Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: "Đời đời kiếp kiếp, mãi mãi bên nhau"

Ngạn Xử Nữ bực bội trở về nhà sau ngày đi học dài. Cô đóng rầm cửa lại,  quăng chiếc balo vào một xó, ngã rầm xuống giường rồi lăn qua lăn lại, không ngừng than vãn:

"Bà đây thực sự mệt mỏi quá rồi! Muốn yên ổn, sắp chết đến nơi rồi!"

Nguyên ngày hôm nay ngồi trong lớp học, nơi đâu Xử Nữ cũng thấy bóng ma, mặt đứa nào đứa nấy đều rất kinh dị. Nhìn quen đến mức không cảm thấy sợ hãi nữa nhưng vẫn ám ảnh rất nhiều.

Cảm nhận được luồng khí lạnh thoáng qua, Xử Nữ nhận ra là khí tức của ai. Cô nhanh chóng túm lấy chiếc chăn kéo lên che kín người vì bản thân mặc váy ngắn mà từ nảy đến giờ lăn lộn mấy vòng, váy không còn nguyên vẹn nữa.

Quả nhiên Song Tử xuất hiện, nhìn thấy một cục nằm trên giường, lời định thốt ra cũng theo đó là nghẹn lại cổ họng.

Xử Nữ chùm chăn chỉ chừa lại gương mặt là để lộ ra, cô hỏi:

"Ngài đến xem tôi chết chưa à?"

"Cô vẫn còn sống!"

Xử Nữ: "..." Tôi cũng biết tôi vẫn còn sống!

"Ngài tử thần, ý tôi không phải vậy! Mà thôi, ngài nói xem, hôm nay tôi nhìn thấy hơn mười con ma rồi, có phải bên dưới âm phủ chê tôi sống lâu nên cử chúng nó đến bắt tôi không?"

Song Tử chăm chú nhìn, vậy mà lại thành thật trả lời như này:

"Cô đâu có sống lâu, sắp chết rồi!" Nói xong còn bổ sung thêm:

"Tầm ba bốn tháng nữa đi?"

Ngạn Xử Nữ: "..."

Xử Nữ đau lòng phát khóc, ngài có cần phải nói sự thật thế không?

Song Tử quyết định không nói chuyện xàm với cô nữa, hắn đi vào chuyện chính:

"Hôm nay cô có thấy ai khả nghi không?"

Xử Nữ thành thật khai báo:

"Không có, chỉ có mấy con ma xấu xí thôi."

Tóm lại là đỡ hơn hôm trước nhiều, mấy con ma hôm nay không dọa cô, chỉ ở trên tường nhìn chằm chằm thôi.

Song Tử im lặng một lúc, không biết đã nghĩ gì, anh "ừm" một tiếng sau đó đột ngột biến mất.

Ngạn Xử Nữ ngơ ngác.

Cứ như vậy mà đi?

"Song Tử, Song Tử, Song Tử! Anh là đồ vô tâm!"

Tại sao anh không hỏi cô có sợ không? Có cần anh bảo vệ không? Sao cứ đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột rời đi như vậy? Đúng là chọc cô tức chết mà

Xử Nữ tức điên người, cầm chiếc gối bông ném xuống nền nhà. Cô không hiểu vì sao bản thân lại gặp phải những chuyện như thế này, tuy rằng tên thần chết đó nói là bảo vệ cô nhưng thái độ của hắn như vậy làm cô không có một chút lòng tin nào.

Dưới âm phủ, Mạnh Bà Thiên Bình cùng Hắc Bạch Vô Thường chép miệng nhìn Song Tử:

"Tôi nói này, anh làm thế nào mà để cho con gái người ta mất lòng tin về anh như thế chứ?"

Hắc Vô Thường khoanh tay tiếp lời: "Nhìn thái độ ngài ấy thôi là cũng thấy không đáng tin rồi!"

Song Tử nhướn mày: "Chỗ nào không đáng tin?"

Hắc Vô Thương toát cả mồ hôi lạnh, Bạch Vô Thường thấy vậy chen vào: "Tôi nói này ngài Tử Thần, chính là vì ngài quá vô tâm. Tôi nghĩ chuyện dẫn dắt người chết cứ để chúng tôi lo, ngài cứ kề vai sát cánh với cô gái nhỏ kia đi."

Mạnh Bà gật đầu: "Ta cũng đồng ý với hắn."

"Đó là nhiệm vụ của tôi!"

"Cô gái nhỏ cũng là nhiệm vụ của ngài mà. Để cô ấy một mình tiếp xúc với mấy con ma cũng quá nguy hiểm rồi. Quyết định vậy đi! Chúng tôi sẽ thay ngài giải quyết chuyện của âm phủ. Ngài chỉ việc trông chừng cô ấy!"

Lần đầu tiên Song Tử thấy hai tên Hắc Bạch Vô Thường này nhiệt tình như vậy. Trước đây khi hắn giao nhiệm vụ, hai tên này còn cố ý trốn việc. Chắc chắc có điều gì đó mờ ám.

Thấy thái độ nghi ngờ của Song Tử, Mạnh Bà dùng hết khả năng của mình giải bày:

"Chúng tôi lo lắng cho an nguy cô gái kia. Lỡ như bọn yêu ma đó làm hại đến cô gái thì sao? Nhân gian sẽ gặp nguy mất. Cho nên chúng tôi mới bàn với nhau như vậy."

Song Tử thấy cũng hợp lí, gật đầu đồng ý đưa sổ sinh tử cho Hắc Bạch Vô Thường. Dặn dò cả hai làm việc cẩn thận sau đó lên trần giới tìm Xử Nữ.

Hắn vừa đi khuất, cả ba người thở phào một hơi. Hắc Vô Thường lau mồ hôi, sợ hãi nói: "Ngợp chết ta rồi!"

Bạch Vô Thường tựa vào chân cầu Nại Hà, hai chân còn run cầm cập: "Đúng là không dễ gì thuyết phục được hắn. Cũng may Mạnh Bà nhanh trí, sau này ngài ấy còn phải cảm ơn chúng ta."

"Kiếp nạn của hắn chỉ mới bắt đầu, chúng ta giúp được gì thì cứ giúp."

...

Tối hôm đó, Xử Nữ mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

Cô mơ thấy tòa nhà lớn xảy ra một vụ nổ, thấy chiếc nhẫn rơi xuống lăn lóc rồi bị vùi lấp giữa đất cát. Xử Nữ vốn muốn nhìn rõ hơn, cô tiến đến gần, từng chút từng chút một. Khi sắp nhìn thấy được mọi thứ thì cô liền bừng tỉnh lại.

Trông thấy trước mặt Song Tử đang nhìn chằn chằm với khoảng cách quá gần, Xử Nữ hoảng hồn suýt nữa thì hét lên.

"Tôi không dọa cô!"

Cô trợn mắt, lắp ba lắp bắp quở trách:

"Anh tự nhiên xuất hiện trong phòng tôi làm gì?"

Song Tử bình tĩnh đáp:

"Vừa rồi cô suýt nữa đã chết!" Cho nên anh mới xuất hiện.

Ngạn Xử Nữ rùng mình, ngước lên đối mắt với Song Tử:

"Tôi... tôi sắp chết?"

"Ừ!"

Xử Nữ ngạc nhiên, không rõ vì sao bản thân lại sắp chết:

"Tôi... đám yêu ma đó đến quấy rầy tôi hả?"

Song Tử không đáp lời, ánh mắt sắc nhọn của hắn nhìn cô được một lúc, sau đó phát ra âm thanh khe khẽ:

"Không biết!"

Xử Nữ suýt nữa bị câu nói của hắn làm ngã ngửa.

Cái gì mà không biết? Rốt cuộc hắn không biết thật hay muốn chọc tức cô vậy chứ!

Nhìn bộ dạng của Xử Nữ, Song Tử ngược lại cảm thấy hài hước. Hắn nhếch môi:

"Không còn nhiều thời gian, cô mau tìm được tên kia đi!"

Trong căn phòng nhỏ, Xử Nữ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Song Tử. Anh nói không còn thời gian...

"Ai không còn thời gian?"

Hắn không đáp lại câu hỏi của cô, nhẹ nhàng đưa tay che đi đôi mắt sáng ngời. Sau đó mi mắt Xử Nữ từ từ hạ xuống, cô nghiêng người, gối đầu lên vai Song Tử, chìm vào giấc ngủ sâu.

Song Tử ngạc nhiên, dùng tay đẩy nhẹ Xử Nữ ra, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Chỉnh lại tư thế nằm cho Xử Nữ xong, bên cạnh Song Tử xuất hiện một luồng khí màu xanh lục, từ luồng khí ấy xuất hiện Mạnh Bà Thiên Bình.

Mạnh Bà vừa hiện thân đã lập tức hỏi dồn dập:

"Này, tôi đã thấy một phách của cô ấy dạo qua chân cầu Nại Hà, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Những hồn ma ấy hãm hại cô ấy sao? Ngài bảo vệ cô ấy cái kiểu gì thế?"

Song Tử trầm tư, dường như ngộ ra điều gì đó:

"Giấc mơ của cô ấy..."

"Giấc mơ làm sao?"

"Có một giấc mơ, nếu cô ấy càng muốn mơ giấc mơ ấy, hồn phách sẽ bị phân tán."

Nếu mơ giấc mơ trọn vẹn, Xử Nữ có thể sẽ hồn bay phách tán.

Thiên Bình nghe thì giật mình một cái:

"Còn có chuyện này? Diêm vương đáng sợ thật..."

Song Tử quay phắt lại nhìn Mạnh Bà đầy nghi ngờ: "Diêm vương? Ông ta có liên quan?"

Mạnh Bà nhận ra bản thân vừa lỡ lời, vội vàng lấp liếm:

"À, thì tôi nghĩ Diêm Vương thật đáng sợ, sao lại quy định ra một giấc mơ có thể khiến người ta hồn bay phách tán chứ!"

Mặc dù không tin lời biện hộ của Thiên Bình nhưng Song Tử cũng đã ngầm hiểu chuyện này có phần liên quan đến tên Diêm Vương ấy. Hắn phải hỏi cho rõ!

Nghĩ rồi hắn quay sang nhờ vả Thiên Bình:

"Ngươi trông cô ấy giúp ta!"

"Hả? Còn nồi canh của ta...!?" Chưa kịp nói xong thì Song Tử đã biến mất tăm. Nhìn người nằm trên giường ngủ say sưa, Thiên Bình trầm lặng ngồi xuống cạnh mép giường nhìn cô, khẽ thở dài:

"Cả hai đều phải chịu khổ rồi! Đến khi hồi phục lại toàn bộ trí nhớ, mọi chuyện đều sẽ rõ."

Mạnh Bà Thiên Bình nhìn vào khoảng không, thầm trách bản thân không giúp ích được cho hai người, cô khẽ cười buồn:

"...Nhưng đến lúc đó... liệu cả hai ngươi có chịu đựng nổi hình phạt của đoạn nghiệt duyên này?"

"Chứng kiến kiếp nạn của các người, bao lần âm dương cách biệt, ta thực sự rất muốn ra tay... nhưng năng lực có hạn, ta rốt cuộc cũng chỉ là một Mạnh Bà chờ dưới chân cầu Nại Hà mà thôi..."

Nhưng Thiên Bình vẫn tin, tin rằng cả hai sẽ vượt qua khó khăn:

"Lần này hãy cố lên, ta tin các ngươi sẽ vượt qua đại nạn, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi bên nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro