Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tên ác ma

Dưới âm phủ, Song Tử đi đến trước điện Diêm Vương, đùng đùng sát khí đòi gặp.

Thấy hắn làm loạn, Diêm Vương buộc phải cho hắn vào.

Song Tử vừa bước vào đã chẳng nể nang gì, hắn lạnh lùng nhìn Diêm Vương:

"Ngươi đã làm gì với kí ức của cô gái đó?"

Diêm Vương nhếch mép, cuối cùng cũng biết chuyện.

"Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết?"

"Ma Kết, đừng đối đầu với ta."

Diêm Vương cười lạnh, không ngờ hắn lại dám gọi thẳng tên anh.

"Chuyện của cô ta, ta không liên quan. Nếu ngươi còn làm loạn thì ta và người chắc hẳn không thể ngồi đây nói chuyện nữa."

Song Tử im lặng, người kia cười khẩy một tiếng, ra lệnh:

"Về đi!"

Làn khói lản bảng giữa không trung, cuốn theo hơi thở Song Tử biến mất.

Lúc này Diêm Vương Ma Kết mới thu nụ cười lại, gương mặt lạnh tanh, lại như có chút gì đó đau khổ. Hắn chậm rãi nhìn lên Ma Kính, hình ảnh thiếu nữ hiện lên tràn đầy sức sống, khẽ chạm năm đầu ngón tay lên mặt kính, Ma Kết bi thương cười khổ.

...

Sau khi Song Tử trở về phòng Ngạn Xử Nữ, phát hiện cô vẫn còn ngủ, hắn nhẹ nhàng đi đến bên ban công đóng cửa lại. Tựa vào cửa kính, dõi theo ánh trăng ngoài ban công, hắn chợt nhớ đến bản thân trước đây chưa từng rảnh rỗi như vậy, cũng chưa từng lo lắng cho ai.

Ngoái lại nhìn cô gái đang ngủ say trên giường, Song Tử nhìn rất lâu, hình bóng ấy như in đậm trong tâm khảm. Dù thế nào cũng không thể quên được.

Song Tử khẽ nhắm mắt, không biết rằng khoảnh khắc đó, người trên giường nâng nhẹ mi mắt, nhẹ nhàng ngắm nhìn hắn.

Ngạn Xử Nữ không hiểu về con người hắn, cô không rõ vì sao bản thân lại bị cuốn vào vòng xoay xung quanh hắn. Nhưng cô cũng đã chấp nhận sự bảo vệ của hắn, hi vọng hắn sẽ không khiến cô phải thất vọng.

Thực ra cô không hề ngủ, cô đã nghe những lời Mạnh Bà nói một mình, dù không hiểu anh và cô có mối quan hệ như thế nào nhưng khi nghe xong những lời ấy, không hiểu vì sao Xử Nữ lại rơi nước mắt. Trong quá khứ hai người đã xảy ra chuyện gì, không ai nói, không ai biết. Vậy nên chỉ có thể trông chờ vào sự thật ở tương lai.

Song Tử...

Anh và tôi...

Chúng ta đã được định không thể rời xa, gắn kết bằng hai từ 'duyên phận''

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Xử Nữ thấy Song Tử vẫn đứng ở cửa ban công, cô giật mình nhìn đồng hồ, phát hiện anh đã đứng ở đó gần bảy tiếng đồng hồ.

"Song Tử?"

Song Tử giật mình mở mắt, hắn vẫn chưa quen được người khác gọi tên.

Hắn im lặng đợi cô lên tiếng, Xử Nữ suy nghĩ một lúc, vỗ vỗ lên giường:

"Bây giờ tôi phải đi học, anh nghỉ ngơi ở đây đi!"

Song Tử nhíu mày, Xử Nữ không rõ hành động này của anh nghĩa là gì. Cô bối rối nói tiếp:

"Nếu... nếu anh không ngủ thì thôi, tôi đi trước đây."

Nói rồi Xử Nữ chạy thật nhanh vào phòng tắm.

Cô tựa lưng vào cửa, hít một hơi thật sâu. Cảm giác ở chung này cô không quen.

Vệ sinh cá nhân xong, cô xuống nhà chào ba mẹ rồi ăn sáng. Sau đó được ba đưa đến trường học.

Vì chưa vào tiết nên Xử Nữ đi dạo trong sân trường, bỗng cô thấy một đám người đang bắt nạt một cậu sinh viên đeo kính. Cậu sinh viên nhìn thấy Xử Nữ như trông thấy vị cứu tinh, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn cô.

Ngạn Xử Nữ đang định đến giúp thì bị một cánh tay bắt lại.

"Song Tử?"

Không ai có thể nhìn thấy hắn, hắn kéo Xử Nữ lại, lạnh lẽo nhìn sinh viên đeo kính.

"Người đó rất khả nghi!"

Xử Nữ cảm thấy Song Tử lo xa, trông cậu sinh viên kia chẳng có gì khả nghi cả. Người ta đã đưa ánh mắt cầu cứu đến cô, cô phải ra tay giúp đỡ thôi.

Nghĩ là làm, Xử Nữ rút tay ra khỏi tay Song Tử, trấn an hắn rằng cô "Sẽ cẩn thận" rồi chạy đến đám người hét lớn:

"Thầy ơi ở bên này, có người đánh nhau!"

Đám học sinh ức hiếp người khác nghe vậy liền cong chân bỏ chạy thục mạng. Nam sinh đeo kính ngẩng đầu, thấy bóng dáng Xử Nữ chạy tới, cậu biết cậu đã an toàn rồi.

Xử Nữ khụy xuống xem thử vết thương của cậu có nghiêm trọng không, Song Tử không rời mắt khỏi cô một giây nào, âm thầm đứng bên cạnh bảo vệ cô. Ánh mắt nam sinh nhìn cô không rõ là ánh mắt gì, cậu chống tay đứng dậy, nói cảm ơn Xử Nữ.

"Cảm ơn cậu! Cậu tên là...?"

"Tớ là Xử Nữ, còn cậu?"

Nam sinh có phần kinh ngạc, được một lúc quan sát, cậu không trả lời trực tiếp câu hỏi của Xử Nữ mà từ trong túi áo trong lấy ra một bông hoa.

Khoảnh khắc màu đỏ rực đập vào mắt Xử Nữ, cô suýt chút nữa mất bình tĩnh, may mà Song Tử vẫn ở bên giữ lấy vai cô. Ngay từ đầu khi nhìn người này, hắn đã biết cậu ta không bình thường.

Hoa bỉ ngạn đỏ rực, mặc dù không nhìn thấy, nhưng Song Tử có thể cảm nhận được có gì đó nguy hiểm phát ra từ người này.

Xử Nữ ra ám hiệu cho Song Tử biết người này là kẻ hắn đang tìm. Nhưng vì anh im lặng, cô không biết phải làm thế nào, Song Tử không ra chỉ thị nào. Cô nên nhận hay là không nhận đây...

"Cái này... tặng hoa bỉ ngạn dường như không tốt lắm...!?"

Nam sinh bật cười: "Có gì không tốt? Đây là bông hoa tôi rất thích nhất, là thứ rất quan trọng. Tôi tặng nó cho cậu là vì muốn cảm ơn cậu thật chân thành."

Song Tử cuối cùng cũng lệnh cho Xử Nữ: "Cầm lấy đi, yên tâm, tôi ở đây!"

Xử Nữ nghe vậy liền yên tâm hơn, cô đưa tay nhận lấy bông hoa, lúc cô cầm lấy nó, nam sinh đồng thời nói:

"Tên tôi là Xà Phu!"

Xử Nữ giật mình buông tay, một cảm giác sợ hãi ập tới trong tim khiến cô bất chợt run lên, cánh tay vẫn giữ yên trên không trung.

Bông hoa rơi xuống đất, để ý kĩ sẽ thấy cỏ nơi đó bắt đầu héo dần.

"Xử Nữ? Cậu không sao chứ?"

Xử Nữ hoàn hồn trở lại, lắc đầu:

"Không... không sao. Xin lỗi cậu, tôi lỡ làm rơi nó rồi!"

Đang định cúi xuống nhặt thì Xà Phủ đã đưa tay ra ngăn cản, mỉm cười với cô: "Thôi bỏ đi, rơi xuống đất rồi thì không còn quý giá nữa, lần sau tôi sẽ tặng cậu bông khác! Thôi, đến giờ vào tiết rồi, tôi đi đây!"

Nói xong cậu ta còn cố ý đi ngang qua để dẫm nát bông hoa dưới đất như rằng những lời yêu thích vừa rồi chỉ là Xử Nữ tưởng tượng ra. Đợi cậu ta đi hẳn, Xử Nữ thở phào một hơi.

"Người này thật đáng sợ! Song Tử, hắn là tên ác ma?"

"Ừm!"

"Không hiểu sao lúc nghe thấy tên cậu ta, tôi cảm thấy rất sợ hãi." Xử Nữ dùng chân đẩy nhẹ bông hoa nát dưới đất, tiếp tục thở dài.

Song Tử nhìn chằm chằm vào cô, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt. Hắn dường như đang ngộ ra một sự thật nào đó.

Trên sân thượng của trường, nam sinh đứng gần thanh chắn nhìn chằm chằm xuống thiếu nữ đang nghịch bông hoa.

"Xử Nữ à Xử Nữ, cuối cùng ta cũng gặp lại nàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro