Đợi
Xử Nữ uất ức nằm bò ra bàn, không màng hình tượng bấy lâu nay tạo nên, than ngắn thở dài. Công sức cô học ngày học đêm, cày cuốc từ sáng sớm cho tới đêm coi như công cốc, vẫn không thể nào sánh được bằng tên khốn nạn đứng top một cả khối kia. Càng nghĩ cô càng tức, chỉ tại bất cẩn viết sai dấu trong bài thi Toán mà bị trừ mất 0,1 điểm. Vị trí top một nghiễm nhiên thuộc về tay tên khốn nạn, thần kinh rung rinh có vấn đề mà cô ghét cay ghét đắng.
- Hô hô, bạn học Mộc, sao bạn lại vô ý vô tứ thế. Nằm thườn thượt ra bàn, xong than ngắn than dài như đứa chán đời, còn đâu hình tượng công chúa Xử Nữ hoàn mĩ.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Xử Nữ đen mặt nhìn tên con trai trước mắt đang nhởn nhơ chống cằm trước bàn cô, phía sau hắn là các nữ sinh mắt trái tim, đắm đuối nhìn hắn. Cô chợt thấy khó hiểu, mắt thẩm mĩ của nữ sinh thời nay kém vậy sao, sao lại tôn vinh một người như hắn lên làm nam thần nhỉ. Mặt thì tà ác, gian xảo, nụ cười nhếch nhếch nhìn muốn đấm cho vào mặt, lại thêm cái tính hay trêu ngươi, móc mỉa người khác. Bấy nhiêu thôi cũng đủ cho hắn thành hình tượng con người mà cô ghét nhất. Thật may là còn có cô mắt thẩm mĩ vẫn còn dùng được, nếu không chắc Trái Đất sắp diệt vong rồi.
- Tôi có sao thì liên quan gì tới cậu à? Hoàng tử Song không ngờ lại là người quan tâm tới bạn học ghê.
Xử Nữ vuốt mái tóc mang sắc nâu hạt dẻ mượt mà ra sau, nụ cười bán nguyệt tiêu chuẩn đẹp đẽ xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Cơ mà không hiểu sao trong mắt Song Tử, nụ cười đẹp đẽ đang khiến bao nam sinh ôm tim tơ tưởng lại thành một nụ cười giấu dao đầy nguy hiểm. Đôi mắt nâu trong veo khiến các nam sinh chết ngập trong vẻ dịu dàng, lại khiến hắn liên tưởng tới ánh mắt giết người đang nhìn chằm chằm vào xấp bài thi đạt điểm tối đa nằm trên tay hắn.
- Xử Nữ này, cô định giết tôi bằng ánh mắt đấy à?
Song Tử cười cợt nhả, lập tức khiến các nữ sinh xung quanh ôm tim gào thét, đắm đuối nhìn ngắm.
Xin lỗi nhé, nếu giết người không phải đi tù, cô đã lập tức một đao chém đứt tên trước mặt, rồi phanh thây, rồi dẫm nát cái bản mặt khó ưa của hắn rồi. Mà rất nhiên chuyện đấy không thể nào xảy ra, nên cô đành giết người bằng ánh mắt vậy. Chết nè, chết nè.
- Hứ, mắt tôi để nhìn những thứ đẹp đẽ, chứ không phải để nhìn cậu.
Nói rồi, Xử Nữ xách cặp đứng dậy ra về, theo sau là các nam sinh si tình đuổi đón.
Còn lại Song Tử, hắn mân mê ngồi đó một hồi, khóe miệng vẽ ra nụ cười thích thú.
...
Càng nghĩ, Xử Nữ càng không thể hiểu được, sao số mình lại xui như quạ. Từ khi gặp cái tên trời đánh Lưu Song Tử, cuộc đời tươi sáng, đầy hoa và lá của cô chấm dứt. Bị cướp đi vị trí top 1 đã không nói đi, lại suốt ngày gặp họa. Hôm thì đi học vì bị bọn fan nữ của hắn vây kín hỏi tội, làm bị muộn mất 15 phút, phải chơi chiêu thạch sùng trèo tường để vào trong trường. Hôm lại thấy hắn đụng độ một đám du côn, cô chẳng may lướt qua cũng suýt bị bầm dập, tơi bời hoa lá. Hôm thi chạy lại bị đám fan nữ của hắn chơi xấu, ngã trật khớp, nghỉ thi. Hôm thì suýt nữa muộn giờ thi thử...
Còn nhiều lắm những cái hôm xui xẻo ấy nữa, nói chung là từ khi gặp hắn, đời cô như bị sao quả tạ chiếu thẳng đỉnh đầu, bị ông thần xui đeo bám, ngày nào cũng là một câu chuyện buồn và xui.
Hôm nay cũng là một ngày như thế. Xử Nữ trân trối nhìn chậu hoa trước cửa nhà mà bố cô quý như vàng như bạc bị đập tan tành. Cánh hoa lả lướt, rũ xuống phần đất vương vãi, kéo theo tâm trạng cô trùng xuống theo. Mặc dù cô không phải con người yêu cây cỏ hoa lá cho lắm, nhưng dù sao chậu hoa này cũng đứng trước cửa nhà tô hương điểm sắc cho nhà cô được mấy năm rồi, cũng là nơi lí tưởng để cô cất chìa khóa mỗi khi ra ngoài. Thế mà giờ em nó đã ra đi, mà hung thủ đang sờ sờ ngay trước mắt.
Cô vừa hoảng vừa tức, nhìn một tên côn đồ bặm trợn, ăn mặc kì quái như mấy tên có vấn đề về thần kinh, tay cầm một cây gậy gỗ, đuổi theo một nam sinh tướng mạo đẹp đẽ. Mà tên nam sinh đấy lại chính là kẻ thù không đội trời chung của cô - Song Tử. Lúc nãy, cô nghe thấy tiếng động trước cửa nhà liền chạy ra xem, không ngờ lại được xem một thước phim hành động miễn phí. Tuy vậy, hành động đập vỡ chậu hoa yêu quý của tên côn đồ kia là không thể tha thứ được. Dù trong thâm tâm vạn lần muốn hắn ta đập nát bấy cái khuôn mặt khó ưa của tên Song Tử, nhưng cô vẫn phải cắn răng rút điện thoại gọi công an. Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi, cô cầm một viên đá nhỏ, dùng hết sức bình sinh, bằng đôi mắt tinh tường của dân chuyên Toán, ném chính xác vào phần đầu gối của tên côn đồ. Bị đau bất ngờ, hắn ta khuỵu xuống, Song Tử lợi dụng thời cơ, khống chế hai tay hai chân hắn, tranh thủ cho thêm vài cú lên gối trước khi mấy anh cảnh sát đẹp trai ập tới.
Xử Nữ nhìn một màn trước mắt, thầm cảm phục mình có một tinh thần thép đáng nể, đối diện cảnh đánh nhau tơi bời, máu me be bét mà còn có thể bình tĩnh tiếc cho cái chậu hoa đẹp đẽ đã dập nát trên đất. Chắc lúc nãy dây thần kinh sợ hãi của cô bị mấy mảnh sành trên đất cắt phựt một phát rồi. May sao hôm nay thần xui chắc đang bận đánh cờ với Chu Công, nhường chỗ cho thần may nắn chiếu rọi nên cô mới không bị đập cho tơi bời hoa lá, chứ không khéo bây giờ cũng héo tàn, tan nát như cây hoa kia rồi.
- Bạn học Mộc này, không ngờ bạn cũng gan dạ ghê cơ ấy, mặt không đổi sắc nhìn một màn be bét vừa rồi.
Mải cảm tạ thần may mắn, Xử Nữ không để ý rằng tên Song Tử kia đã tiến đến trước mắt tự lúc nào. Cô giật giật khóe mắt, cố vẽ ra nụ cười bán nguyệt tiêu chuẩn.
- Hơ hơ, chứ sao nữa, tôi là công chúa Xử Nữ tài sắc vẹn toàn, thiên hạ vô địch cơ mà.
- À, hẳn là vô địch - Song Tử nở nụ cười cợt nhả, rồi chợt ghé sát khuôn mặt xinh đẹp của Xử Nữ, hàng lông mi cong dài khiến con gái còn phải ghen tị chớp chớp, bày ra đang vẻ vô hại đáng thương - Bạn Xử Nữ xinh đẹp này, bạn Xử Nữ đáng yêu này, liệu bạn có thể nào rủ lòng thương băng bó cho kẻ thương tích đầy mình này không?
Thâm tâm Xử Nữ gào thét từ " không", thế nhưng khi nhìn vào khuôn mặt hại nước hại dân kia, lòng Xử Nữ lại có chút mềm xuống. Cô thất thần một hồi nhìn khuôn mặt của tên đáng ghét nọ ngày càng gần mình hơn, trái tim không hiểu sao lại đập ầm ầm như đang thi chạy.
" Điên rồi, Xử Nữ, mày tưởng mày đang đóng kịch hoàng tử và công chúa chắc. Nguy rồi, phải tránh xa tên hồ ly hại nước hại dân này ra mới được."
- Haha - Xử Nữ cười gằn, lấy tay đẩy khuôn mặt yêu nghiệt của tên Song hồ ly này ra xa - Được thôi, hôm nay tâm tình bổn tiểu thư rất tốt, sẽ hạ cố mà băng bó cho nhà ngươi. Tên tiểu nhân nhà ngươi là tu mười đời mười kiếp mới được hưởng phúc lớn như thế đấy.
Song Tử nghe vậy không khỏi bật cười, nụ cười phóng khoáng hào sảng kết hợp với khuôn mặt đẹp ngất ngây, khiến Xử Nữ nhìn có chút ngây ngẩn.
- Kẻ tiểu nhân này đúng là có phước lớn, vậy phiền tiểu thư rồi.
Ngay khi Xử Nữ phát hiện mình đang chuẩn bị thốt ra câu nói " Không phiền, không phiền!" trong vô thức, cô đã muốn cắn lưỡi tự tử chết ngay tại chỗ cho rồi. Nguy to, mĩ nữ vô vong Mộc Xử Nữ lại bị sắc đẹp làm cho mê mẩn, suýt thì trúng nam nhân kế.
...
Xử Nữ tức đến run người, bước mạnh vào trong phòng, đóng mạnh cửa. Cô tức tối ngồi xuống chiếc giường êm ái, gục đầu vào con gấu bông to sụ mà kêu than.
Tên hỗn đản, tên trời đáng, tên đáng ghét, tên Song Tử chết băm chết vằm, đáng bị lăng trì vạn lần. Aaaaaaaa...
Không ngờ vì lòng tốt trỗi dậy, cô giúp hắn băng bó, thế mà cuối cùng hắn lại lấy oán trả ơn, không những đòi hỏi cô phục vụ hắn như osin ngay trong nhà cô, mà lại còn hăm dọa chụp ảnh, tung tin cô có tình cảm với hắn. Chết mất thôi, tên hỗn đản Lưu Song Tử bắt cô hầu hạ cả ngày, đáng chết, tên đáng chết vạn lần.
...
Buổi trưa nắng gay gắt, Xử Nữ bị nhỏ bạn thân Thiên Bình kéo tọt vào canteen trường, tranh thủ ngồi lấp cái bụng trống không, lại còn được hưởng điều hòa mát mẻ. Thật ra, vội vàng như vậy thì Xử Nữ cũng biết tỏng ý đồ của bà bạn chí cốt chơi với nhau từ thuở còn bé thơ quấn tã rồi.
- Xử Nữ xinh đẹp, thánh thiện à, bà phải giúp tôi làm bài thuyết trình Tiếng Anh, không tôi chết chắc mất.
Thiên Bình dùng đôi mắt ngây thơ nai tơ nhìn Xử Nữ, long lanh, lấp lánh cầu xin.
- Đang yên lành, sao thầy bà lại bắt làm bài thuyết trình Tiếng Anh, hay gây thù chuốc oán gì nên bị trù rồi.
- Bà không hiểu được đâu....
Thiên Bình còn chưa kịp nói dứt câu, cả nhà ăn đã ồn ã hết lên, mấy đứa con gái đã chuyển trạng thái sang mắt hình trái tim, hai tay chắp trước ngực mơ màng. Và dĩ nhiên, Xử Nữ không cần nhìn cũng biết là ai, còn ai ngoài cái tên hồ ly tinh kia nữa, tên trời đánh lấy oán trả ơn, dọa dẫm đòi hủy thanh danh của người ta.
- Hi, trùng hợp quá nhỉ.
Giọng nói của tên Song Tử vang ngay sau lưng khiến Xử Nữ không khỏi rùng mình, ớn lạnh.
Trúng hợp cái con khỉ, buổi trưa ai chả vào nhà ăn để lấp cài dạ dày. Trùng với chả hợp.
- Hi, bạn Lưu hôm nay đã khỏe hơn chưa?
Xử Nữ mím môi thục nữ, vén mái tóc ra sau, tạo nên một bộ dáng xinh đẹp động lòng người, khiến các nam sinh mê mẩn.
- Hơ hơ, tất nhiên là đỡ hơn rồi. Nhờ sự quan tâm tận tình của bạn Xử Nữ, tôi lại chả khỏe quá ấy chứ.
Xử Nữ đen mặt nhìn Song Tử cười cọt nhả, rồi thản nhiên ngồi xuống bàn của bọn cô ăn uống tự nhiên. Thiên Bình bên cạnh một bộ dáng thắc mắc không để đâu cho hết. Tuy vậy cô còn chưa kịp mở miệng hỏi, thầy giáo thực tập dạy môn Anh đã đi tới, dáng vẻ điển trai khiến các nữ sinh kích động hú hét.
- Thiên Bình, giờ này em còn có tâm trạng ăn uống hử? Lên văn phòng trình bày khái quát nội dung thuyết trình cho tôi.
Thiên Bình tức muốn ói máu, xót xa nhìn hộp cơm ăn còn chưa được bao nhiêu, rồi bấm bụng đi theo ông thầy đáng ghét.
Xử Nữ nhìn một nam một nữ rời khỏi nhà ăn, khóe môi không khỏi vẽ ra nụ cười trong vô thức. Có khi, hai người này sau lại thành một 1 đôi cũng nên, dễ thương quá đi.
- Không lo chuyện của mình, lo chuyện của người ta làm gì?
Giọng nói của Song Tử vang lên ngay cạnh khiến cô giật mình. Quay sang đã thấy tên Song Tử đang ghé sát vào mặt cô, dáng vẻ nghiền ngẫm nhìn nụ cười vô thức lúc nãy. Trái tim cô không khỏi đập loạn lên. Khuôn mặt Song Tử nhìn gần vẫn đẹp một cách hoàn mĩ, làn da mịn màng, đôi mắt đen láy tinh anh, sống mũi cao thảng và nụ cười cợt nhả hút hồn người đối diện. Trong cự li gần như này, cô còn có thể xảm nhận được hương nước hoa mát lạnh đấy nam tính, cùng hơi thở ấm nóng của hắn phả trên mặt, ngưa ngứa. Hai má Xử Nữ nóng ran, cô ngượng ngùng đưa mấy ra hướng khác, dùng tay đẩy khuôn mặt hồ ly nọ ra xa. Trái tim đập loạn trong lồng ngực, tựa như không thể kiểm soát được nữa.
Nguy to rồi, Xử Nữ cô sắp trúng bùa yêu của tên Song Tử này rồi. Không ổn chút nào...
- Cậu nói buồn cười nhỉ, bạn tôi tôi lo chứ sao, với tôi cũng đâu có sao mà cần phải lo nhỉ?
Song Tử nhìn chăm chú vào đôi đồng tử mang sắc nâu trong veo của Xử Nữ, khóe miệng khẽ nhếch.
- Cậu cướp cả trái tim của tôi rồi mà kêu không sao à?
Trong khoảnh khắc, câu nói thoảng nhẹ qua bên tai, tựa như lời nói của chàng bạch mã hoàng tử được cơn gió mang tới bên nàng công chúa xinh đẹp. Xử Nữ sững sờ nhìn Song Tử, cô không chắc mình nghe có đúng không, chỉ thấy khuôn mặt Song Tử bỗng nhiên dịu dàng tới lạ, và đôi mắt đen láy của hắn nhìn xa xăm. Xử Nữ bỗng nhiên thấy hắn giống như một thiên thần đầy dịu dàng, vừa lạc bước xuống trần gian.
- Cậu...nói gì cơ?
- Không có gì, cậu đừng có nghĩ tôi là thiên thần gì gì dấy nhé. Tôi chỉ là đang hình dung xem cậu năm 60 tuổi sẽ xấu xí, già nua như nào thôi. Hơ hơ.
Song Tử cười cợt nhả, dáng vẻ dịu dàng như thiên thần hồi nãy hoàn toàn biến mất. Xử Nữ chắc mẩm là mình hoa mắt rồi, chắc do dạo này ăn uống vớ vẩn không đúng giờ nên hoa mắt, ảo giác hắn thành như vừa rồi. Cái gì mà thiên thần dịu dàng chứ, tên Song Tử trời đánh này mà là thiên thần thì chắc cô chính là vật trong sáng nhất trần gian.
- Xin lỗi, chứ năm tôi 60 tuổi chắc chắn sẽ đẹp lão hơn cậu. Hứ.
Nói rồi, Xử Nữ bê khay đồ ăn đi thẳng.
" Tôi không quan tâm em năm 60 tuổi sẽ già nua như nào, cái tôi quan tâm là lúc ấy tôi có được ở cạnh em hay không, cô gái của tôi..."
...
Dạo gần đây, Xử Nữ không thể hiểu nổi tên Song Tử đang làm trò gì. Hắn cứ như ma vậy, thoắt ẩn thoắt hiện, lởn vởn ở mọi nơi mà cô đến. Kể cả lúc làm bài trong thư viện, trong giờ thể dục của lớp cô cũng thấy bản mặt chình ình của hắn, lúc ăn trưa cũng không nuốt nổi bởi hắn... Hắn xuất hiện mọi nơi mọi lúc, chọc ngoáy, trêu tức cô, khiến cô muốn điên lên. Quá đáng nhất là khi cô được các bé fan tặng quà, thì hắn xuất hiện rất đúng lúc mà giật lấy đống hoa quà nọ, rồi dúi vào tay cô vài món đồ chẳng tốt đẹp gì của hắn.
Ấy vậy mà cô tự dưng lại thấy thích cảm giác ấy, cảm giác được dõi theo. Cô quen hắn ở bên mình lải nhải khoe khoang gì đó, quen cả cái cách hắn nổi hứng làm anh hùng trừ gian diệt bạo cả chục lần như hồi bị côn đồ đánh ở trước cửa nhà cô. Cô quen mỗi cuộc khẩu chiến luôn xảy ra mỗi ngày, cô quen với sự hiện diện của hắn.
Hừ, có đánh chết cô cũng không khai là cô cũng có chút rung rinh với tên Song hồ ly kia đâu.
Ở cạnh hắn, dù bị chọc tới điên người, nhưng lại rất vui vẻ, rất ấm áp.
Tuy vậy, thời gian cô còn được ở bên cạnh hắn cũng không còn dài nữa...
...
Xử Nữ lẳng lặng nhìn hồ sơ du học để ngay ngắn trên mặt bàn. Đây là cả tương lai của cô , bởi vậy cô chắc chắn phải đi. Tuy vậy, cô cũng không nỡ rời xa bố mẹ, xa bà bạn chí cốt Thiên Bình, và xa...hắn.
- Xử Nữ, bà phải đi thật à?
Thiên Bình nức nở, vành mắt đỏ hoe chực trào nước mắt nhìn Xử Nữ ngồi trên giường thu dọn hành lí.
Xử Nữ không nói gì, vì cô sợ mình chỉ cần mở miệng, tiếng nức nở cố ghìm trong cổ họng sẽ bật ra. Học chung với Thiên Bình từ hồi lớp mầm, đến bây giờ cũng đã bao nhiêu năm rồi, hai người như hình với bóng, không thể tách nổi. Mà bây giờ..
Thiên Bình thấy bà bạn chí cốt không nói gì, bật khóc nức nở.
- Không biết đâu, bà đi rồi tôi phải làm sao đây, ai ăn trưa cùng tôi, ai đi học cùng tôi, ai giảng bài cho tôi, ai đi mua đồ cùng tôi. Sao bà nỡ bỏ tôi thế hả, không biết đâu...
Xử Nữ không nén nổi, bật khóc thành tiếng, chạy ra ôm chầm Thiên Bình. Hai người òa khóc như hai đứa trẻ, ôm chặt lấy nhau mà khóc.
...
Thủ tục xong xuôi hết cả, mẹ cũng đã gửi đơn xin nghỉ học cho trường cũ, ngày mai thôi, cô sẽ bay đến một phương trời mới, theo đuổi ước mơ của mình.
Xử Nữ nhìn bầu trời tối đen như mực, ánh sao lác đác trên bầu trời thành phố cũng không thể khiến bầu trời sáng hơn chút nào. Cô ôm gối, nhớ lại buổi chiều nói lời tạm biệt với Thiên Bình mà lòng đau như cắt. Nhỏ bạn thân từ thời quấn tã, chẳng bao giờ phải xa nhau, nay lại tách rời, xa cách mấy năm.
Mà có vẻ như, cô quên mất một người thì phải. Là cố tình quên, hay thật sự không nhớ...
Tiếng chuông điện thoại reo vang khiến cô giật mình. Xử Nữ nhìn dòng chữ trên màn hình, ngập ngừng một lát rồi bắt máy.
"Công chúa Xử Nữ, em là quên tôi thật hay sao?"
Giọng nói ở đầu dây bên kia thật ấm áp, dịu dàng làm sao, không còn vẻ đáng ghét của mọi ngày.
Thấy Xử Nữ lặng thinh, đầu dây bên kia bật ra một tiếng cười khẽ.
"Cô gái, ra ban công nhìn xem tôi có gì cho em."
Cách xưng hô mới mẻ này khiến trái tim Xử Nữ rung động mãnh liệt. Cô vội vàng bước ra ngoài ban công. Phía dưới, một chàng trai cao lớn, khuôn mặt điển trai hút hồn đang đứng nhìn lên đây, nụ cười dịu dàng tựa thiên sứ. Khóe mắt Xử Nữ chợt cay xè, nhìn Song hồ ly mà cô ghét không nổi, mà thích cũng không xong.
Song Tử nở nụ cười dịu dàng, nụ cười đẹp nhất từ trước tới giờ, tay trái bỗng giơ lên một tập giấy A4. Trên tờ đầu tiên ghi " Gửi nàng công chúa Xử Nữ " được trang trí nổi bật, màu sắc rực rỡ bắt mắt.
Chào em, tôi là Song Tử.
Một kẻ xấu xa luôn theo dõi em từ khi nhìn thấy em chơi dương cầm.
Cô gái, đi học xa nhớ giữ sức khỏe.
Mong em thực hiện được ước mơ của mình.
Xử Nữ nhìn Song Tử lật từng tờ từng tờ, lặng thinh. Cho đến khi tờ cuối gấp lại, Xử Nữ mới nói qua điện thoại.
- Song Tử khốn nạn, ước mơ của cậu là gì?
"Tôi muốn làm bác sĩ."
Và muốn được ở bên em.
- Song Tử, mai tôi đi rồi, cậu có gì muốn nói không?
"Tôi có điều muốn nói, nhưng không phải bây giờ."
- Vậy là bao giờ chứ?
"Khi em về đây, cô gái ạ"
Một chiếc máy bay giấy được ném chính xác lên ban công. Xử Nữ nhặt lấy mở ra, dòng chữ " Tôi đợi em." nổi bật trên tờ giấy, chính thức khiến trái tim Xử Nữ bị đánh cắp.
Mĩ nữ vô song Mộc Xử Nữ từ khi gặp Lưu Song Tử, chính là thua thảm hại về mọi mặt, kể cả trong tình yêu. Nhưng lần này thua, là cô tâm phục khẩu phục.
Tôi sẽ về, để nghe lời cậu muốn nói. Song Tử, đợi tôi.
...
Thanh xuân ơi đừng trôi đi vội,
Để tôi đuổi kịp ước mộng thanh xuân.
.....
Trả test cho VirgoHouse
Đôi lời: văn phong còn kém, tự bản thân đọc cũng thấy tác phẩm này không làm nổi bật được tình cảm của nhân vật chính. Mong được mọi người góp ý để sửa lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro