy trong lòng rất là khó chịu.

"À..ừm được rồi! Tớ sẽ đưa và nói giúp cậu!" cô nhận lấy, nở nụ cười gượng gạo trên môi mặc dù lòng cô cực kỳ khó chịu, cơ mặt xém nữa là méo mó.

"Cảm ơn nhiều nhé!" Thiên Yết nhảy cẫng lên vì sung sướng, tưởng tượng đến cảnh cậu ấy nói "Ừ tớ cũng vậy" thì lúc đó chắc Thiên Yết chết vì ngại mất!

"Nhớ đưa đó nghen!"

"Ừ rồi!" khi cô bạn Thiên Yết vừa bước đi, nụ cười trên môi cô liền tắt đi, thay vào đó là lòng mang theo một nỗi buồn man mác, nhưng cô vẫn không biết rằng..tình yêu của cô dành cho anh rất lớn!

-------------

"Xử Nữ aaa!! Chờ với!"

Anh đang theo đường trở về nhà thì chợt nghe tiếng gọi ú ớ của ai đó, quay lại thì mới biết là con nhỏ bạn thân anh.

"Hộc..hộc! Trời ơi sao cậu không chờ tớ mà chạy về nhanh quá vậy? À mà tớ có cái này muốn đưa cậu!" cô thở hồng hộc, liền lấy ra bức thư hồi nãy Thiên Yết đưa cho cô, nhờ cô giúp! Ừ thì coi như bạn bè quan tâm nhau vậy.

"Cái này là của Thiên Yết! Và cậu ấy muốn nói là.." cô chưa kịp dứt câu thì..

Rẹt.

Anh giật lại tờ bức thư rồi xé nó trước sự ngỡ ngàng của Song Tử.

"Này, cậu nghe cho rõ đây! Người ta nhờ cậu đưa mấy bức thư nhảm nhí này cho tôi thì đừng có nhận! Và đừng trách tại sao tôi không báo trước!" anh tức giận gầm lên, ánh mắt mang tia bực bội và có chút đau xót nhìn cô. Anh ghét những cái lá thư xàm đó. Đối với anh, chúng là những thứ rất vô bổ.

"Được thôi! Mà tôi nói cho cậu biết Xử Nữ! Cậu đừng có ỷ rằng mình là người đẹp trai và tài giỏi nhất nhé! Cho dù cậu là Hội trưởng Hội học sinh hay sao đó tôi không quan tâm, nhưng cậu thật là..vô tâm! Đồ đáng ghét! Tôi ghét cậu!" cô buồn vì tự dưng anh quát cô, và cô cũng giận khi anh có thái độ không đúng! Cậu ta coi tình cảm của người ta như cái gì? Cỏ rác? Cô ghét cái thái độ đó của cậu! Thờ ơ! Vô tâm!

Vậy nếu cô là người đưa bức thư ấy thì liệu như thế nào? Cậu cũng sẽ xé nó chăng? Rồi vứt vào thùng rác hoặc đốt nó? Nghĩ đến đây cô chạy vụt về nhà, mặc cho vết thương đang rỉ máu của anh!

Thấy cô chạy đi, anh rất muốn níu tay lại và xin lỗi, nhưng tay anh lại không thể nhúc nhích nổi! Phải nói con tim thật đau! Anh chỉ im lặng, lặng lẽ về nhà.

Liệu em có biết rằng...anh rất yêu em?

-------------------------

Cô về đến nhà rồi lật đật chạy lên phòng và đóng sầm cửa lại.

Rầm

Cô thu mình vào một góc, gục mặt xuống khóc nức nở! Ôi sao lòng lại đau như thế này? Nhớ lại lời nói lúc nãy, như có hàng nghìn con dao đâm xuyên vào tim cô vậy!

Vì cô nhận ra..cô yêu Xử Nữ mất rồi.

Mà lỡ như tình cảm này không được đáp trả thì sao? Anh rất lạnh, lạnh hơn tảng băng nữa, rồi anh sẽ từ chối tình cảm của cô mất thôi!

Thật nực cười! Cô đâu có hoàn hảo như những người con gái ngoài kia! Họ sở hữu thân hình bốc lửa, học rất giỏi, đầy tài năng! Còn cô thì chỉ được xem là khá ổn, học được và giản dị thôi, khác với họ. Những cô gái đẹp mới hợp với anh thôi, vì nếu bên cô, họ sẽ chỉ trích này nọ rằng cô không hợp với anh!

À! Cô bạn Thiên Yết kia là Hotgirl No.1 của trường, học tốt và đạt nhiều giải xuất sắc trong trường, cô gái này rất hợp với người được mang danh là Hội trưởng Hội học sinh và là một Hotboy No.1 trường như anh! Còn cô..

Căn bản cô không xứng!

------------

"Song Tử." khi vừa mới đến lớp mà nghe tiếng trầm quen thuộc kia, theo bản năng thì cô quay đầu lại, trong lòng có chút hồi hộp lo lắng, khẽ cau mày nhìn anh.

"Chuyện gì?" cô đeo cái lớp mặt nạ lạnh lùng hỏi anh

"Chiều nay gặp tôi, 4h, tại đồi hoa anh đào! Nhớ lấy."-anh bước qua cô nói thật nhanh và rõ cho cô nghe, thân ảnh lướt qua cô.

"Được!"

--------

4h tại đồi hoa anh đào


"Này Xử Nữ, kêu tôi có chuyện gì không?" Song Tử nhíu mày hỏi, cô thật sự rất thắc mắc anh kêu cô ra đây làm cái gì nữa.

"Cậu tới rồi? Đừng vội vàng, hãy trả lời tôi."

"Cậu cứ nói."

"Nếu bây giờ tôi nói tôi yêu cậu thì sao? Cậu có đồng ý không?" Xử Nữ nhìn cô hỏi, anh rất muốn thổ lộ, cho cô biết tình cảm anh dành cho cô mà anh đã ấp ủ suốt bao nhiêu năm.

"Cậu..cậu nói gì? Là thật sao? cô bất ngờ, chẳng phải anh đang tỏ tình cô đó sao?

Trong lòng cô ngập tràn hạnh phúc, nở nụ cười trên môi nhìn anh. Chàng trai này có lẽ đã chiếm hết con tim cô mất rồi!

"Tất cả là thật! Anh yêu em từ cái lần đầu tiên hai chúng mình gặp nhau rồi! Cho nên mọi lời tỏ tình của các cô gái kia anh đều gạt bỏ hết và chờ em! Em không nhận ra sao?"anh liền phì cười, ôi cô nhóc này không nhận ra thật sao?

"Vậy..vậy sao? Ưm..em cũng yêu anh!" cô mỉm cười đáp lại, lộ ra răng khểnh trong rất đáng yêu, tay ôm chầm lấy anh.

"Cảm ơn em! Cho anh xin lỗi về thái độ hôm qua, chỉ vì do em ngốc quá nên không nhận ra tình cảm của anh đấy!" bất ngờ vì cái ôm của cô, anh nhẹ nhàng đáp lại, hai tay siết nhẹ người cô, hít hà mùi hương của cô thật lâu.

"Vâng vâng, do em ngốc được chưa?" cô nũng nịu, trên môi vẫn giữ nụ cười trong sáng ấy.

"Được rồi."

Và hai người trao nụ hôn cho nhau, dưới đồi anh đào già ấy!

Tình đầu...thật ngọt ngào!

------

Reup: 6:50 (chính xác là 6:47,48 nhưng mình làm tròn cho chẵn) 

6/4/2020

Cảm ơn mọi người đã đọc.

_veron_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro